Là gì?

"Sao cái gì mày cũng phải hỏi ý kiến thằng Su thế hả con? Cơm trưa thôi mà". Thầy Quân bất lực nhìn Phát một tay hai hộp cơm, tay kia đang bấm điện thoại lia lịa với Minh.
"Con không biết mua cái nào ngon."
"Với lại con cũng không biết Su thích loại nào để mua."
"Thì con chứ mua đại đi trời. Mất thời gian quá đó!"
"Su chọn rồi đây ạ."

Chẳng biết từ bao giờ Nhật Phát lại có thói quen hỏi ý kiến Minh trước khi làm gì. Lần đầu Phát gặp cậu là vào thời điểm anh vừa chuyển đến trường, khi đang một mình vật lộn với vấn đề tâm lý của bản thân. Trùng hợp Bảo Minh lại chuyển đến sau anh có một ngày, trùng hợp lại được xếp chỗ ngồi cạnh anh, trùng hợp cậu lại là một tên hướng ngoại nghịch ngợm luôn lôi kéo anh trốn tiết đi chơi, trùng hợp giúp anh thoát khỏi tình trạng tồi tệ khi ấy. Có lẽ vì vậy mà anh trở nên dựa dẫm vào cậu. Anh tin tưởng cậu tuyệt đối. Bởi, đối với Nhật Phát, Hoàng Lê Bảo Minh chiếc là la bàn của anh, là người quan trọng bất kỳ ai cũng không thể thay thế, là mặt trời chiếu sáng cuộc đời anh. Là tất cả đối với anh.

Cầm trên tay suất cơm Minh chọn, Phát nhanh chóng chở về nhà. Anh muốn nhanh về với cậu, muốn được ăn cơm cùng cậu. Dù món này có hợp khẩu vị anh hay không, chỉ cần được ăn với cậu và nhìn cậu ăn, anh chắc chắn sẽ thích.

Nếu có ai hỏi tình cảm Phát dành cho Minh là gì có lẽ sẽ chẳng có câu trả lời. Bởi chính anh cũng không biết. Hơn cả tình bạn, hơn cả tình yêu. Phát biết ơn cậu vì luôn giúp đỡ và bảo vệ anh, thương cậu vì chính cậu. Một ngày nào đó, anh cũng muốn trở thành chỗ dựa cho Minh như vậy, che chở bảo vệ Minh để cậu luôn an toàn và vui vẻ, luôn là mặt trời nhỏ của anh.

Bởi cậu là tất cả đối với anh.

————————————————————————

Sến ban đêm:)) cũng dễ thương mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro