Chương 2

Cô ngẩn ra, cho dù có bất mãn việc người yêu cưới người khác cũng không cần phải nói cái giọng thế này chứ?

Thế là cô hắng giọng: "Chào anh, em..."

"Tút..." Bên kia đột nhiên truyền đến âm báo bận.

Mợ nó! Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thể tin được! anh ta dám cúp điện thoại như thế!

Đè lửa giận xuống, tôi lại gọi lần nữa.

Kết quả nghe được: "Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy..."

Khoé môi giật giật, tâm tình không tốt, cái tên tình nhân của Trịnh Ân Phi này thật đúng là cái loại bạc tình phụ nghĩa, sao có thể thấy người ta đi kết hôn là đá thẳng như thế được chứ...

Vốn ý định của tôi là ra đến bên ngoài rồi thì gọi cho tên Lover này, nói bản thân vẫn rất thích anh ta, không muốn kết hôn với Điền Chính Quốc, bảo anh ta mau tới đón cô. Đợi người đến rồi thì lại xem tình hình mà tính tiếp...

Kết quả...

Trong lòng cô lửa giận bừng bừng, vừa cật lực gọi điện thoại, vừa nhanh chóng di chuyển, chỉ sợ đám người trong khách sạn biết mình đã biến mất, mà lúc này bản thân lại đang trong tình trạng bị dòm ngó. Dù sao thì mặc áo cưới đi trên đường vẫn là chuyện hiếm gặp mà. Hơn nữa trong tiểu thuyết với phim truyền hình chẳng phải đã diễn n lần rồi đấy sao, đám người dòm ngó hóng hớt kia có độ tưởng tượng phải gọi là đã đạt tới cảnh giới mới, nhỡ lộ ra điều gì thì không ổn chút nào.

Cuối cùng, người bên kia rốt cuộc cũng đầu hàng, nhấc điện thoại lên.

"Phác Thế Huân, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi!" Cô hét lên với thái độ vênh vang đắc thắng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Giọng người kia vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không thấy chút giận dữ nào.

"Em... Em nói anh nghe, em không kết hôn với Điền Chính Quốc nữa, em nghĩ kỹ rồi, người trong lòng em vẫn luôn là anh. Chúng ta ở bên nhau lâu vậy rồi, sao em có thể tuỳ tiện rời bỏ anh như thế? Anh là bầu trời của em, là mặt đất của em, là trái tim em..." Cô thấy hơi buồn nôn, liền đổi kiểu, "Em kết hôn với Điền Chính Quốc là nhất thời hồ đồ thôi, trong lòng em vẫn yêu anh..."

"Cô đang ở đâu?" Đầu dây bên kia đột nhiên cất tiếng.

Giọng anh ta vẫn lạnh lùng xa cách như cũ, hoàn toàn không chút thay đổi, có thể tưởng tượng lúc trước anh ta chán ngấy Trịnh Ân Phi đến độ nào, cô đã nói đến thế mà anh ta vẫn bình thản được... Ừm, xem ra cô chọn đúng cách rồi. Dày mặt sống chết không buông và làm nũng quả nhiên đúng là vũ khí lợi hại của phái nữ, đặc biệt là khi được mỹ nữ như Trịnh Ân Phi đây sử dụng.

Cô lập tức báo địa điểm nơi mình đang đứng.

"Đứng nguyên đó đợi." Anh ta nói.

Cô luôn miệng đồng ý, bụng nghĩ lát nữa gặp mặt Phác Thế Huân, ừm, phải thế này thế này, sau đó phải như này như này...

Qua khoảng tầm mười lăm phút, một cỗ xe dừng trước mặt cô, là hiệu xe tôi không biết. Nói thế nào nhỉ, loại Trịnh Ân Phi thích, có lẽ phải đi xe thể thao hay BMW gì đó, loại xe vô cùng khoa trương lại đắt doạ người, hay hơn thế nữa thì là mấy loại Rolls Royce, Lincoln dáng dài chứ... Tóm lại tuyệt đối không thể bình thường như thế này được!

Cô vừa nghĩ ngợi lung tung vừa mở cửa xe.

Kết quả, vừa vào trong liền ngẩn ra.

Sau khi ngồi vào chỗ, tôi phát hiện Phác Thế Huân đang lái xe chẳng ngờ lại là một ông chú tuổi trung niên... Hơn nữa ông ta còn mặc một bộ đồ giống như đồng phục vậy. Thấy cô vào, ông ta lễ phép cười chào, sau đó bắt đầu lái xe.

Trong lòng tôi không khỏi thở dài thương tiếc cho con mắt nhìn người của Trịnh Ân Phi, đồng thời thấy may mắn vì Phác Thế Huân cũng xem như biết chừng mực, chưa động tay động chân gì, nếu không tôi chẳng cần biết ông ta là ai, nhất định phải một cước trúng mặt mới được!

Lúc đi ngang qua khách sạn kia, cô nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, Điền Chính Quốc đứng trước cửa ra vào, vẻ mặt nôn nóng.

Đáng tiếc, cô chẳng thể làm được gì.

Xin lỗi nhé Điền Chính Quốc, cô là Kim Nghệ Lâm, không phải Trịnh Ân Phi, không phải người cậu yêu.

Cô ổn định lại tâm trạng, sau đó quyết định thực thi kế hoạch.

Cô gọi Phác Thế Huân: "Phác Thế Huân à..."

"Cô Trịnh, ở đây cách chỗ ông chủ còn xa lắm, cô gọi gì vậy?" Ông chú lái xe nghi hoặc hỏi.

"..."

Gì cơ? Ông chủ?

Thế tức là, ông chú trước mặt đây không phải Phác Thế Huân mà chỉ là người lái xe gì gì đó dưới trướng Phác Thế Huân thôi? Cô thầm thở dài một hơi, đáp: "Tôi chỉ gọi vậy thôi."

Ông chú đó cũng không lấy làm lạ, chỉ lắc đầu than: "Đã bao nhiêu năm rồi, thật đúng là tạo nghiệt..."

Tạo nghiệt?

Bụng vô cùng tò mò nhưng cũng không tiện hỏi ra, thế là cô đành làm như không nghe thấy, để mặc xe chạy đến một nơi không xác định nào đó.

Qua không bao lâu, xe rốt cuộc dừng lại. Tôi chẳng xem các tạp chí kinh tế hay tin tức mới bao giờ, nhưng đối với tập đoàn Phác thị thì cũng từng nghe đôi chút... Nếu so sánh với tập đoàn Phác thị thì toàn bộ nhà họ Trịnh và nhà họ Điền đều chẳng tính là gì...

Phác Thế Huân, Phác Thế Huân... Nếu đã họ Phác, nhẽ nào Phác Thế Huân là tổng giám đốc hay giám đốc điều hành gì gì đó của chỗ này? Vừa rồi chú lái xe không phải gọi anh ta là "ông chủ" sao?

Thật không ngờ Trịnh Thế Huân lại chê bôi một người gia thế hiển hách như vậy mà chọn kết hôn cùng Điền Chính Quốc. Nhưng rõ ràng cô ta thích Phác Thế Huân hơn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cái cô nàng Trịnh Ân Phi này, đầu óc thật quá kỳ quặc.

Cô đem cả bụng thắc mắc theo chân chú lái xe bước vào tập đoàn Phác thị. Toà nhà này cao đến doạ người, cũng không biết nếu lỡ may thang máy hỏng thì phải làm sao nữa...

Cũng may lúc cô đến thang máy vẫn hoạt động tốt, thế là cô liền nhìn thấy chú lái xe ấn tầng hai mươi chín, trong bụng thấp thỏm lo lắng lát nữa gặp Phác Thế Huân sẽ ra sao.

Trên đường lên tầng hai mươi chín, thang máy không ngừng có người ra ra vào vào, nhưng chẳng có người nào lại không liếc mắt nhìn cô. Mặc dù nói là liếc trộm, nhưng cũng chỉ là giữ ý một chút thôi, cô cũng đâu phải đầu gỗ, sao có thể không phát hiện ra những ánh mắt đó, thế là tôi bèn giương ánh mắt đầy tò mò về phía bọn họ. Đám người đó lập tức cúi xuống, chuyển sang châu đầu vào nhau rì rầm to nhỏ.

Cô nàng Trịnh Ân Phi này không đến nỗi nổi danh thế chứ... Hay là cả cái tập đoàn Phác thị này đều biết vè gian tình của Trịnh Ân Phi và Phác Thế Huân? Choáng, không phải chứ... A! Nhất định là vì thấy tôi đang mặc áo cưới rồi! Không xong, lát nữa phải thay bộ áo cưới này ra đã!

Rốt cuộc cũng đến được tầng hai mươi chín, chú lái xe đưa tôi lại một cánh cửa văn phòng rất lớn, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Giám đốc Phác, tôi là chú Lý." Chú nói.

"Vào đi." Trong phòng vọng ra tiếng nói của Phác Thế Huân.

Chú Lý mở cửa, ra hiệu cho cô vào trong.

Cô chỉnh lại váy cưới của mình một chút rồi căng thẳng bước vào.

Phá Thế Huân khác hẳn tưởng tượng của tôi.

Anh ta mặc một bộ đồ khá bình thường nhưng trông lại vô cùng đẹp mắt, tóc đen nhìn có vẻ rất mềm, phần mái để thả tuỳ ý trên vàng trán trắng mịn. Có người nói, trên khuôn mặt đàn ông, thứ quan trọng nhất là sống mũi và cằm. Nếu nói vậy thì tôi chỉ có thể nhận xét, khuôn mặt anh ta rất đáng tán thưởng. Chỉ cần anh ta ngồi đó không thôi, khí thế đã vô cùng mạnh mẽ.

Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy một người còn đẹp trai hơn cả Điền Chính Quốc.

Hơn nữa trên người anh ta còn tản ra một loại khí thế không giận dữ nhưng vẫn đầy uy hiếp, đây là thứ mà Điền Chính Quốc không thể so sánh nổi.

Phác Thế Huân thả văn kiện trên tay xuống, ngẩng đầu lên.

Đôi mắt rất đen, rất sáng.

Mà lúc này cô còn đang mặc một bộ váy cưới vừa bẩn thỉu vừa nhăn nhúm, tay siết chặt di động, thấp thỏm nhìn anh ta.

Vốn dĩ cô cho rằng mình có thể vô cùng hào hứng nói chuyện với anh ta, sau đó khiến anh ta quy phục, cuối cùng là đồng ý giúp đỡ tôi. Thế nhưng đến giờ tôi còn chưa mở miệng thì khí thế đã thua người ta cả trăm dặm rồi.

"Cô là ai?" Dường như Phác Thế Huân chẳng muốn nhiều lời thừa thãi, trực tiếp mở miệng hỏi thẳng.

"... Hả?" Ngẩn ra giây lát, tôi kinh ngạc nhìn Phác Thế Huân.

"Cô không phải Trịnh Ân Phi." Anh ta nhìn phản ứng của tôi, tiện tay nhấc một phần văn kiện lên rồi cúi đầu đọc, sau đó dùng loại giọng điệu chẳng chút để tâm nói tiếp: "Cô cũng hoàn toàn không biết quan hệ giữa tôi với Trịnh Ân Phi là thế nào cả."

"Ai bảo thế?!" Anh ta nói đến đây, tôi lập tức bừng bừng khí thế, cười khì một cái: "Em chính là Trịnh Ân Phi đây! Em còn nhớ khi chúng ta cùng thưởng hoa ngắm trăng, em gọi anh là Lover, mà anh thì gọi em là Ân Phi, chúng ta nói lời yêu thương nồng thắm..."

"Phụt!" Tôi còn chưa nói hết thì cái tên Phác Thế Huân mặt mày vẫn nghiêm túc nãy giờ đã không nhịn được mà phì cười. Vai anh ta còn run run đến một lúc mới ngẩng được đầu dậy: "Trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy, đáng tiếc, sai tuốt!"

Sau đó, mặt anh ta lại lạnh te: "Tôi không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ cô đang bỏ trốn khỏi đám cưới, xem ra cũng là tình huống khẩn cấp, trình bày rõ sự thật chỉ có lợi cho cô thôi."

Cô nghiến răng nghiến lợi một hồi, mãi mới thốt ra được hai chữ: "Mẹ kiếp..."

-------oOo-------

Phác Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro