Chương 38
"Cuộc sống hôn nhân thú vị của tiểu vương phi nghịch ngợm và vương gia chí tôn"? Tên nguyên tác dài đến vậy sao?"Trần Cách chán nả.
Chị Tư: "Đúng vậy, nhưng mà đến khi khởi quay hẳn sẽ rút gọn lại người xem dễ nhớ."
"Chị Tư, kịch bản này chị đã xem qua chưa?"
"Em nói như thể chị là loại người nghe thấy tài nguyên nữ chính là không thèm xem xét, vội vàng mù quáng lôi về sao? Yên tâm, kịch bản chị đã xem qua, nữ chính là vương phi nhỏ bé yêu kiều hài hước, tuy rằng thuộc hình tượng kiểu những cô gái đơn thuần – lương thiện - ngọt ngào*, nhưng không phải hiện nay khán giả đều ưa chuộng hình tượng này sao?"
(*Ngốc bạch ngọt - là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ. Tuy nhiên do ngốc nghếch mà đôi khi nhân vật này có thể đem tới những phiền toái cho nhân vật chính. So với hình tượng nhân vật mạnh mẽ, thông minh, không phải khán giả nào cũng thích hình tượng "ngốc bạch ngọt" này.)
Nghe chị Tư nói vậy, trong lòng Trần Cách càng thêm nguội lạnh.
"Chị Tư, chị thấy em thích hợp diễn hình tượng nhân vật đơn thuần ngọt ngào ạ?" Trần Cách nói, "Không nói đến đơn thuần thiện lương, nhưng em thật sự không diễn tình cảm ngọt ngào được, có khi sợ sẽ nhạt nhẽo. Vai tiểu vương phi này chỉ sợ hóa thân không tới rồi chọc mọi người chê cười."
Chị Tư lập tức ngắt lời cô: "Nói lung tung gì đấy, em tuy không phải thiếu nữ 17-18 tuổi, nhưng khuôn mặt có bao nhiêu xinh đẹp tươi mới chẳng lẽ em không rõ? Xem weibo đi, fan bên dưới đều gọi em là con gái, em có biết bây giờ mình có bao nhiêu mẹ hiền lạc trôi ở ngoài kia hay không?"
Trần Cách: "..."
Chị Tư: "Hơn nữa, nếu đã là diễn viên chuyên nghiệp, dĩ nhiên phải thử sức với các thể loại vai đa dạng khác nhau. Không thể nói tính tình em thế nào chỉ diễn loại vai như thế ấy, quá cố định như vậy làm sao phát triển được." Chị Tư dù sao vẫn là người đại diện, hở miệng là lừa người được.
Tuy Trần Cách thường xem phim điện ảnh là chủ yếu, nhưng vẫn có hiểu biết về phim truyền hình.
Bộ tiểu vương phi này thực ra là phim thần tượng.
Không cần sử dụng diễn xuất quá nhiều, tạo dáng xinh đẹp qua loa quay phát là xong, quay rất nhanh.
Vui mừng vừa đến đã tan biến, Trần Cách im lặng ngồi một chỗ không nói lời nào. Đến khi xe dừng trước chung cư của cô, chị Tư tiễn Trần Cách đi xuống, cũng thuận miệng nói thêm hai câu: "Em à, chị dẫn dắt em nhiều năm như vậy nào không biết em ôm ấp lý tưởng muốn trở thành diễn viên chân chính, dùng thực lực nói chuyện, đúng không?"
Trần Cách khẽ gật đầu.
"Có hoài bão là điều tốt, nhưng hẳn em cũng rõ thị trường ngày nay vận hành thế nào? Em xem, kịch bản tốt có thể gom được cả tiếng lẫn miếng được mấy cái, sao hạng A tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc giành được vai, huống chi loại thấp cổ bé họng như chúng ta?" Trời Bắc Kinh cuối tháng 7 oi bức, trên trán chị Tư bắt đầu đổ mồ hôi.
Trần Cách liếc trông khu chung cư cũ kỹ mình đang trọ, ngay cả sân chung cũng đều xuống cấp trầm trọng nhưng không ai thèm tu sửa. Bác bảo vệ ngồi ngay cạnh hàng cửa sắt xiên vẹo nghe đài, thỉnh thoảng tò mò liếc lên nhìn về phía các cô.
"Hiện nay nhờ chương trình mà em thu về được không ít fan, nhưng mà chung quy chúng ta vẫn là cơm cháy dưới đáy nồi, không nên quá đua đòi. Em nghe chị, có vài tác phẩm dắt lưng trước rồi hãy tính đến chuyện bay cao vươn xa..."
"Chị Tư, có phải công ty không muốn đầu tư cho em nữa đúng không?" Trần Cách đột nhiên hỏi.
"...Sao lại hỏi như vậy, làm gì có chuyện đấy?"
"Lần này em tham gia chương trình thực tế kiếm được chút đỉnh, khoảng thời gian sắp tới ít nhất sẽ không chết đói. Em chưa nghĩ tới việc vươn mình thành bình hoa bề nổi*, liều mạng đi quay phim mỳ ăn liền kiếm tiền, mà là tập trung tìm tác phẩm tốt, vai diễn hay."
Nghe được bốn chữ "bình hoa bề nổi", chị Tư có chút xấu hổ giống như bị ai vạch trần, nhưng dĩ nhiên ngoài mặt vẫn ung dung không để cho Trần Cách biết suy nghĩ của mình.
*lưu lượng (thực sự mình chẳng biết cái này định nghĩa ra sao, kiểu là diễn viên chẳng mấy thực lực mà vẫn nổi, vốn dĩ từ này không có định nghĩa, chỉ cần đủ để các bạn thường đu Cbiz dễ hình dung hơn là được)
Chị Tư cười cười: "Thành bình hoa bề nổi, em học được từ này ở đâu? Không phải đều là đóng phim sao, còn phân chia sang với hèn?"
Trần Cách đáp: "Em cảm thấy công ty muốn biến em thành Tiểu Mao thứ hai, cái nào có thể lộ mặt có thể kiếm tiền đều đẩy em ấy đi, mà không cân nhắc xem Tiểu Mao hợp hay không hợp cái gì."
Đã tới nước này chị Tư cũng không cần ngoài mặt trái lòng, nói lời có tính uy hiếp hơn: "Tiểu Trần, em phải hiểu mỗi tầng lớp mỗi diễn viên đều có số mệnh khác nhau, kẻ này sao hạng A thì phải biết tranh tác phẩm có đầu tư lớn, còn tôm tép như chúng ta thì mơ gì đến chuyện trên trời như vậy, em lại còn ngoan cố không chấp nhận sự thật này mà yên phận? Lại nói, dự án này biết bao diễn viên trẻ mới nổi* muốn giành giật, chị đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian sức lực mới tranh được ho em. Nhà sản xuất xem trọng em đâu phải chỉ vì diễn xuất, cái người ta xem trọng là mức độ nổi tiếng hiện nay của em! Nếu em cứ mãi kén cá chọn canh này không diễn kia không diễn, quay đầu ngược xuôi lại phủ sóng gương mặt mới mẻ khác thỏa mãn mắt nhìn khán giả, đến lúc đó còn ai nhớ tới em nữa. Rất nhanh thôi, em tin không, hiện nay fan còn lăn lê ở weibo nói yêu em, chỉ cần một tháng em không tương tác, các fan đều chạy đi tìm người khác. Tới lúc nhiệt độ nguội lạnh em muốn trở mình làm gì cũng khó. Nếu là đổi lại trước kia, em muốn trở nên nổi cũng chẳng được, bây giờ cơ hội đến, em lại bảo không cần! Là vai nữ chính đó, Trần Cách, em xác định rõ chưa? Em chắc chắn không cần?"
(*nữ diễn viên trẻ mới nổi: tiểu hoa)
Trần Cách bị chị Tư gào bên tai mà đau đầu: "Em biết chị Tư nói không sai, nhưng nếu bây giờ em nhận vai tiểu vương phi, lần sau sợ rằng công ty lại nhận thêm cho em nhiều vai tiểu vương phi khác nữa. Giống như Tiểu Mao mấy năm nay trở lại đây vẫn luôn diễn nữ phụ ngốc nghếch hài hước."
Chị Tư: "... Hai đứa mới quen biết không lâu mà tình cảm tốt nhỉ, vụ này nhóc ấy cũng nói cho em biết. Sao đây, em ấy chán không muốn đóng nữa phải không?"
"Tiểu Mao không nói, chuyện này do em tự nhìn ra."
Trần Cách thật nghiêm túc hỏi Chị Tư: "Chị Tư, chị nói thật em biết, công ty có thực sự sẽ tìm dự án đàng hoàng cho em nữa hay không? Cho dù chỉ được diễn vai người qua đường trong đó như trước kia cũng được."
Chị Tư thấy thật khó tin: "Vai nữ chính em không diễn, lại muốn đi diễn người qua đường làm nền cho kẻ khác."
Trần Cách kiên định trả lời: "Em chỉ muốn được là một diễn viên chân chính."
Chị Tư chậc lưỡi, gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi điện, sau đó nói với Trần Cách: "Ngày mai Chris gọi em đến nói chuyện sau, bây giờ em về nhà nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày rồi."
Trần Cách buồn rầu đồng ý, đẩy hành lý theo đi vào trong. Đi được nửa đường, chị Tư phía sau gọi cô một tiếng: "Điều này chị không đứng trên lập trường người đại diện mà lấy tư cách là một người bạn khuyên em một câu: Ổn định rồi mới có thể tính đến ước mơ hoài bão, còn không những thứ đó chỉ là mộng tưởng. Bây giờ trên đời này có lý tưởng đâu phải tất cả đều có tiếng nói? Hơn nữa rốt cuộc lý tưởng của em là cái gì, là "Tam Kim Ảnh Hậu"? Hay tượng vàng Oscar? Chờ tới lúc em thuê được nơi ở tốt hơn hẵng tính tiếp."
*"Tam Kim Ảnh Hậu" là danh hiệu ca ngợi những diễn viên thắng hạng mục "Nữ chính xuất sắc nhất" của 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc - Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã.
Trần Cách nghe xong cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi vào trong. Tòa nhà không có thang máy, Trần Cách xách vali đi bộ lên tầng năm, tới nơi phải chống tay lên cửa thở hồng hộc.
Khuya khoắt như vậy bạn cùng phòng vẫn còn gọi điện cãi nhau với người nhà. Cảnh tượng này giống y như đúc trước kia, khiến Trần Cách có chút mơ hồ, giống như cô đã đi một vòng thật xa, thấy được vô vàn cảnh đẹp trên đời, ngỡ rằng mình có cơ hội thoát khỏi thực tại nhưng cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ.
Đem hành lý sắp soạn ra xong xuôi, Trần Cách muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi trông thấy bạn cùng phòng mới vừa nãy đang cãi nhau hùng hồn với người nhà bây giờ nhốt mình bên trong khóc đến thê lương.
Trần Cách không muốn làm phiền người ta, nhưng mà không tắm ngủ không được, đành ra phòng khách ngồi chờ. Căn phòng Trần Cách thuê chỉ có một cái cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra ngoài, người bạn ở cùng thỉnh thoảng còn than thở trông giống như cửa sổ phòng giam.
Trần Cách đứng tựa cửa sổ, nhớ lại những lời chị Tư nói ban nãy, quả thật không có gì sai.
Bây giờ đến nơi ở ổn định hơn cũng không thể thuê nổi, vất vả lắm mới hơi trồi lên được một chút, bản thân nên biết cách nắm bắt.
Vai diễn vương phi này sẽ là cơ hội tốt nhất của cô sao?
Cô còn phải chờ đợi đến khi nào?
Xã hội hiện nay làm gì còn chỗ đứng cho lý tưởng? Trần Cách nhẩm lại câu hỏi chị Tư hỏi nàng.
Ai nói không thể?
Trần Cách vẫn luôn cho rằng, con người nên vì lý tưởng mà sống.
Ngày hôm sau Chris và CEO mới của Công ty Giải trí Bạch Mã tới công ty, hỏi chị Tư về chuyện Trần Cách. CEO mới họ Tôn, nghe xong lạnh lùng cười: "Người như này tôi xử nhiều rồi, để tôi nói chuyện với cô ấy, chắc chắn sau đó người sẽ biết nghe lời."
Chris tiếp xúc với tổng giám đốc Tôn đã hai ngày, biết người này miệng mồm hung dữ, có ý lựa lời: "Ngài đừng dọa tiểu Trần sợ, thật ra tiểu Trần diễn xuất rất tốt, tính cách rất được, chẳng qua chỉ là góc nhìn nghề nghiệp hơi bảo thủ mà thôi."
Trần Cách tới công ty, Chris đưa cô tới phòng họp, lúc Trần Cách đặt túi xách ở ngoài, khi cất điện thoại có rung lên nhưng cô không nhận ra. Chris giới thiệu: "Quý ngày này là CEO mới của chúng ta, tổng giám đốc Tôn. Thưa tổng giám đốc, đây là nghệ sĩ Trần Cách của công ty."
Tổng giám đốc Tôn hơn bốn mươi tuổi, đầu trọc lóc trơn bóng bẩy, đôi mắt híp trên khuôn mặt béo núc thịt, ngồi đối diện cười cười.
Chris mới hỏi một câu, "Nghe nói cô không muốn diễn vai tiểu vương phi.", thì di động đột nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại kiểm tra, thấy số lạ gọi đến, quyết định không nghe.
Rất nhanh sau đó, trợ lý của anh chạy lại bảo có người gọi đến văn phòng, sau khi anh rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Trần Cách và tổng giám đốc Tôn.
Tổng giám đốc Tôn hắng giọng: "Tiểu Trần, tôi là người có gì nói nấy. Ban nãy có Chris ở đây tôi không tiện nói thẳng, bây giờ chỉ còn tôi và cô, mong cô biết lắng nghe lời tôi, được chứ?"
Trần Cách gật đầu.
Tổng giám đốc Tôn gõ gõ ngón tay lên bàn: "Cô muốn trở thành diễn viên giỏi, muốn nhận kịch bản tốt, điều này tôi hiểu. Nhưng mà cô cũng nên nhìn lại điều kiện của bản thân xem mình có thể với tới tầng mây nào. Nói cách khác là, cô lấy điều kiện gì, quan hệ gì để một bước lên trời nắm lấy kịch bản hạng A được đầu tư mấy trăm triệu?"
Trần Cách nhíu mày: "Không phải tôi..."
Ông giơ tay ngăn Trần Cách lên tiếng, chê cười: "Cô tưởng hiện nay mình mới hơi được để mắt đến là muốn hô mưa gọi gió? Đừng nói những người chưa có tác phẩm, chưa có điều kiện như cô, ngay cả những nữ diễn viên vang danh ngày xưa một khi đã qua thời kỳ huy hoàng, thì được mấy người có thể đảm đương doanh thu phòng vé, sớm muộn cũng bị tống về nhà chăm con. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hý kịch Trung ương một năm biết bao người tài giỏi tốt nghiệp, cô sắp tuổi tam tuần, lấy gì để đua với họ? Không diễn vai này vậy cô muốn diễn cái gì? Cô nói đi? Cô nói cho tôi biết, hay cô muốn chờ diễn kịch bản Oscar?"
Trần Cách nắm chặt tay, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hôm nay đến đây vốn muốn nói chuyện với lãnh đạo một phen tử tế. Trần Cách không phải không biết tốt xấu khăng khăng chối bỏ diễn vai vương phi, chỉ là cô hy vọng công ty không đóng khung cô như Tiểu Mao, cho cô có cơ hội nếm thử nhiều thể loại vai khác nhau trong tương lai, chỉ cần kịch bản hay, bảo Trần Cách đóng vai phụ của phụ chỉ đứng tới mép màn hình cô cũng đều nguyện ý.
Ấy thế mà vị tổng giám đốc Tôn này không có hòa ý nói chuyện, ông ta chỉ đang nhục nhã người khác, mà Trần Cách lại là loại người ăn mềm không ăn cứng. Nếu thái độ nói chuyện đàng hoàng, việc này rất nhanh sẽ xong, còn nếu quá đáng, Trần Cách sẽ kiên quyết không chấp nhận.
Tổng giám đốc Tôn tiếp tục quở trách: "Nghe phong thanh cô rất thích Lạc Tĩnh Dực đúng không? Cô Trần, không phải cô đang nuôi mơ mộng hão huyền rằng bản thân có thể một bước lên trời, trực tiếp vào đoàn của biên kịch gia Lạc đấy hả? Vì góp nhặt được chút nổi tiếng từ chương trình thực tế? Đúng là chuyện cười!"
"Tôi nói không diễn là không diễn." Trần Cách đứng dậy bỏ đi ra ngoài.
"Được!" Tổng giám đốc Tôn vỗ bàn, "Không diễn thì không diễn, cô nhìn lại phí vi phạm hợp đồng đi. Tôi tính giúp cô, hai nghìn tệ. Đưa hai nghìn tệ ra đây thì cô không cần phải diễn bộ này nữa!"
Cả người Trần Cách run lẩy bẩy.
Giám đốc Tôn chém đinh chặt sắt một lúc lâu, giờ thì thu về vẻ hiền hậu: "Nếu một ngày lý tưởng của Trần tiểu thư thành hiện thực thì xin chúc mừng cô. Nhưng mà hiện tại cô có tư cách nói về lý tưởng sao? Không có! Như vậy chúng ta quay về thực tế, diễn vai tiểu vương phi này nhẹ nhàng ôm về 180 vạn, có cái gì không tốt? Sau đó cô diễn tốt lại có đạo diễn khác tìm đến cô, đến lúc đó chúng ta lại tiền đẻ ra tiền. Sung sướng như thế không tốt sao, vì cái gì cứ phải còng lưng bò lên núi hái trăng? Cô Trần tôi nói thật, cô đã đến cái tuổi không thể ôm cây đợi thỏ, trừ phi có miếng bánh béo ngậy rơi lên đầu, còn lại nếu không mau chóng lăn lộn tìm tác phẩm dắt lưng, thì cô bèn xong thật rồi."
Trần Cách nhìn hắn: "Vậy nên, công ty đây là không muốn đầu tư cho tôi nữa phải không?"
Tổng giám đốc Tôn cười xòa: "Đầu tư hay không đầu tư thì phải xem thái độ của cô."
"Tiền bồi thường hợp đồng là hai nghìn tệ* phải?"
(*7.011.740.000 VNĐ)
"Hầy, đã đến mức không thể thương lượng được nữa sao?" Ông ta cười trừ.
"Nếu mấy người không muốn đầu tư cho tôi nữa, tôi cũng không có lý do gì để ở lại đây. Tôi sẽ bồi thường tiền chấm dứt hợp đồng."
"Là hai mươi triệu tệ!"
Trần Cách sợ hãi: "Cái gì? Hai mươi triệu?"
(*bảy mươi tỷ hơn)
"Đúng vậy, hai nghìn tệ đề cập vừa nãy chỉ là tiền vi phạm hợp đồng, tiền để rút lui hợp đồng thì khác, cô không thể để công ty dẫn dắt cô nhiều năm không có lợi lộc gì chứ?"
Tổng giám đốc Tôn mở laptop lên tìm hợp đồng cho Trần Cách xem: "Trong hợp đồng lúc trước có viết rõ."
Trần Cách: "Các ông gài hợp đồng tôi!"
Tổng giám đốc Tôn nhún vai: "Nói như vậy quá khó nghe, hợp đồng bây giờ cái nào chả thế. Ôi, cô Trần đừng nghĩ là công ty làm khó cô. Như vậy đi, nếu cô dành được vai diễn nào tốt hơn, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ ra một khoản lớn đầu tư cho cô. Còn nếu cô không có bản lĩnh đấy thì tốt nhất nên nghe sự sắp xếp của công ty. Tôi biết cô vét sạch tài sản cũng không đủ hai nghìn, huống hồ gì hai triệu." Ông ta nói mà khát khô cả cổ, rót nước uống: "Cô suy nghĩ kỹ đi."
Trần Cách ngồi phịch xuống ghế, cả người bần thần, áp bức ập đến khiến cô khó chịu toàn thân, tim phổi đau nhói.
Từ nay về sau, cô sẽ phải trở thành con rối cho Điện ảnh Bạch Mã sao?
Có thể kiện không?
Nếu thua kiện, sẽ lãng phí biết bao tiền bạc và công sức.
Két ---
Cửa mở.
Chris đã quay trở lại, nhưng vẫn đang đứng cầm tay xoay cửa, vẻ mặt cũng vô cùng quái dị, giống như vừa bị dọa ma chưa hết sợ. Anh dùng ánh mắt "không thể tin nổi" nhìn Trần Cách.
Trần Cách: "???"
Tổng giám đốc Tôn quát to: "Có chuyện gì thế?"
Hai mắt Chris ngây ra, miệng nói theo quán tính: "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu."
Giám đốc Tôn không hiểu: "Là sao?"
Chris cũng không quay sang nhìn tổng giám đốc Tôn, chỉ chằm chằm nhìn Trần Cách: "Phim mới của Lạc Tĩnh Dực mời cô ấy đến thử vai."
Trần Cách còn ngồi đó, nghe những lời của Chris qua tai, nhưng lại giống như chưa thể lọt nổi.
Những người khác đi ngang qua nghe thấy đều nghển đầu lại.
"Cái gì? Phim mới của Lạc Tĩnh Dực? Là bộ phim chuẩn bị suốt hai năm nay sao? Được ấn định là đạo diễn Đào?"
"Nghe nói đoàn đội đều là những thành viên cộm cán."
"Ôi trời, thật hay giả vậy?! Tìm Trần Cách sao?! Là thử vai nào??"
Trần Cách nhón chân bước tới chỗ anh. Chris thấy cô đi tới, chân suýt khuỵ xuống.
"Nữ... nữ chính."
Tổng giám đốc Tôn: "?"
Mọi người: "??"
Trần Cách: "???"
Phim mới của Lạc Tĩnh Dực... Nữ chính của biên kịch Lạc?!
Đây là sự thật? Trần Cách hoang mang tự hỏi, hay là cô vẫn đang nằm mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro