Chương 3. Hết Tình Cảm Thì Chia Tay

Dohyeon không nghe lọt tai câu nào từ em, một câu cũng nhắc đến Lee Sanghyeok. Hai cũng là Lee Sanghyeok, Dohyeon tự hỏi không biết đến bao giờ đàn anh của mình mới nhận ra người đàn ông mà em yêu vốn dĩ đã không còn tình cảm với em nữa mà chỉ đặt em ở đó bởi vì chắc chắn rằng Han Wangho vẫn sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ không đi đâu cả.

Sanghyeok biết Wangho rất yêu anh. Có thể yêu đến chết đi sống lại và tin tưởng tuyệt đối vào thứ tình yêu vốn dĩ đã bị thời gian bào mòn này.

Và chính vì vậy anh mới dần dần lạnh nhạt với em, cứ như một tách trà để qua vài giờ sẽ trở nên thật lạnh lẽo khi không được đun nấu.

Thế là ngồi đợi không quá lâu, Dohyeon cũng đến đón Wangho bằng chiếc xe ô tô đen của mình. Xuyên suốt quãng đường về nhà, em đã suy nghĩ rất nhiều về Sanghyeok. Sau đó, rũ mi cất chất giọng thỏ thẻ lên hỏi bất chợt.

- Em nghĩ anh có hạnh phúc không?

- Sao đấy? Sao anh lại hỏi vậy? - Người bên cạnh đang mở loa bài hát mà mình yêu thích cũng phải lính quýnh tắt đi để nghe rõ những lời đối phương nói hơn.

- Em trả lời đi. - Trầm ngâm ít lâu để trông ra màng mưa dày đặc che phủ đoạn đường phía trước trắng xoá như một làn sương mù bốc lên giữa tự nhiên, em nói.

Nếu Han Wangho thực sự hạnh phúc thì sẽ chẳng hỏi câu đó. Nhưng Dohyeon biết rõ đàn anh của mình đang muốn nhắc tới ai, dẫu vậy sau hết thảy những lời khuyên từ bạn bè cho đến đàn em thân thiết thì Wangho vẫn kiên quyết yêu một người đã sớm nguội lạnh với mình.

Dohyeon lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời câu đó. Thế nên ngoài một nụ cười ngượng nghịu, Wangho cũng chẳng làm khó thằng bé làm gì. Dù sao nó cũng chưa dấn thân vào cái nghiệt ngã của tình yêu nên chưa biết mùi vị thế nào.

- Đàn ông mà. Yêu đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ chán thôi. Dù trước đó đã si mê đối phương đến nhường nào. Anh ta có thể vượt hàng trăm dặm để đến nắm tay người mình yêu, và cũng có thể kết thúc tất cả bằng một câu "hết tình cảm".

Han Wangho nghe thấy liền tròn mắt, ngay lập tức quay sang phía Dohyeon và những lời mà thằng bé vừa thốt ra như một người trưởng thành đã trải qua thăng trầm mới nói được như vậy. Ban đầu Wangho không nghĩ nhiều lắm, nhưng nếu ngẫm sâu vào thì sẽ thấy những lời ấy không hề sai.

Park Dohyeon đưa em về đến nhà, đoạn em phải nán lại vì một câu bào chữa khác của người kia cất lên sau khi hạ kính xe xuống :

- Trừ em ra nhé! Em là trai tốt mà!

- Được rồi. Em về cẩn thận. - Han Wangho chào tạm biệt cậu bạn nhỏ, rồi cũng che ô trở vào nhà.

Em và Lee Sanghyeok đã bắt đầu sống với nhau khoảng hai năm trước. Và trong vòng hai năm ấy, số lần mà Sanghyeok trở về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi ngày, em đều chờ một cuộc điện thoại hay chí ít là một dòng tin nhắn từ anh thôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng đáng tiếc rằng, tất cả đều chỉ là những ảo mộng vô vọng của em.

Hôm nay vẫn cô đơn như thế, sự trống trải luôn là người bạn cùng em ăn tối. Em ngồi vào bàn ăn, vì Sanghyeok có lẽ sẽ chẳng về thế nên em chỉ nấu vội một bát mì bỏ bụng. Căn nhà rộng thênh thang với những ánh đèn vàng trắng xa hoa, em lại chợt nhớ lần cuối cùng mà Sanghyeok trở về là trong một cơn say sau khi uống quá đà với đối tác.

Khi ấy, Lee Sanghyeok đẩy cửa vào nhà. Quần áo sơ mi đều xộc xệch trông chẳng giống bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày của anh chút nào. Sanghyeok theo quán tính mở tung phòng ngủ của cả hai, đôi chân anh loạng choạng tiến về phía giường giữa không gian tịch mịch, u ám không chút ánh đèn.

Han Wangho nhíu mày vì tiếng động loạt soạt, em liền giật mình bật dậy. Còn chưa kịp nhận ra kẻ đang đột nhập vào phòng mình là ai thì đối phương đã đổ ập cơ thể nặng trịch của mình lên người em. Cái ôm khiến em nhận ra người này là bạn trai mình, Wangho cắn môi tự hỏi tại sao hôm nay Sanghyeok lại say bí tỉ đến vậy.

- Anh Sanghyeok...anh uống nhiều quá rồi.

- Wangho...

- Em đây.

- Wangho, chúng ta chia tay nhé?...Anh nghĩ mình đã hết tình cảm với em rồi. - Lee Sanghyeok gục đầu lên ngực em. Để lại một vòng tay rộng lớn kéo em vào lòng nói ra những lời không biết là thật hay giả.

Han Wangho im bặt, một khoảng lặng phủ xuống mái đầu của cả hai như những con chữ vừa đến đầu lưỡi đã bị ngăn lại không thốt ra khỏi miệng nổi. Khoé mắt em cay cay, bắt đầu ửng đỏ vì đau lòng. Lời của anh khiến bản thân em muốn bật khóc nhưng tim quặn thắt đến đỗi âm thanh nức nở nghẹn ứ không thể chui tọt ra khỏi cuống họng.

Sanghyeok cảm nhận được sự run rẩy đang dâng trào trong người trước mặt, bèn buông em ra nhìn vào khuôn mặt mềm mại trắng trẻo, xinh đẹp kia.

Wangho đang khóc.

Em khóc không thành tiếng và nước mắt thì vẫn rơi lã chã.

Nhìn thấy em khóc, Sanghyeok liền lính quýnh gạt đi nước mắt trên hai hàng mi kia. Có lẽ anh đã uống quá chén để nói những lời thật khốn nạn với em, thế rồi Lee Sanghyeok xin lỗi em. Đêm ấy, anh ôm đầu mình rời khỏi căn phòng của cả hai, mặc cơ thể nằm dài trên ghế sô pha mà chìm vào giấc ngủ, lại chẳng hay biết rằng, có một người vì câu nói trong lúc say của anh mà suốt đêm đều thức trắng.

Em nghĩ bản thân mình là một sự ràng buộc cuộc đời và sự nghiệp của anh. Kể cả việc sinh con cũng không thể hoàn thành thì lấy tư cách gì để được anh yêu chiều nữa chứ...?

Đến sáng hôm sau, khi vài ba tia nắng vàng vọt bẽn lẽn xuyên qua tấm rèm cửa sổ lăn lộn vào căn phòng trống trải, đơn độc của người con trai mảnh khảnh cuộn tròn trong chăn. Cơ thể em mệt nhoài và hai mí mắt nặng trịch như có tạ vì khóc suốt đêm. Han Wangho dụi mắt gian nan chống tay ngồi dậy.

Vào lúc em đẩy cửa bước ra ngoài phòng thì đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok đã rời đi từ lúc nào. Và có lẽ anh cũng chẳng nhớ nỗi đêm hôm qua bản thân đã nói những điều tồi tệ gì.

Cứ thế, mọi chuyện vẫn tiếp diễn, cuộc sống hằng ngày cứ vậy mà nối tiếp nhau như một vần xoáy mà vĩnh viễn chỉ có mỗi mình Wangho là nặng tình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro