Chương 3

Nghe cô chửi tục, anh cũng chẳng có tí phản ứng nào. Rõ ràng trừ khi cô nói chuyện liên quan đến thân phận mình, còn không anh ta cũng chẳng quan tâm.

"Tôi, tôi quả thật không phải Trịnh Ân Phi." Cô vò vò đầu, kéo kéo váy, cuối cùng cũng vô lực thốt một câu.

"Ừm?" Anh cười cười.

"Nhưng, cho dù tôi có nói tôi là ai thì chắc anh cũng chẳng biết." Cô lại chỉnh chỉnh váy, "Tôi nói tôi là Trương Nghệ Nha, Lý Nghệ Miêu, Kim Nghệ Lâm, Triệu Nghệ Thiên... anh biết được chắc?"

"Kim Nghệ Lâm?" Phác Thế Huân bất ngờ nhíu mày, cất tiếng.

"Í?" Sao anh ta lại chọn được đúng cái tên này chứ? Chậc, chắc vì đó là cái tên nghe có vẻ bình thường nhất trong đám vừa rồi chăng?

Cô vỗ tay: "Ha ha, quả không hổ danh là người yêu của Trịnh Ân Phi, đoán cái trúng luôn!"

Anh chẳng thèm để tâm đến mấy câu nịnh bợ thô thiển của cô, bảo: "Mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Chuyện gì là chuyện gì chứ?" Cô thở dài, "Tôi đi tham dự hôn lễ của Trịnh Ân Phi và Điền Chính Quốc, kết quả đi nửa đường thì bị xe đâm. A, không biết thân thể của tôi còn sống hay chết nữa! Sau đó tôi tỉnh lại thì đã biến thành Trịnh Ân Phi rồi, tôi đoán Trịnh Ân Phi chắc là chết trong lúc ngủ rồi.... Ầy, anh cũng đừng thương tâm đau khổ quá nha."

Cô vội vàng bổ sung thêm một câu.

"Thương tâm đau khổ?" Anh ta dùng ngữ điệu mang vẻ châm biếm nhắc lại một lần, "Rốt cuộc là từ đâu mà cô lại nhận định tôi với Trịnh Ân Phi có quan hệ đó thế?"

Cô dùng điệu bộ dâng cống phẩm đưa điện thoại di động của Trịnh Ân Phi đến trước mặt anh ta.

Phác Thế Huân nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, ngay khi cô tưởng anh ta sẽ phun ra câu "Mẹ kiếp" thì lại thấy người trước mặt ngẩng đầu: "Di động này về sau cô dùng?"

"A? Chắc là thế..." Cô đờ đẫn gật đầu.

"Ừ, vậy thì thôi." Anh ta trả điện thoại lại, không thèm để ý đến đám dấu chấm hỏi bay quanh đầu cô, nói: "Bây giờ phải xử lý chuyện của Trịnh Ân Phi trước đã."

"Cái gì?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Hôn lễ." Anh ta đáp: "Gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, bảo là huỷ bỏ hôn lễ, lý do thì tự cô nghĩ đi. Tiếp theo gọi điện cho cha mẹ Trịnh Ân Phi, nói cái gì thì đến lúc đó tôi dạy cô."

Mắt ôi đảo liên hồi: "Này, tôi với Điền Chính Quốc cũng đâu có thân, gọi điện thoại gì chứ, anh gọi đi!"

"Không thân?" Anh ta nhếch khoé miệng, "Theo đuổi người ta bốn năm, còn không thân à?"

"Anh..." cô kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ anh ta còn biết chuyện của cô với Điền Chính Quốc nữa!

Anh cũng chẳng để ý đến dáng vẻ sững sờ của cô, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Quá vô tình, quá cay nghiệt, quá lạnh lùng, quá chi là cố tình gây sự...

Cô nắm di động, nhìn chằm chằm cái điện thoại đã tắt máy từ lúc nào lâu thật là lâu, cuối cùng nghiêng đầu liếc Phác Thế Huân một cái, anh ta đã đeo kính , đang ngồi trước máy tính làm việc. Cô ngẩn ra một lúc, rốt cuộc nhảy dựng lên, chỉ vào Phác Thế Huân: "A! Là anh!"

Anh nghe cô hét cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ cười cười: "Cái gì?"

"Tôi nhớ ra rồi!" Cô nhìn chằm chằm anh ta.

Phác Thế Huân đặt tập tài liệu trên tay xuống, bộ dạng vô cùng hứng thú hỏi lại: "Cô nhớ ra cái gì rồi?"

"Không sai! Năm đó đàn anh mà Trịnh Ân Phi theo đuổi chính là anh!" Cô từ tốn trả lời.

Đúng thế, năm đó Trịnh Ân Phi chuyển đến trường của chúng tôi, theo đuổi người đàn anh năm thứ tư đó rất lâu. Xét theo chuỗi thức ăn tôi theo đuổi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lại theo đuổi Trịnh Âm Phi ngày đó, tôi cũng có lần nhìn thấy Phác Thế Huân.

Có điều lúc ấy cả đầu cô chỉ có Điền Chính Quốc, nhìn thấy Phác Thế Huân cũng chỉ là vô tình, sao mà nhớ được chứ? Vừa rồi tôi im lặng thật lâu mới có thể nhớ ra... Thật là quá khó khăn, quá khó khăn.

Anh sững lại: "Cô nhớ đến chuyện này?"

"Không! Còn nữa!" Cô tức giận nói tiếp: "Còn có một lần anh ở đâu chạy ra cướp mất rất nhiều cành ngân liễu của tôi nữa! Hại tôi chỉ có thể mua mấy bông hoa hồng còn sót lại của tiệm hoa để tặng cho Điền Chính Quốc!"

Đúng thế, chính là lần đó, cô đã mua hết toàn bộ số hoa ngân liễu có trong tiệm, chuẩn bị đem đến tặng Điền Chính Quốc. Kết quả chẳng biết ở đâu nhảy ra một anh chàng đeo kính, cướp hết toàn bộ số hoa của cô. Cô đuổi theo không kịp, đành phải điên cuồng chạy trở về tiệm hoa, hỏi ra thì cũng chỉ còn mỗi hoa hồng là phù hợp, thế nên mới xảy ra tấn bi kịch phía sau...

Lúc đó tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, nếu không phải vừa rồi anh ta đeo kính vào thì cô còn không nhận ra đâu! Cái tên này...

Khoé mắt anh ta giật giật: "Cô mua hoa ngân liễu tặng Điền Chính Quốc?"

"Đương nhiên rồi." Cô gật đầu.

"Có người con gái nào tặng hoa cho con trai lại tặng hoa ngân liễu cơ chứ..." Anh bóp trán.

"Ngân liễu thì có gì không tốt chứ, không bị khô héo, không rụng cánh rụng nhị, lại không có mùi gì kỳ lạ, màu sắc cũng rất đa dạng... Mà còn rất rẻ nữa chứ!" Nếu không lúc đầu tôi sao có thể mua nhiều ngân liễu như thế...

"Đúng thế, hơn nữa ngân liễu ngân liễu, ý chính là ngân lượng*, quá may mắn còn gì!" Cô khinh thường cái thể loại chẳng hiểu đạo lý gì như Phác Thế Huân!

* Ngân liễu: Hoa tầm xuân, tiếng Trung đọc là "ngân liễu - yín liǔ", phát âm gần giống với "ngân lượng - yín liăng".

Phác Thế Huân nhìn cô chăm chăm một lúc, cuối cùng cũng quyết định bỏ qua đề tài này: "Lúc đó tôi cướp ngân liễu của cô là vì Trịnh Ân Phi đuổi ngay đằng sau, vừa hay thấy cô cầm bó hoa đứng đó, tôi liền tiện tay cướp đi rồi về bảo với Trịnh Ân Phi tôi nhận lời tỏ tình của cô."

Mắt trợn tròn, mồm há hốc, hoá ra vào lúc cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bản thân đã tỏ tình với người khác rồi?!

"Anh thật quá vô sỉ..." Cô khinh bỉ anh ta.

Phác Thế Huân cười cười, cũng chẳng nói gì.

Hai người im lặng một lúc, cô đột nhiên hoàn hồn: "Đúng rồi! Năm đó Trịnh Ân Phi theo đuổi anh mà! Lẽ nào..."

Lẽ nào anh ta căn bản không thích Trịnh Ân Phi, chỉ có Trịnh Ân Phi tự mình đa tình, hơn nữa còn đổi tên người ta thành "Lover"... Cũng giống như tôi cũng lưu số điện thoại của Điền Chính Quốc là "A Quốc", nhưng trong thực tế nếu ở trước mặt Điền Chính Quốc gọi cậu ta như thế, kiểu gì cũng bị lơ đẹp cộng thêm khinh bỉ...

Phác Thế Huân khẽ cười, gật đầu.

Cô ôm ngực đổ sập xuống ghế sô pha.

Bi kịch quá... T_T Mặt mũi mất sạch rồi...

Phác Thế Huân thấy bộ dạng nhất thời bừng tỉnh của tôi, cười cười nói: "Mau gọi điện thoại đi."

"Sao anh lại muốn giúp tôi?" Cô nằm trên sô pha, nghiêng đầu hỏi anh ta.

Phác Thế Huân liếc tôi: "Xem như đền bù cho vụ lần trước tôi cướp hoa của cô đi."

Cô thở dài, quả nhiên người tốt sẽ được đáp đền...

Cô mở máy, phát hiện có tận ba mươi sáu cuộc gọi lỡ, mười bốn tin nhắn... Tất cả đều của Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng mới chen vào mấy cuộc người khác, có thể bỏ qua.

Nếu cô mất tích, chắc Điền Chính Quốc cũng chẳng lo lắng như thế này đâu nhỉ.

Đến tận lúc này, e là Điềm Chính Quốc vẫn không biết có một người tên Kim Nghệ Lâm đã bị xe tông, hơn nữa còn chết thẳng cẳng rồi...

Cô thở dài, vừa hay tiếng chuông điện thoại kêu vang. Là Điền Chính Quốc gọi tới, cô lập tức bắt máy.

"A lô?" Tôi chậm rãi mở miệng.

"Ân Phi! Cuối cùng em cũng biết bắt máy rồi? Em đi đâu thế hả?" Điền Chính Quốc vừa mở miệng, âm thanh gấp gáp đã đánh vỡ ảo tưởng của cô.

"Ừm... Điền Chính Quốc này, em nói cho anh nghe, em nghĩ đi nghĩ lại rồi, vẫn là không nên kết hôn với anh." Cô nói.

"Ân Phi, em đang nói gì thế?!" Trái tim mong manh của Điền Chính Quốc chắc là rơi vỡ đầy đất rồi. Trước nay cậu ta vẫn rất dịu dàng, ngay từ đầu giọng nói khẩn trương kia cũng đã khác xa bình thường, thái độ bây giờ lại càng khiến người khác nghi ngờ có phải Điền Chính Quốc bị thứ gì đó ám rồi không.

"Ừm, chuyện này..." Cô nhíu mày liếc nhìn Phác Thế Huân đang trưng bộ dạng "chẳng phải việc cô, cóc cần quan tâm", nói: "Phác Thế Huân vừa nhận lời em rồi! Em muốn ở bên cạnh anh ấy! Thật sự rất xin lỗi anh!"

Nói rồi liền dập điện thoại, sau đó tắt máy.

Cô không dám nghe Điền Chính Quốc trả lời, cũng không muốn nghe, trong lòng không ngừng gầm gừ: Ai bảo lúc đầu cậu làm tổn thương cô, bây giờ cho cậu đau thương đến chết luôn...

Bên kia, Phác Thế Huân nghe cô nói xong cũng chẳng thèm ngẩng đầu, thái độ vô cùng bình tĩnh.

"Này, tôi huỷ hoại thanh danh của anh như thế, anh không có gì để nói sao?" Cô có phần khó hiểu hỏi anh ta, vốn cô cũng đã sẵn sàng để chịu trận rồi mà.

"Tôi phải nói gì?" Phác Thế Huân hỏi ngược lại tôi, sau đó nhìn ra cửa sổ, "Nếu cô đã nói vậy thì cứ như vậy đi."

"Hả?!"

Cô hoài nghi bản thân có phải nghe lầm rồi chăng...

Anh ta nói "Cứ như vậy đi"?

"Cứ như vậy đi" là có ý gì? Lẽ nào nói anh ta quả thật cùng cô, à nhầm, phải nói là cùng Trịnh Ân Phi thành một đôi? Nhưng mà việc này cũng quá bất thường đi! Trịnh Ân Phi theo đuổi anh ta lâu như vậy, nhẽ nào chỉ vì một câu nói của cô mà anh đã đồng ý rồi?

Có điều... cái tên Phác Thế Huân này trước giờ tiếc chữ như vàng, nói không chừng tại anh ta kiệm lời quá nên mới dẫn đến việc cô nghe nhầm ấy chứ...

"Hả cái gì, thì cứ làm như lời cô nói thôi."

Anh ta lạnh lùng lên tiếng.

"Khụ..."

Cô thấy, thế giới này thật là quá giả dối!

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro