Nhất Bác À




Nhất Bác à, xin chào.

Vẫn là anh Tiêu Chiến đây.

Lại đến giờ viết cho em rồi. Đã từng là giờ viết nhật ký, thế nhưng gần đây nó toàn lảm nhảm về em, anh thấy gọi như vậy mới hợp hơn.

Ngày thứ hơn một trăm hai, anh nghĩ là vậy. Anh có hơi say, nhớ không rõ nữa. Mấy tháng qua em vẫn khỏe chứ? Có bị thêm vết thương nào không? Hẳn là vậy, em có khi nào ngồi yên được đâu.

Anh từng nhắc em phải mang đai bảo hộ, chẳng biết em còn để trong lòng hay không. Ngày đó dưới trang phục của Ngụy Anh, vô tư quan tâm và nhận được quan tâm của em, thật tốt.

Em có biết không Nhất Bác, anh vẫn thường tự tin mình luôn nghĩ cho người khác thật chu toàn, làm sao để cả hai bên đều toại ý. Nhưng hiện giờ anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Lựa chọn xa lánh em, là vì em hay là vì anh trốn tránh không muốn đối diện với em? Lựa chọn nắm lấy tay em, là vì em hay là vì anh ích kỷ muốn giữ lấy em bất chấp chông gai phía trước? Tiêu Chiến anh từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy hèn như vậy.

Rồi chắc anh sẽ quên được em thôi nhỉ. Thằng nhóc này, ca ca cũng từng trải qua mấy mối tình đó, đau đớn của tình yêu đâu phải chưa biết đến. Rồi không phải cuối cùng đều ổn cả thôi đó sao? Anh vẫn luôn rất tự hào bản thân mình thực tế, có thể nhấc có thể thả, chưa từng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận. Là đối phương sai, là đối phương buông tay trước, anh tận lực rồi.

Nhưng hình như – hình như lần này là anh sai rồi? Liệu em có giống anh khi đó, cảm thấy bản thân đã tận lực, có thể buông tay rất nhẹ nhàng? Là người sai tệ thật. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt của em khi nghe anh nói không muốn quan tâm của em; Nói em không cần cách ngày chạy đến đoàn làm phim mang đồ ăn cho anh; Nói em tỉnh lại đi, chúng ta không cùng một đoàn phim nữa đâu. Cho đến giờ anh vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy trong ký ức của mình.

Anh muốn quên đi, vì như thế chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Nhưng anh cũng không muốn quên đi, vì như vậy có nghĩa là anh sẽ quên em. Có cách nào anh có thể nhớ em, nhưng không cảm thấy đau thế này không? Nghe anh giống như một bà góa phụ với đám mèo của mình ấy nhỉ, hahahaha

Nhưng em có biết không Nhất Bác, con người thật là tham lam. Khi anh nhớ em, anh lại muốn nhìn thấy em trước mặt, muốn đưa tay chạm vào em. Nhớ không nhầm, hình như đây cũng chính là cách anh nhận ra rằng - anh đã yêu em.

Anh nhớ em

Anh nhớ em

Anh thật nhớ em

Anh tự nhủ nếu mỗi lần nhớ em, anh lại viết hết ra nỗi nhớ của mình thì sẽ càng có thể quên em nhanh hơn, giống như tiễn một con suối đi vậy. Nhưng em có biết khồng Nhất Bác? Người ta nói nếu ta chăm chỉ ghi lại những giấc mơ của mình, thì ta sẽ càng nhớ được chúng nhiều hơn. Như vậy thì em chính là giấc mơ của anh rồi?

Anh thật khờ, từng cho rằng bản thân vì không thoát được vai nên mới lưu luyến hơi ấm của em. Ngụy Anh cậu ta, nếu nhớ người mình yêu sẽ giống như anh sao? Sẽ chơi trò trốn tìm cổ lỗ sĩ nhàm chán vô vị đó sao? Từng này tuổi rồi mà còn rơi vào cái bẫy mang tên "mất rồi mới biết cái gì là trân quý", hóa ra anh vẫn rất ngây thơ.

"Kính kong" - Em có nghe thấy không? Quán pub này cứ mỗi khi điểm 12 giờ đêm sẽ phát ra chuỗi âm thanh này, anh rất thích nó. Giống như nhắc chúng ta rằng hiệu lực của phép màu đã hết, đến lúc phải trở về rồi. Thế nhưng có mấy ai rời đi khi nghe thấy nó chứ. Ở đến giờ này thì quá nửa là say quên đường về rồi.

Đây cũng chính là nơi anh hẹn em lần trước khi em cứ nằng nặc đòi gặp nhau bằng được. Là ngày lễ Thất Tịch. Vừa vào cửa đã thấy nụ cười ngoe nguẩy của em, trên tay cầm bình giữ nhiệt, đựng một chưng chè đậu đỏ. Khi đó còn chưa kịp tính kế tách em ra sau sát thanh đã bị tấn công kiểu này, anh đã rất bối rối. Chỉ biết hỏi em làm cho anh cái này làm gì, không phải sát thanh rồi sao. Hình như em hơi khựng lại, nhưng lúc ấy tinh lực còn nhiều, mặt vẫn dày, nói với anh Sát thanh thì sao? Những gì em nói khi còn trong đoàn làm phim em đều thật tâm, không hề thay đổi.

Em có biết không Nhất Bác, anh thật thưởng thức cái tính này của em. Cảm tưởng như em có thể nắm được toàn bộ thế giới trong tay. Trước đây nghĩ oan cho em, cho rằng sự vững vàng này của em chỉ là bồng bột của tuổi trẻ, cho nên không dám dựa vào nó. Anh sao có thể quên rằng em đã như vậy thật lâu thật lâu. Như một chú lính nhỏ một mình xông pha về phía trước, không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Nhiều khi muốn hỏi em liều như vậy, để lại vết thương trên người không thấy đau à? Hiện tại anh càng muốn là người ở bên cạnh thay em để ý những vết thương đó. Không cẩn thận, anh lại vô tình trở thành một trong những người để lại vết thương cho em.

Anh yêu cả cách em luôn thiếu cảm giác an toàn, ngoài mặt thì lúc nào cũng vỗ ngực tỏ vẻ không việc gì nhưng thật ra trong lòng rất để ý, lén lút ngó xem ý kiến anh thế nào. Ai mà có thể mãi cho đi không cầu nhận lại chút nào chứ? Ba ngày không ở đoàn làm phim bị em lên án, thật ra nhìn lại lúc đó anh cũng vụng trộm vui thầm. Chẳng biết đắc ý vì cái gì.. Giống như đứa trẻ tìm được thứ kho báu bí mật quý giá nào đó, ngồi trong góc bụm miệng cười hưởng thụ một mình.

Có phải với ai em yêu thích, Nhất Bác cũng tạo cho đối phương cảm giác đặc biệt như vậy không? Nếu thế thì thật lợi hại. Trước anh, có bao nhiêu cô gái đã thể nghiệm qua kho báu ấy rồi? Chắc là sau anh cũng sẽ có người khác được nhìn thấy nó, chẳng ai có thể chối từ ánh mắt dữ dội ấy của em đâu. Có chẳng chỉ mình anh thôi. Anh - một người ngốc nghếch.

Ha ha, anh cũng rất say rồi nhỉ, nhìn không rõ nữa, cho nên anh đành phải ghi âm lại nhật ký hôm nay. Anh cần phải gọi cho trợ lý, nhưng anh lại chẳng muốn về chút nào. Đối diện anh có một chàng trai đang nghe điện thoại. Cậu ta có mái tóc nâu, khiến anh nhớ đến em. Hình như cậu ấy đang nói chuyện với người yêu, vì cậu ấy đang khóc, nhưng lại có vẻ rất hạnh phúc. Tình yêu thật kỳ cục, có lẽ người yêu của cậu ấy ngọt ngào lắm..

Nãy giờ cậu ấy chẳng nói gì cả, có phải do anh quá ồn ào hay không? Chẳng rõ cậu ấy đến từ khi nào, chỉ biết anh bị liếc rất kỳ quái. Anh mặc kệ, người say quản nhiều như vậy làm gì.

Nhất Bác à, anh buồn ngủ quá. Nhạc trong quán thật là dễ chịu, là một bài nhạc tiếng anh mà anh không biết tên. Chắc anh phải gọi trợ lý rồi, ngủ trong quán thì không hay chút nào

Nhất Bác à...





--------

12:58 ngày 6/2/2020. Hôm nay tui rất nhớ Bác Chiến ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro