Chương 57


Trần Cách hoàn thành bổn phận người tốt việc tốt xong lập tức muốn về phòng luôn, vừa quay đầu lại đã thấy có một người khoanh tay dựa tường im lặng đứng sau lưng, không biết đã nhìn cô bao lâu. Trần Cách giật bắn người: "Diêu Khâm, cậu đứng đây làm gì?"

Diêu Khâm là nam chính của "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu", cũng là đối tượng mấy ngày trước liên tục bị Trần Cách kéo dẫm NG. Anh ta cười gian: "Em cũng muốn hỏi chị câu đó. Trần Cách, chị thập thò ở cửa phòng biên kịch Lạc đưa ngài ấy thứ gì vậy? Còn co chân bỏ chạy, quá mờ ám!"

".... Một chút đồ ăn thôi mà." Nói xong Trần Cách vội vã chạy đi.

Báo thanh niên Diêu Khâm mới hơn hai mươi mấy tuổi đầu đã học đòi bắt chước tác phong cán bộ già, tay chắp sau lưng, híp mắt nhìn theo bóng Trần Cách đang tháo chạy. Nhớ lại việc Trần Cách mơ màng gọi nhầm tên nhân vật của mình thành "biên kịch Lạc", Diêu Khâm càng ngẫm càng thấy thú vị.

"Tôi nghĩ có khi Trần Cách yêu thầm biên kịch Lạc."

"Hả??? Tin chuẩn không anh?" Giờ giải lao ngay hôm sau, Diêu Khâm và một nam diễn viên khác khá thân thiết trong đoàn tụ lại cùng nhau bật nắp lon nước tám chuyện gay cấn. Chỉ một câu của Diêu Khâm nói ra đủ làm cho người đối diện run bần bật, đổ nước ngọt ra tay, anh ta lau sạch rồi lại hứng thú bừng bừng gặng hỏi Diêu Khâm.

Diêu Khâm đắc ý nhướng đôi lông mày rậm, trong miệng còn nhai kẹo cao su tóp tép, cười nói: "Lúc tôi và Trần Cách diễn cảnh vợ chồng thân mật, cô ấy nhập vai không gọi tên nam chính, anh đoán xem cô ấy kêu tên ai?"

Bạn của Diêm Khâm vẻ mặt khiếp sợ: "Vãi, không phải chứ? Chẳng lẽ là......"

"Đúng vậy, cô ấy thẹn thùng khẽ thốt lên ba tiếng "biên – kịch – Lạc"! Tôi đang thắc mắc Trần Cách vì sao lúc trước diễn như đầu gỗ, bị đạo diễn Đào trêu chọc liên tục, mà biên kịch Lạc vừa vác đi chỉ đạo chưa đầy một tiếng đã trở về mà giống như được tái sinh, nhập vai cực kỳ nhập tâm, ánh mắt nóng bỏng chứa chan tình cảm tới nỗi tôi cũng phải giật mình, hoá ra là vì được tình yêu đích thực chỉ dẫn. Nghe đồn hai người trước đó cùng tham dự một chương trình tình yêu đúng chưa, tạo tương tác cặp đôi rất hút fan. Anh nghĩ mà xem, hai người họ đi đến bước nào rồi? Là tình càm hai phía không thể tách rời, hay Trần Cách vẫn đang phải đơn phương tương tư? Không thể tin nổi trông chị Trần Cách toàn thân "thanh tâm quả dục", hóa ra gan lớn hơn trời, cấp độ diêm vương cỡ biên kịch Lạc cô ấy cũng dám thầm thương trộm nhớ..."

Diêu Khâm thoải mái nhắm mắt ngả lưng vào ghế, vừa nhai vừa văng nước bọt diễn thuyết. Hồi lâu không thấy đối phương đáp lời, Diêu Khâm hí mắt nhìn, trông thấy bạn ngồi đối diện không nhìn mình, mà đang nơm nớp lo sợ ngẩng lên nhìn chằm chằm cái người đằng sau lưng Diêu Khâm, yết hầu nuốt ực một cái.

Phía sau Diêu Khâm lạnh lẽo, khí âm nặng nề...

Chẳng lẽ là...?

Không biết từ khi nào, Lạc Tĩnh Dực đã đứng ở sau lưng bọn họ. Trông vẻ mặt muốn giết người của biên kịch Lạc, hẳn rằng đã nghe thấy toàn bộ những gì nãy giờ cậu phát ngôn.

Diêu Khâm bật dậy: "Biên kịch Lạc!" Kẹo cao su trong miệng tọt xuống, suýt nữa tắc nghẽn giữa cổ họng.

Cả người Diêu Khâm mồ hôi dầm dề, riêng biên kịch Lạc ở trạng thái bình thường đã đe dọa người ta kinh khủng, nói chi lúc này toàn thân đang phát ra sát khí, danh hiệu "lão Phật gia" không phải để trưng.

Chỉ cần diễn không tốt một chút đã bị áp suất thấp của cô ấy đè cho bẹp lép, giờ đây cậu còn bị bắt quả tang ngồi phao tin đồn nhảm nhí, khác gì tự nộp mạng cho biên kịch Lạc lột da?

"Xin lỗi biên kịch Lạc! Em nói nhầm! Em lỡ mồm! Ngài đừng chấp nhặt! Ngài đừng giận, em thề không bao giờ tái phạm nữa!"

Người đại diện của Diêu Khâm đã nhắc trước, dặn đi dặn lại trêu ai chứ đừng bao giờ trêu chọc Lạc Tĩnh Dực. Người này tính tình cổ quái oái ăm, địa vị trong xã hội cao, nhỡ mà bị cô ấy cấm sóng là tương lai hết đường sống.

Diêu Khâm khẩn khoản xin lỗi. Lạc Tĩnh Dực đằng đằng sát khí bước lên hai bước, hỏi cậu ta:

"Nói điêu?"

"Đúng đúng đúng!"

"Bịa chuyện?"

"Thì..."

Lạc Tĩnh Dực càng lúc càng sa sầm: "Tôi hỏi cậu lần cuối, chuyện Trần Cách nói sai kịch bản là thật hay giả?"

Diêu Khâm há hốc mồm.

Xem ra người đại diện nói không sai, tính tình biên kịch Lạc thật sự rất kỳ quái, Diêu Khâm không đọc vị được người này, cậu không rõ rốt cuộc biên kịch Lạc muốn đáp án như thế nào, cuối cùng vì quá quẫn bách, Diêu Khâm đành lựa chọn nói thật để bảo toàn tính mạng.

"Chuyện.... Trần Cách nói sai lời thoại là thật, còn những chuyện sau đó đều là em phỏng đoán lung tung! Biên kịch Lạc kẻ lớn độ lượng sẽ không so đo với kẻ hèn này đúng không ạ?" Diêu Khâm sợ tới mức muốn quỳ xuống túm lấy tay Lạc Tĩnh Dực lắc lắc cầu xin.

Không ngờ Lạc Tĩnh Dực hạ giận rất nhanh, mặt không hề bực tức mà ôn hòa vỗ vai cậu ta: "Còn trẻ, nên tập trung vào công việc", sau đó ung dung rời đi.

Diêu Khâm vẫn ngây người một nơi tim đập bình bịch, đầu óc vẫn chưa load kịp.

Thế này là thế nào?

Biên kịch Lạc đang... vui vẻ sao?

Diêu Khâm không hiểu.

Dò tâm phụ nữ là mò kim đáy bể, mà đến Lạc Tĩnh Dực là không khác gì xuống biển mò cọng lông chân ruồi.

Lạc Tĩnh Dực ngồi ở ghế tựa Triệu Liễm chuẩn bị, ô che nắng to lớn trên đỉnh đầu che cả người cô trong bóng râm, cô vừa nhấp một ngụm cà phê vừa ngẫm nghĩ ——

Thì ra mấy ngày nay Trần Cách tránh mặt cô là vì nhận ra tình cảm của bản thân đối với cô đã biến chất ư?

Trước kia chỉ đơn thuần là vầng trăng hiểu lòng tôi, sau cái ngày gần gũi giúp Trần Cách hiểu rõ vấn đề nọ, em mới nhận ra giá trị diễm lệ lòng người của người trong mộng, hiện tại cô đã "nâng địa vị" lên thành nữ thần mặt trăng trong lòng em ấy rồi?

Trần Cách nảy sinh cảm xúc với cô?

Vậy nên không dám đối mặt?

Trong lòng Lạc Tĩnh Dực tràn ngập vui vẻ, thế là có hơi không kiềm chế nổi, muốn đứng giữa trời đất chống nạnh đắc ý cười lên ha hả như Na Tra.

Thanh niên đã hai mươi mấy tuổi đầu, đâu còn là con nít mười một mười hai tuổi, có chút dục vọng chẳng phải rất bình thường sao, trốn tránh cái gì? Không ai ép em ấy tu thành Bồ Tát, không được phép có thất tình lục dục. Thật là...

Lạc Tĩnh Dực trong lòng trách Trần Cách, đôi khi da mặt mỏng quá cũng không tốt.

Suy nghĩ Lạc Tĩnh Dực còn đang bay bổng, đột nhiên nghe thấy phía trường quay vang vọng tới tiếng mọi người la hét sợ hãi ầm ĩ, ngay sau đó là tiếng vật gì nặng nề rơi sầm xuống đất. Cô lập tức đứng phắt dậy, cùng với mấy nhân viên khác đang ở bên ngoài, tất cả đều vội chạy vào.

"Sao rồi sao rồi?! Có sao không, Trần Cách?"

Lạc Tĩnh Dực vừa nghe thấy câu này, chưa nhìn thấy người mà da đầu đã tê rần lên.

"Tránh ra!" Lạc Tĩnh Dực khẽ hét lên một tiếng, những ai đứng phía trước đều nhanh nhẹn nhường đường. Xuyên qua đám người đang tụ tập đông đảo xung quanh, Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy Trần Cách khổ sở khom lưng ngồi đó ôm lấy bàn tay, không nói được gì, mặt trắng bệch đến dọa người, run run thở ra từng hơi nặng nề.

Lâm Ân ngồi ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, sợ hãi muốn vươn tay lên kiểm tra vết thương của Trần Cách nhưng không dám. Thấy Lạc Tĩnh Dực, Lâm Ân lắp bắp nói: "Biên kịch Lạc... em ấy vì cứu em nên mới bị thương......"

Nghe thấy ba chữ "biên kịch Lạc", Trần Cách sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt long lanh nước khiến ai trông thấy cũng phải mủi lòng. Rõ ràng là rất đau, nhưng vì không muốn cho Lạc Tĩnh Dực lo lắng nên Trần Cách miễn cưỡng gượng cười: "Không sao đâu biên kịch Lạc, chút sự cố mà thôi."

"Đưa tay ra cho tôi xem." Giọng Lạc Tĩnh Dực lạnh lùng, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy.

Lạc Tĩnh Dực đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bàn tay Trần Cách sẽ bị hủy.

Trần Cách nghe lời rụt rè xòe hai bàn tay ra, Lạc Tĩnh Dực trông thấy khớp xương ở hai bàn tay đều đỏ tấy, những ngón tay vốn mảnh khảnh lúc này sưng lên căng phồng tựa như mấy cây củ cải nhỏ, nhìn thấy đã đau hộ.

Diêu Khâm đứng chống gối một bên săm soi, nói: "Ăn củ cải rồi, ngày xưa em chơi bóng rổ tay bị đập vào thành rổ cũng sưng lên y như vậy. Chị chịu khó bôi thuốc, nghỉ ngơi vài ngày, hạn chế vận động là khỏi."

Những người xung quanh bao gồm cả Lạc Tĩnh Dực nghe thấy mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, Diêu Khâm bồi thêm một câu: "Không ảnh hưởng tới khớp xương đâu, nhưng sẽ đau. Tiểu Trần, tối nay tìm cái gối mà cắn, chứ nếu không nhức buốt lăn lộn cả đêm cũng không ngủ nổi đâu."

Lạc Tĩnh Dực sắc mặt vẫn khó coi, hỏi Lâm Ân: "Sao lại thành ra thế này?"

Lâm Ân chỉ chỉ lên trên: "Bảng hiệu đột nhiên rơi xuống ngay chỗ em đứng, suýt nữa thì đập lên đầu. Lúc ấy em quay lưng lại nên không biết, may mà Trần Cách đứng đối diện phản ứng nhanh giơ tay đỡ giúp gạt tấm biển ra, hẳn là lúc đó đập mạnh quá nên bị thương."

Lạc Tĩnh Dực quay sang nhìn Trần Cách, ngữ khí có chút không kiên nhẫn: "Em giỏi lắm, trước kia bị kiếm chuyện trong lối thoát hiểm không chống cự lại, bây giờ bảo vệ người khác phản ứng hơn cả vận tốc ánh sáng."

Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực chế giễu không chút nể mặt, lại thấy sắc mặt chị sa sầm, nụ cười gượng ban nãy mau chóng tắt ngúm.

Lạc Tĩnh Dực cũng không muốn tức giận với Trần Cách, em làm việc tốt sao mình lại mắng em ấy? Nhưng nhìn thấy ngón tay xinh đẹp thường ngày sưng đỏ thành như vậy lại đau lòng buồn rầu, cái này còn là hậu quả của việc quên mình cứu Lâm Ân, nghĩ đến đây Lạc Tĩnh Dực không cách nào vơi đi cơn giận.

Lạc Tĩnh Dực: "Phải đi xử lý vết thương thôi. Người đại diện của em đâu rồi?"

Chị Tư đã có mặt từ lâu, rất muốn chạy vào xem Trần Cách thế nào nhưng thấy lão Phật gia bên trong đứng sừng sững, chị Tư sợ bị Lạc Tĩnh Dực mắng mình bon chen làm rối đường lối nên chưa dám nhúc nhích. Lúc này nghe Lạc Tĩnh Dực điểm danh tới, chị Tư lập tức gạt người hai bên ra chạy vào: "A! Tôi đây tôi đây! Chị đại ơi, em thế nào rồi trời ơi? Chị đưa em đi bệnh viện!"

Trần Cách vốn định nói, vết thương nho nhỏ này có thể tự lành không cần đến bệnh viện. Lạc Tĩnh Dực đã đoán em sẽ nói như vậy, đánh đòn phủ đầu trước: "Đến bệnh viện chụp hình X-quang kiểm tra đi, có gì còn chữa trị kịp thời. Bữa trước đã bị cành cây va quẹt để lại sẹo trên trán, hiện tại tay còn sưng tấy đến nhường này. Thường ngày em nghĩ cho người khác như thế nào, giờ cũng nên đau lòng nghĩ cho bản thân như thế ấy được không?"

Trần Cách đáp bé xíu: "Xin lỗi biên kịch Lạc......"

Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách bị đau còn gắng nói xin lỗi vì làm mình lo lắng, thu bớt cơn giận lại, dịu dàng nói: "Không cần xin lỗi chị. Bây giờ đi bệnh viện được chứ, Trần Cách?"

Trần Cách ngoan ngoãn gật đầu, theo chị Tư rời đi.

Diêu Khâm nãy giờ chứng kiến toàn bộ, không tin nổi vì đường đã rơi vào miệng nuốt không kịp.

Má ơi, ngọt như vậy, đây là tình yêu sao?!

Thì ra không phải Trần Cách đơn phương!

Hai nhân viên trong đoàn cũng đi theo để nắm được thiệt hại tính vào tai nạn lao động. Cái này là sơ suất của tổ đạo cụ, tiền thuốc men dĩ nhiên phải do đoàn phim chi trả. Tuy rằng trước đó đã mua bảo hiểm, nhưng vẫn cầu mong diễn viên đừng phát sinh vấn đề gì lớn.

Lạc Tĩnh Dực ở lại phim trường, ngồi trước máy theo dõi mà lòng như lửa đốt, không yên ổn tập trung làm được việc gì, nóng vội muốn nhắn tin hỏi Trần Cách xem tình hình như thế nào nhưng lại nhớ tay em ấy bị đau đến vậy, sợ rằng không cầm nổi điện thoại.

"Cháu rời đi một lúc." Lạc Tĩnh Dực nói với đạo diễn Đào, "Có chuyện gì thì nhắn qua cho cháu."

"Ừ!" Đạo diễn Đào sảng khoái đồng ý, còn nhắn nhủ thêm, "Giúp tôi hỏi thăm tiểu Trần nữa nhé!"

Lạc Tĩnh Dực chưa hề nói rằng mình đi thăm Trần Cách, nhưng dĩ nhiên đạo diễn Đào nãy giờ chứng kiến đều đoán được đáp án, thế nên Lạc Tĩnh Dực cũng không phủ nhận làm gì.

Lúc Lạc Tĩnh Dực đến bệnh viện, chị Tư đang ra ngoài thanh toán viện phí, Trần Cách ngồi một mình trong phòng nghỉ rầu rĩ nhìn hộp cơm trước mặt. Bên trong có thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt và cải thìa xào thịt bằm, toàn là những món cô thích ăn. Vốn dĩ hôm nay quay từ sáng đến chiều liên tục không nghỉ để đuổi kịp tiến độ, dạ dày trống rỗng cả ngày ngửi được mùi hương ngào ngạt bay tới, nói muốn ăn.

Trần Cách rất đói, nhưng không có sức ăn. Tay vừa mới băng bó lại ba bốn lớp dày như xác ướp, đừng nói là ăn cơm, ngay cả mở nắp hộp cũng không xong, cô chán nản cúi đầu bất lực.

Đột nhiên trước mặt có ai đó ngồi xuống giúp nàng mở nắp hộp cơm, lại tách đôi đũa ra.

Trần Cách kinh ngạc: "Biên kịch Lạc, sao chị lại tới đây?"

"Thế nào, tôi không thể đến thăm em sao?" Lạc Tĩnh Dực nói, "Em có quyền trốn tránh tôi, còn tôi quan tâm tới em thì không được?"

Lạc Tĩnh Dực vừa mở miệng đã vạch trần hành động của Trần Cách mấy ngày qua, làm Trần Cách có chút xấu hổ.

"Há miệng ra, chị đút cho em. Muốn ăn món nào trước?"

"Chuyện này..."

"Đừng nhiều lời, chị đứng xa chục mét vẫn nghe được tiếng bụng em sôi ùng ục." Lạc Tĩnh Dực nói, "Nếu em không muốn nhìn thấy chị, giúp em ăn xong chị liền đi."

"Không phải!" Trần Cách lập tức phản bác, "Sao em có thể không muốn gặp biên kịch Lạc!"

"Ờ, Vậy người gần đây luôn né tránh chị là ai?"

Trần Cách không biết nên nói gì.

Lạc Tĩnh Dực múc nửa thìa cơm trắng, đặt lên một miếng thịt chua ngọt, vững vàng đưa đến bên miệng Trần Cách.

Trần Cách ngoan ngoãn mở miệng ăn vào. Lạc Tĩnh Dực nhìn đôi môi phấn nộn hơi ướt át của người trước mặt cử động chậm rãi, hỏi: "Có nhiều quá không?"

Trần Cách lắc đầu, nhìn Lạc Tĩnh Dực chăm chú cúi đầu dùng đũa tách thịt khỏi miếng sườn cho mình, ảm đạm nói: "Em không trốn tránh chị, biên kịch Lạc. Nhưng em... em sợ gặp mặt chị."

Lạc Tĩnh Dực ngẩng đầu lên nhìn Trần Cách, dùng ánh mắt ý bảo em tiếp tục.

"Có thể là lúc chị dạy em nhập vai, chúng ta quá... thân mật, đúng không? Dù nhờ vậy mà em đã hiểu rõ cách thể hiện cảm xúc khi đóng cảnh âu yếm. Hiểu thì hiểu, nhưng bây giờ hình như em khó thoát ra nổi."

"Không thoát ra được?" Lạc Tĩnh Dực hỏi cô, "Sẽ luôn nghĩ đến chuyện gần gũi chị sao?"

Lạc Tĩnh Dực đoán một lần liền trúng, Trần Cách cảm thấy mỗi lần ở trước mặt Lạc Tĩnh Dực đều bị vạch trần sạch sẽ, bị chị nhìn thấu hết toàn bộ, càng thẹn thùng hơn.

"Em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa." Trần Cách không có chỗ trốn, chỉ biết cúi gằm mặt.

Lạc Tĩnh Dực ngược lại, cảm thấy thoải mái vô cùng, tiếp tục chậm rãi đút cơm cho Trần Cách: "Chuyện này rất bình thường. Khi diễn viên càng nhập tâm vào nhân vật càng khó thoát ra. Chị đã chứng kiến rất nhiều trường hợp tương tự, em không cần lo."

Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực nói xong cũng thông suốt hơn.

Hẳn là biên kịch Lạc đã dùng cách thức này dẫn dắt qua nhiều diễn viên. Đối với biên kịch Lạc mà nói, đây đơn giản chỉ là khoát tay hướng dẫn diễn viên vượt qua trở ngại tâm lý, có thêm kinh nghiệm bước vào con đường nghệ thuật, không bị vướng bận tình cảm.

Cô không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng.

Tất cả chỉ là tự mình đa tình, biên kịch Lạc căn bản không thèm để ý.

Giờ đây đối với chuyện này, Trần Cách đã có cái nhìn thoáng hơn, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn nhói lên đau đớn, thậm chí hô hấp cũng khó khăn? Cô nỗ lực gạt bỏ tư tưởng này, đến lúc ăn được lưng chừng nửa hộp cơm, Trần Cách nhìn Lạc Tĩnh Dực, cười cười nói:

"Biên kịch Lạc, em hiểu rồi. Em sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại, không để cảm xúc kỳ lạ đó quấy nhiễu nữa. Chị yên tâm."

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Vừa mới lâng lâng thoải mái được một chút đã bị những lời Trần Cách nói lôi tuột trở về mặt đất.

Em đang muốn phân rõ giới hạn với tôi?

Từ lúc Trần Cách được công bố là nữ chính "Nguyện Ước Thời Niên Thiếu", fan của cô mạnh lên rất nhiều. Tuy rằng số lượng so với những thần tượng lớn khác còn chưa thấm vào đâu, nhưng nhờ lần đối kháng vả mặt fan Bạch Tinh giành được chiến thắng oanh liệt, kỹ năng chiến đấu tăng lên rất nhiều. Fan cũ duy trì theo dõi, fan mới cũng liên tục được kết nạp vào đội ngũ. Hơn nữa Bạch Mã điện ảnh đặt toàn bộ trọng tâm vào Trần Cách, chạy lũ lượt đàm phán thương vụ đẩy giá trị cô thành thương hiệu của công ty, ngoài ra còn chuyên chú kiến tạo đoàn đội liên tục quảng bá duy trì fans, nhờ bài bản như vậy nên tiếng tăm Trần Cách ngày càng vững bước đi lên.

Nhóm fan lớn ào ào mọc lên như nấm sau mưa, lấy tên fandom là "Coo Coo" dựa theo tiếng gù rì rầm của bồ câu - biệt danh đi theo Trần Cách từ ngày cô mới nổi, dù thật ra fan mỗi lần thấy ảnh cô chỉ biết la hét mất kiểm soát, chứ nào có rì rầm.

Một khi minh tinh đã bắt đầu có fan rầm rộ, cánh phóng viên sẽ luôn liên tục bám theo săn ảnh. Càng nổi càng bị chụp nhiều, giá cả cũng tăng lên cao.

Tuy rằng đoàn phim luôn cố gắng tìm cách bảo mật không cho cánh phóng viên và fan cuồng rình rập chụp ảnh nhằm tránh bị lộ ra những nội dung quan trọng trong kịch bản, nhưng dĩ nhiên đấu không lại với dàn súng ống công nghệ cao lăm le bên ngoài. Tạo hình Trần Cách mặc đồng phục bị leak ra, ngay sau đó trèo lên hotsearch nằm chễm chệ. Coo Coo tuy đối với hành vi này căm thù đến tận xương tuỷ, mắng blogger như tát nước, nhưng về động cả bọn vẫn không nhịn được rủ nhau get high liếm màn hình.

[Tuy biết rằng cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, ảnh leak ra mờ mờ ảo ảo không rõ mặt, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp mỹ miều của Bồ Câu! Ngày xưa đi học mà có một vị đàn chị xinh đẹp như thế này thì chả bao giờ dám cúp học!]

[Hai sáu hóa thân thành nữ sinh mười bảy tuổi ngọt xớt, thanh thuần quá đi]

[Ôi ôi ôi không thể chờ được nữa! Khi nào mới chiếu đây? Tôi mang cả tứ đại đồng đường nhà tôi đi cống hiến doanh thu cho phòng vé!]

Fan lớn cũng không thua kém, nhanh chóng gửi về SuperTopic mấy tấm hình đủ mọi góc độ của Trần Cách.

Lời đồn La Hân chính là Lạc Tĩnh Dực trước đó rộ lên râm ran một thời gian, rồi nhanh chìm xuống. Đừng nói người ngoài vòng không nắm được Lạc Tĩnh Dực tròn méo thế nào để phân biệt dưa chín dưa bở, ngay cả người trong giới cũng không mấy ai biết rõ sự tình. Lạc Tĩnh Dực rất ít khi tham gia đoàn phim, thường chỉ đứng trong bóng tối âm thầm chỉ đạo, nên ngay cả diễn viên chính đã từng đóng phim cô ấy khi được hỏi về biên kịch Lạc cũng gãi đầu mơ hồ. Cho nên La Hân rốt cuộc có phải là Lạc Tĩnh Dực hay không, ngoài fan CP "Cách Ngoại Hân Động" muốn truy ra kiểm chứng, còn lại người qua đường giữ thái độ khá bàng quan.

Hơn nữa fan chỉ mua ảnh diễn viên, mua ảnh của người khác làm gì. Diễn viên trên phim trường lại được tạo hình nổi bần bật, giấu máy dưới tán cây rình nháy bậy vài phát cũng chộp chuẩn đét. Mà đạo diễn Đào và Lạc Tĩnh Dực thông thường sẽ ngồi cách hiện trường một khoảng, xung quanh che chắn tỉ mỉ để tránh nắng chói vào máy theo dõi, vô tình lại trở thành biện pháp ẩn náu an toàn. Thế nên cho dù là cánh phóng viên hay fan thợ săn ảnh đều chưa hề bắt được một sợi tóc nào của Lạc Tĩnh Dực ~

Nhưng quá trình Trần Cách quên mình vì cứu Lâm Ân lại bị quay toàn bộ.

Tư liệu này fan CP người muốn mua người không, nhưng cánh phóng viên thạo nghề đều biết đây là món hời, dù sao quần chúng ăn dưa ai cũng thích chuyện giật gân. Thế là bọn hắn mau chóng liên hệ blogger mời chào đấu giá. Hơn nữa có người ở bệnh viện còn làm lộ ảnh chụp X-quang của Trần Cách lên mạng, vậy nên chuyện Trần Cách liều mạng cứu Lâm Ân tới nát tay lập tức nổi rần rần.

Coo Coo thì vừa xót thần tượng vừa bể tim hò hét khen bồ câu ngầu quá. Buồn cười hơn, fan Lâm Ân lúc trước còn cạnh khóe dè bỉu Trần Cách một ngày đủ ba bữa, biết được việc này bỗng dưng rùng mình biến thành fan cp, mời Trần Cách lên ngôi top mạnh mẽ đến thị tẩm Lâm Ân nhà họ.

[*gào khóc* úmbala alaba trap, các chị em còn không mau hiện hình ra đây cắn đường cùng tôi! *nức nở*]

[Nói gì nữa bây giờ quý vị! Là tình yêu! Là tình yêu đó!]

[Nhìn thôi đã thấy đau giùm!! Bồ Câu có sao không? Làm ơn lần đừng để lại di chứng nha! Lâm Ân của chúng ta còn muốn "sử dụng"...]

[Động lực nào khiến cho bồ câu phấn đấu quên mình như vậy? Khẳng định chỉ có thể là tình yêu!]

[Lập SuperTopic đuy! CP "Truyện cổ tích Grimm" này tôi đú!]

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Truyện cổ tích Grimm là cái quỷ gì??

Nhanh như vậy đã đuổi sát sau lưng "Cách Ngoại Hân Động"??

Điệu bộ Lạc Tĩnh Dực không khác mấy ông bác trên tàu điện ngầm cầm điện thoại nheo mắt lướt weibo, trong lòng hậm hực. Quay trở về SuperTopic "Cách Ngoại Hân Động" lướt một ít, thấy bên trong cũng đang xôn xao, nhận ra nguy cơ bị vượt mặt nên rất nhiều người đăng bài giải thích hành động của Trần Cách, xem như trấn an những người cùng phe đang lung lay niềm tin.

[Đổi lại thành người khác cũng sẽ làm y như vậy thôi. Bồ Câu mà không ra tay cứu giúp thì Lâm Ân vỡ sọ, mất mạng chứ chẳng chơi!]

[Bồ câu sẽ không lăng nhăng! Chị Hân vẫn là chủ chốn hậu cung! Khâm thử!]

[Chị Hân bản lĩnh ngoan cường sẽ không chịu thua! Các ngươi chờ đi]

[Chị Hân không định tới thăm ban sao?! Chị Hân cứ như vậy lặn mất tăm thì "Cách Ngoại Hân Động" chỉ còn là ký ức tình yêu mùa hè ngắn ngủi. Huhuhu -.- ]

Lạc Tĩnh Dực ở SuperTopic rà soát một vòng, chịu không nổi cảnh tượng khóc lóc kêu than này nữa bèn lôi acc clone đăng bài muốn chỉnh đốn thái độ bọn họ:

[Con đường sự nghiệp của Trần Cách lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, sau này sẽ còn cùng càng nhiều người hợp tác. Không thể vì làm một chuyện tốt, quen biết thêm một người thì các bạn lại cho rằng cô ấy lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ. Các bạn nên có niềm tin với Trần Cách hơn được chứ? Không nghe cô ấy nói sao, người trong lòng duy nhất của đời cô ấy chỉ có mỗi Lạc Tĩnh Dực! Cô ấy chung thủy như vậy các người còn muốn cái gì?]

Lúc Lạc Tĩnh Dực bấm đăng bài, cảm thấy mình rất hiểu đạo lý, chắc hẳn có thể chèn ép bọn nhãi này một chút. Không nghĩ tới một lát sau mở ra kiểm tra, đống comment bên dưới làm cho Lạc Tĩnh Dực choáng váng.

[Đồng chí này, bạn hữu biết cái gì gọi là "ảo tưởng sức mạnh" không? Vui lòng không lôi tên người khác vào OK?]

[Nói như vậy còn bao nhiêu tà giáo ở phía trước chờ chúng ta nữa. Chị La Hân thì biệt tăm biệt tích... Chắc tôi rời thôi, không đủ niềm tin]

[Cám ơn nha, bạn an ủi xong tôi buồn thêm.]

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Cái đám này có thể có tiền đồ hơn không?!

Lúc đi đấu võ mồm với fan mấy nhà khác đâu có nhu nhược thế này??

Lạc Tĩnh Dực cũng không phải không có acc weibo chính chủ, nhưng so với acc clone còn hoang tàn hơn, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra mật khẩu để đăng nhập. Lướt qua một đống tin tức tuyên truyền được nhà sản xuất tag vào, bài đăng gần nhất đã là hai năm trước, thời điểm phim "Thư Sinh Anh Tài" do Bạch Tinh thủ vai chính đóng máy. Bây giờ trực tiếp dùng tài khoản này đăng lên: "Xin Chào! Tôi chính La Hân nhé mọi người", tuy có thể lập tức rắc thính trải kín khắp bề mặt trái đất, nhưng cũng quá táo bạo... hậu họa khôn lường.

Lạc Tĩnh Dực che giấu tung tích nhiều năm như vậy, cảm thấy việc mình ẩn thân có thể tạo điều kiện để tung tăng thoải mái bên ngoài, tránh khỏi ánh mắt soi mói thế gian, nên tạm thời không có ý nghĩ thông cáo thiên hạ.

Nhưng nhìn đám nhóc kia thiếu hơi của cô và Trần Cách lại mủi lòng.

Lạc Tĩnh Dực đang bận suy nghĩ loạn xạ, bỗng dưng điện thoại reo.

Phùng Duẫn Hâm gọi wechat.

Lạc Tĩnh Dực có hơi ngoài ý định, Phùng Duẫn Hâm chìm ngỉm nhiều ngày như vậy không thấy sủi lên, tự dưng nay lại xuất hiện. Cô chậm rãi bấm đồng ý, nghe được Phùng Duẫn Hâm đầu dây bên kia vô cùng nóng ruột:

"Mày ơi! Nghe nói em Trần gặp tai nạn! Thương thế ra sao rồi hả??"

Xem ra tin tức truyền đi rất nhanh.

Lạc Tĩnh Dực nói: "Không có gì đáng lo, nghỉ ngơi mấy ngày là bình phục rồi."

"Okok, mấy ngày nữa tao ghé thăm đoàn làm phim tìm mày bàn chuyện quan trọng, tiện thăm bé Trần luôn."

"Mày muốn tới?"

"Đúng rồi, không cho tới?"

Trong đầu Lạc Tĩnh Dực bỗng nhiên lóe lên tia sáng, vội lôi laptop ra, hỏi dồn: "Khi nào mày tới?"

Phùng Duẫn Hâm nghĩ nghĩ: "Ba ngày nữa đi, lúc đó em Trần chắc vẫn chưa đóng máy đâu nhỉ? Đã lâu chưa được gặp ẻm, nhớ quá cơ."

Lạc Tĩnh Dực tra lịch trình bay: "Mày đang ở Bắc Kinh?"

"Đúng vậy, vừa mới về mấy hôm trước, múa máy tay chân trước mặt hai ông lớn bà lớn ở nhà vài hôm ý mà." Phùng Duẫn Hâm đắc ý.

"Ba tiếng nữa có một chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, mày mua vé bay ngay lập tức luôn đi. Mà thôi! Máy bay chậm quá, ngồi cao tốc khả thi hơn. Nhà mày gần trạm tàu phải không? Khoảng bốn giờ là có thể tới đây, tao ra đón mày."

Phùng Duẫn Hâm: "?!"

Gì mà vội thế?

Bốn giờ rưỡi chiều, Phùng Duẫn Hâm có mặt ở phim trường, vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Tôi là ai? Đây là đâu?

Đến cũng đến rồi, bản lĩnh lớn nhất của Phùng Duẫn Hâm chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu đem quà cáp chuẩn bị sẵn phân phát cho đoàn phim.

Phùng Duẫn Hâm kẻ này tuy từ nhỏ đến lớn chưa làm nên chuyện lớn gì, nhưng tính tình hào sảng, từ đạo diễn Đào đến nhân viên lớn nhỏ đều có quà. Một đường phân phát từ trên xuống dưới chắc cũng phải tiêu tốn cả ngàn, nhưng trông cũng không có vẻ gì đau lòng.

Lạc Tĩnh Dực gật gù: "Hiểu hiểu, phát tài."

Phùng Duẫn Hâm hớn hở: "Đều là nhờ công lao của chị đại Dực, không có chị đại che chở thì làm sao em được như ngày hôm nay? Sợ hai ông bà lớn ở nhà đã lải nhải tới tức chết. Ây ây ây chị đại, chị chính là người mẹ thứ hai có công sinh thành nên em lần nữa, làm sao để đền đáp công lao to lớn này nhỉ?!"

Lạc Tĩnh Dực cười cười, vỗ vai Phùng Duẫn Hâm: "Chỉ cần mày có lòng muốn báo đáp, dĩ nhiên là có cơ hội."

Phùng Duẫn Hâm: "???"

Vì sao lại có cảm giác lão Phật gia đã sớm đào hố chờ tôi nhảy xuống?

Trần Cách tuy tay chưa khỏi nhưng vẫn kiên trì trở về quay tiếp bởi không muốn làm chậm trễ tiến độ của mọi người. Bộ phận quay phim tinh tế điều chỉnh để làm sao hạn chế tối đa bàn tay còn băng bó của cô dính vào khung hình. Những cảnh vật lộn đánh nhau giữa Trần Diệu với Ngô Tưởng được dời lại, chờ qua mấy ngày nữa tay cô bớt sưng, lại dùng thủ thuật hóa trang che đậy là có thể ghi hình như thường.

Trần Cách bận rộn cả ngày, mới vừa có cơ hội nghỉ ngơi thì nghe nói Phùng Duẫn Hâm tới, vui vẻ chạy đến tiếp đón.

"Nhóc Trần! Vết thương của em có sao không!" Phùng Duẫn Hâm nhiệt tình dắt cô tới bãi đất trống mát mẻ đã bày sẵn bàn cùng vài cái ghế nhựa, Trần Cách vừa tới, liếc mắt một cái đã trông thấy Lạc Tĩnh Dực đang ngồi gọt trái cây. Lạc Tĩnh Dực nghe động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn nhìn Trần Cách.

Cả ngày nay Trần Cách đều trốn tránh để không phải chạm mặt Lạc Tĩnh Dực, giờ phút này bị tóm sống ngay tại chỗ, Trần Cách bối rối tim đập thình thịch giống như mới chạy marathon xong...

SuperTopic "Cách Ngoại Hân Động" hàng ngàn người bơi vào.

[Thông báo khẩn -- Đạo diễn Phùng đăng Weibo! Cô ấy đi thăm đoàn của Bồ Câu!]

[a a a a đạo diễn Phùng quả là người tốt!]

[Đạo diễn Phùng đến rồi, cớ sao chị La vẫn ngó lơ Bồ Câu... khóc thút thít.]

[Đợi chút, mọi người soi kỹ lại cái ảnh thứ ba đi. Sau lưng đạo diễn Đào và Bồ Câu còn có bàn tay ai đó đang gọt táo. Mọi người nghĩ đấy là ai?]

[Da trắng như tuyết, ngón tay thon dài mảnh khảnh... Sao mà quen thế? Lẽ nào là chị La???]

[Tự tin xóa cụm "lẽ nào" đi người anh em. Nhìn đồng hồ BVLGARI trên tay người đó là biết, giống y như đúc với đồng hồ chị La đeo hồi tham gia chương trình. Tất cả đã rõ ràng!]

[Á á á bạn trên đỉnh vãi!!! Thật sự là chị La! Chị La tới thăm bồ câu bồ câu!!! Oa oa oa ~ ]

[Vì sao chị La phải giấu kỹ như vậy!!! Chị La, có thể cho bọn em ngắm một chút không, nhớ chết rồi!]

[Tình yêu đích thực không cần phô trương. "Cách Ngoại Hân Động" là thật, tôi chỉ nói một lần.]

SuperTopic nhanh chóng vì chi tiết này mà bị một trận gào rú che trời lấp đất quét qua. Từ khi chương trình "Trải nghiệm cuộc sống nơi miền quê" kết thúc, bọn họ chỉ biết lôi hints cũ ra hít đi hít lại phát nhàm. Bây giờ vị chị gái bí ẩn lặn mất tăm mất tích kia từ đâu đột nhiên nhảy ra nã vào người bọn hắn tám tấn thính, cả đám ngoài việc la hét thở dốc, ôm nhau khóc lóc get high thì cũng không biết phải làm gì.

Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, shipper tiếp tục thực hiện trọng trách soi chi tiết, điên cuồng khai quật từng mẩu bé xíu trong mấy tấm ảnh Phùng Duẫn Hâm đã đăng. Tấm đầu tiên Trần Cách ngồi trên ghế, bên ngoài tựa hồ có người gọi nên cô ấy quay đầu ra thì vừa vặn bị chụp ảnh đến, ánh mắt ngơ ngác mở to trông như chuột nhỏ ngủ đông vừa tỉnh, muốn bao nhiêu ngây ngô bao nhiêu đáng yêu đều có. Quan trọng hơn, người trong "Cách Ngoại Hân Động" soi được đối diện có bàn tay ai đó cầm chiếc nĩa ghim miếng táo đã gọt vỏ đưa về phía Trần Cách, động tác này hẳn là muốn đút cho cô ấy.

Trên cổ tay người nọ có đeo đồng hồ, mà Phùng Duẫn Hâm lẫn trợ lý đều không có đeo.

[Nói gì nữa óa á, chính là chị Hân đó!]

[Chị Hân biết cô vợ nhỏ bị thương nên cố ý tới chăm sóc, còn tự tay gọt táo đút cho Bồ Câu ăn! Quá ấm áp đi!]

Một tấm khác, Trần Cách và Phùng Duẫn Hâm đang ngồi cạnh nhau bị người bên ngoài chụp lén, Trần Cách cúi đầu mỉm cười, miệng hơi phồng lên, giống như chưa kịp nhai nuốt.

[Nhóc Bồ Câu ăn đồ ăn chị La đút! A a a tôi điên rồi! Quá ngọt! Kiểu này tiểu đường mất!]

[Miệng Bồ Câu chúm chím chúm chím đáng yêu quá, mẹ yêu Bồ Câu nhất <3]

[Nhìn hình ảnh phản quang trên kính râm của đạo diễn Phùng kìa! Đúng là có người thứ ba ngồi đối diện!]

[Thấy không rõ lắm là ai... Mặc kệ đi, chắc chắn là chị La!]

[Quá chăm bẵm rồi T____T, hoàng thượng mau đỡ thần thiếp, thần thiếp ngất mất]

[Vấn đề là, hai tay bồ câu đều bị thương, đêm nay chị Hân đảm đương vị trí top không ai ý kiến gì chứ?]

[Đột nhiên lái xe vậy?? Alo alo sắp đóng cửa xe nha, mọi người ngồi cho vững! Tăng tốc vọt về "Cách Ngoại Hân Động" nào!!]

Đang từ hố sâu tuyệt vọng lại được thần tiên làm phép dùng mây kẹo bông gòn tình yêu vớt lên, Phùng Duẫn Hâm phát weibo chưa được bao lâu, bên trong "Cách Ngoại Hân Động" ăn mừng một trận ầm ĩ, trực tiếp lôi SuperTopic nhảy đến vị trí số ba.

Lạc Tĩnh Dực cực kỳ thỏa mãn.

Bọn nhãi ranh, tuy rằng các bé mắng chị công kích chị, nhưng chị không so đo để bụng, còn rắc thính cho các bé, chị rất đủ tư cách làm Top.

Đắm chìm trong không khí phấn chấn vui sướng từ trò vui của người trẻ tuổi, Lạc Tĩnh Dực tạm thời không phát hiện ra bản thân trong vô thức đã bắt đầu tiếp nhận quan hệ với Trần Cách, thậm chí hưởng thụ cảm giác mỹ diệu này.

Còn bên kia, Trần Cách nhờ chị Tư lấy điện thoại trả lời bài đăng của Phùng Duẫn Hâm.

Trần Cách 0411: [cảm ơn Đạo diễn Phùng tới thăm ban, táo ngọt lắm!]

Lập tức một đám Coo Coo lẫn fan cp bay vào trêu ghẹo:

[Llaf táo ngọt hay vẫn là tình yêu ngọt?]

Trần Cách và chị Tư đều thấy được bình luận này, chị Tư khó hiểu: "Có ý gì? Tình yêu đâu ra?"

Trần Cách nghĩ nghĩ một lúc hiểu ra, lặng lẽ để điện thoại trên mặt bàn, dùng ngón tay quẹt quẹt thao tác, đi tới "Cách Ngoại Hân Động" nhìn xem. Không nghĩ tới vừa hiện giao diện bảng xếp hạng SuperTopic đã thấy nhà mình chễm chệ vị trí thứ hai.

Trần Cách: "?!"

Vào trong lượn một vòng, Trần Cách biết bản thân lại gây hoạ cho biên kịch Lạc,...

Biên kịch Lạc mà biết có người kéo chị vào, sợ rằng chuyến này chị ấy sẽ giận thật...

Trần Cách cảm thấy mình nên thành khẩn nhận lỗi trước, rốt cuộc vừa mới hứa hẹn cố gắng không gây phiền phức cho biên kịch Lạc chưa được mấy hôm, đã bị vả mặt bôm bốp. Chờ nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng đối diện, Trần Cách biết Lạc Tĩnh Dực đã quay về, liền bước tới gõ cửa.

Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách qua, cho em vào rồi chỉ về phía sô pha ra hiệu Trần Cách ngồi xuống. Nhưng Trần Cách vẫn đứng yên một chỗ, nói:

"Em nói xong việc này sẽ đi ngay, không làm phiền biên kịch Lạc."

Lạc Tĩnh Dực vốn đang mở tủ lạnh tìm nước trái cây cho Trần Cách uống, nghe được như vậy ngẩng lên, lẳng lặng nhìn em ấy trong chốc lát: "Muốn nói gì thì nói đi."

"Không biết biên kịch Lạc đã thấy chuyện trên weibo hay chưa, em cũng không nghĩ lại tràn lan như vậy. Em không muốn khiến cho biên kịch Lạc khó chịu cho nên đến đây xin lỗi trước, lát nữa em sẽ liên hệ đạo diễn Phùng nhờ chị ấy xóa bài."

Lạc Tĩnh Dực nghe xong im lặng hai giây, đột nhiên đóng sầm cửa tủ lạnh, bước nhanh đi lên thẳng thắn đối mặt Trần Cách, giọng lạnh như băng nói: "Vì sao chị phải khó chịu?"

Trần Cách sửng sốt, vô thức lùi ngược về sau, kinh ngạc nhìn đôi mắt Lạc Tĩnh Dực bừng bừng lửa giận kèm thêm cảm xúc gì đó khác mà tạm thời Trần Cách chưa thể hiểu được:

"Chị sẽ không khó chịu vì bất cứ chuyện gì liên quan đến em, em nghe rõ chưa?"

Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực tức giận, nhưng kỳ lạ là cô không hề sợ hãi chút nào.

Cô thích Lạc Tĩnh Dực như vậy.

Cô thích dáng vẻ này của Lạc Tĩnh Dực.

Mặc dù tự nhủ bản thân trăm lần không được để bị mất kiểm soát đi gặp biên kịch Lạc, nhưng lúc này, khi thấy biên kịch Lạc đứng ngay trước mặt mình cách không đến một sải tay, cho dù là bị mắng, trong lòng Trần Cách vẫn không ngừng yêu thích. Nhìn đôi môi xinh đẹp của Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách bỗng dưng nảy sinh một ý nghĩ tày trời, khiến cho cô xao động lẫn hổ thẹn không thôi.

Cô muốn Lạc Tĩnh Dực hôn mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro