P3/Chapter 21.Ca khó đỡ trong sự nghiệp

Trong quãng thời gian dài gắn bó với công việc làm dâu trăm họ này, tôi trải nghiệm đủ thể loại tình huống, tiếp xúc với đủ kiểu người.

Tuy vậy tôi chưa bao giờ kêu than hay giãi bày về công việc mà mọi người cùng ngành hay bảo là đi đỡ đẻ. Trong sự nghiệp tôi tớ, tôi đã gặp 1 ca khó đầu tiên có thể nói là gây stress và đau đầu nhất  từng có trong đời và sau khi nó xảy ra,suốt vài tháng liền sau đó tôi vẫn không thôi ám ảnh.

Với các bạn thực tập sinh, công việc dịch và hỗ trợ là trách nhiệm tôi phải làm. Người thì có 1 mà lượng rắc rối phát sinh cần giải quyết gấp mấy lần. Không thể 3 đầu 6 tay cùng 1 lúc nhưng tôi giải quyết theo thứ tự ưu tiên.

Gặp những bạn ngoan ngoãn, hiền lành, biết cách sống và làm việc, suy nghĩ chín chắn thì tối ngủ còn ngon, gặp những thành phần tréo ngoe thì cũng tối bước chân về đến nhà gạt hết ra khỏi đầu cho đỡ mệt.

Quay trở lại với ca khó, 2 cô gái tôi biết từ hồi còn phỏng vấn, đến khi đặt chân sang đất Nhật, hỗ trợ về xí nghiệp làm việc, đời sống.

Một cô em gái trẻ, ngoan ngoãn,ít nói, chịu khó học tiếng nên khả năng tiếng cũng tốt. Tôi an tâm chắc với cô bé này chẳng có gì phải quan tâm nhiều. Em làm việc cũng chịu khó, lại giao tiếp được với người trong xưởng nên ai cũng quý mến. Con đường ở Nhật và làm việc 3 năm với 1 cô gái đôi mươi chắc cũng không có gì khó khăn. Tôi đã nghĩ chắc chẳng phải lo lắng gì nhiều.

Một bà chị đứng tuổi, nghĩ nông, nhưng đơn thuần, tiếng kém, hoàn cảnh gia đình tan vỡ... Tôi cũng thương, hay nói chuyện tâm sự.

Dạo thì kêu ốm đau, tôi xuống đưa đi viện 2 lần khám bị bệnh về da liễu. Khám chữa xong xuôi, đến thi chuyển giai đoạn. Tiếng Nhật 1 chữ không biết, viết chậm, không theo kịp mọi người, thày dạy còn dùng cách học vẹt để giúp chị vào phút chót. Tôi dịch cả buổi hôm đó, đến trước giờ thi chị lo lắng quá phát khóc, tôi phải kéo ra 1 góc an ủi,chị ôm tôi khóc lấy khóc để...

Thế rồi qua, lên giai đoạn 2, lấy visa 2 năm tiếp theo an toàn.Tôi cũng chỉ cầu mong không có vấn đề gì phát sinh, dù sau tất cả chẳng 1 lời cảm ơn-thực lòng cũng không cần vì công việc thì phải làm và trong thế giới nhận thức của chị chuyện nói cảm ơn nó hơi xa vời.

Bẵng đi thời gian, công ty báo có chuyện lẻn vào vườn kính lấy dưa chuột mang lên kí túc ăn mà không hỏi hay xin phép. Tôi nhắn nhắc nhở ngay toàn bộ thực tập sinh ở công ty. Lúc xuống thăm hỏi định kì cũng nhắc nhở 1 lần nữa. Công ty họp tất cả nhắc nhở răn đe toàn bộ. Ít nhất là 3 lần nhắc đi nhắc lại không được tái phạm, chỉ thêm 1 lần nữa cho về nước luôn.

Như thể chưa có chuyện gì, 1 tháng sau chuyện xảy ra khiến tôi ngỡ ngàng.

Nửa đêm lẻn vào vườn nho ăn trộm nho mẫu đơn, bị chủ vườn bắt tại trận.Một cô thêm sự gay cấn cho tình tiết, cắn vào tay ông chủ vườn.Em đi cùng chạy trốn. Câu chuyện lên báo đài cả 1 vùng xôn xao. Dân tình rúng động.

Bà chị bị bắt ngay trong đêm, cô em gái trẻ tuổi ra đầu thú hôm sau đó và cũng bị bắt giữ luôn. Hàng tháng trời ngồi tù để cảnh sát tra hỏi, điều tra thêm. Hai lần xử án mới có phán quyết của tòa.

Tôi đi xí nghiệp liên tục, gặp người công ty, không làm gì cũng thấy xấu hổ, cúi đầu xin lỗi từng người một. Họ bảo không sao, sự đã rồi, biết sao được, nhưng nhìn ánh mắt của họ tôi biết-họ nhìn tôi như là 1 người Việt- và 2 cái người Việt kia vừa gây ra 1 vụ tày đình, làng trên xóm dưới cả cái vùng đó chẳng ai không biết cả-họ ái ngại.

Cả đêm trước cái ngày xuống công ty ấy, tôi mãi không ngủ được, nghĩ đủ thứ, phải nói với họ ra sao đây. Xấu hổ và khó nghĩ, stress.

Công ty phức hợp như 1 nghiệp đoàn nông nghiệp. 4 ông sếp lớn, tôi đi gặp từng ông. Ai cũng chán nản, cả công ty mang tiếng với dân vùng đấy, còn bạn hàng, còn làm ăn kinh doanh, coi như họ dính phải scandal.

Hai cô gái, gây ra vụ việc, họ vào tù ngồi, cơm ăn 3 bữa họ than khổ.

Bên ngoài tôi chạy vạy hồ sơ giấy tờ-đúng kì gia hạn visa.

Lên nyukan(*cục quản lý xuất nhập cảnh) họ ghim hồ sơ cho hơn tháng-biết bị ra tòa-họ bắt đổi lại giấy tờ, không cho gia hạn thực tập sinh nữa-chỉ cho visa tị nạn ngắn hạn chờ ngày ra tòa rồi về. Tất cả hồ sơ phải làm lại hết, mỗi cô 1 ông luật sư phải liên hệ từng ông 1 lấy chữ kí của từng cô trong phòng giam.

Bên xí nghiệp phải đi xin lỗi người bị hại- ông tai to mặt lớn của vùng phải đi thăm hỏi người ta, cúi đầu xin lỗi, mong họ không bắt bồi thường thiệt hại chứ 2 cô gái kia làm gì có tiền mà bồi thường.

Rồi tính đường cho về, tìm đủ mọi cách liên hệ bên công ty Việt Nam để tìm đường cho 2 cô về sớm bởi quá 1 tuần nyukan lại gọi lên khai báo tiếp chứ dính tội vào người rồi người ta có để cho lông bông tự do bên ngoài đâu.

Tính xử án xong thì đi đón, tìm chỗ cho ở tạm, đưa đến tận nơi, 1 lố thủ tục khai báo với cục xuất nhập cảnh nữa....Tôi vô cùng mệt mỏi.

Lỗi của 2 con người kéo theo sự đau đầu, chật vật ngược xuôi của cả 1 cơ số người. Mang tiếng cho công ty, cho nghiệp đoàn, cho gia đình, cho người Việt ở Nhật.

1 bản án 1 năm tù, 1 bản án 1 năm 6 tháng tù hưởng án treo trong 3 năm. Nếu vi phạm thêm bất kì tội danh nào trong vòng 3 năm án treo lập tức thi hành án.

Đến sau cùng trong cả ngày dài đi dẫn độ đấy, thứ tôi thấy là gì:

-Mượn điện thoại dùng liên tục trong suốt thời gian ngồi Shinkansen, xong cũng không thèm nói cảm ơn 1 câu.

-Nhận đồ ăn thức uống như kiểu nghiễm nhiên, chẳng cả cảm ơn bác nghiệp đoàn vội vã chạy đi mua sợ đói trước giờ lên tàu.

-Đòi hỏi liên tục đủ thứ trong suốt quá trình đi, nào là đồ ăn thức uống, tiền bạc hỗ trợ các thứ....

Nếu như thiên tai bão lũ đổ xuống, mất mát mọi thứ thì không nói làm gì, đây là phạm tội, gây phiền toái cho bao nhiêu người, bao nhiêu người tổn thất danh dự, mang tiếng, tăng thêm cho người khác 1 cơ số việc phải làm... Thế mà từ khi gặp lại, họ còn không nói được 1 câu xin lỗi.

Cảm ơn hay xin lỗi cũng phải nhắc nhở, con người những thứ cơ bản ứng xử cũng không làm được,tôi thấy thực sự đau lòng.

Nhưng tôi đã thực sự phẫn nộ khi họ mở miệng đòi hỏi tiền bạc từ người khác,...người ta gạt qua những tổn thất, không truy cứu thêm gì mà chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thực sự chán nản.

Xí nghiệp nói thẳng không tiếp nhận người Việt nữa, ngày càng tha hóa, gây bao phiền toái tổn hại danh tiếng của họ.

Bình thường tôi 3 tháng xuống thăm hỏi 1 lần giờ 1 tháng phải xuống định kì, thêm cơ số chi phí đi lại. Đưa đón dẫn độ cũng phải 2 người đi kèm, rồi chi phí giấy tờ hồ sơ lo những cái không đâu....

Thế mà hai cô không hề có thái độ ăn năn,hối lỗi và biết ơn. Nhiều khi đọc tin nhắn không cả buồn trả lời...

Vô kỉ luật, vô phép tắc.

Tối đó họ về chỗ ở tạm, sếp tôi qua đón, rồi dẫn đi ăn. 1 cô thì bảo cái này không ăn, cái kia không ăn. Kén cá chọn canh.

Một cô thì tranh thủ gọi những món chưa được ăn vì nay được mời miễn phí, không ăn phải về nước thì làm gì còn cơ hội. Tôi chẳng thèm nói gì, ngán ngẩm từ trong tâm hồn.

Bác nghiệp đoàn vác cho cái thùng đồ suốt 3 tiếng trên tàu, thế mà tuyệt nhiên không 1 lời cảm ơn, bác về kệ bác- Bảo thì kêu em không biết bác về ...

Tôi đi cả ngày nửa đêm chưa về đến nhà mà cũng chả nhận được lời cảm ơn dù là chiếu lệ. Sáng hôm sau chưa mở mắt ra điện thoại đã kêu-em quên đồ trên xe của người ta. Nhờ liên lạc,rồi lại chuyện tiền nong....Thực sự tôi cạn lời.

Câu chuyện chưa dừng ở đó,1 cơ số những việc đau đầu khác phải làm, nào là đòi ra khỏi trường, máy bay đặt rồi mà chưa có lịch bay(vẫn đang mùa covid) nên tạm thời ra ngoài, không trả được tiền nhà tiền ăn. Rồi 2 tuần sau, nyukan gọi lại tôi phải đưa từng cô ra trình diện.Nhận lịch bay phải đưa đón, làm thủ tục báo cáo cục quản lý thực tập sinh, cục quản lý xuất nhập cảnh.

Ở Nhật Bản,bên cạnh rất nhiều bạn nỗ lực và cố gắng, ý thức tốt thì có rất nhiều bạn tts khiến tôi và nhiều công ty Nhật phiền lòng khi phải làm việc cùng.

Đành rằng chỉ là công việc nhưng thực sự trải nghiệm này khiến tôi phát ốm.Một trải nghiệm mà có thể nói là khó tài nào quên được trong hành trình 8 năm làm công việc quản lý thực tập sinh.

Bài học đắt giá:Ở quê nhà, bạn chỉ là 1 con người nhỏ bé của xóm làng quê hương nhưng đi ra thế giới bạn là hình ảnh đại diện cho đất nước và dân tộc mình.Hãy sống sao để bản thân, gia đình,đất nước không phải hổ thẹn! 

(*Chương này cũng kết thúc series 20 trải nghiệm mà tôi chọn lọc để kể trong vô vàn trải nghiệm mà tôi đã từng có ở Nhật Bản,nếu bạn có bất kì câu hỏi nào hay nội dung nào muốn tôi chia sẻ thêm, có thể inb hoặc comment cho tôi biết, tôi sẽ giải đáp và thông tin cho bạn.

Sau chương này, sẽ là phần kết của của tôi cho hành trình 8 năm ở Nhật Bản, đón đọc Phần 4->)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro