P3/chapter 3:Làm mất tiền của công ty
Tôi phải thừa nhận là tính tôi khá ẩu đoảng.Tôi đã từng như thế trong quá khứ và được cải thiện khá nhiều khi sang Nhật. Tuy vậy, não cá vàng vẫn còn làm tôi điêu đứng và lần tệ nhất là tôi làm mất tiền của công ty.
Chuyện là tôi hay phải đi nộp tiền đăng kí thi cho thực tập sinh các công ty mà nghiệp đoàn của tôi take care. Hôm ấy cũng như bao ngày tôi cầm ví tiền và sổ ngân hàng ra cây ATM của UFJ bank.
Đây là một cơ sở lớn có đến 7-8 cây ATM, có 1 bảo vệ, 1 phòng kín check tài khoản nằm ngay tầng 1 của tòa nhà mà bên trên tầng 2 là văn phòng giao dịch của ngân hàng. Vì nó gần công ty, đi bộ có 5 phút là tới nên tôi thường xuyên phải tới đây để rút tiền, chuyển khoản,...
Hôm ấy tôi đi chuyển khoản sau đó ghé bưu điện không xa rồi lại quay lại chuyển tiền lần nữa vì anh đồng nghiệp nhắn chuyển khoản hộ cho 1 ca thi.
Khi chuyển khoản bằng sổ tôi rút ra khỏi ví rồi sau đó để ví trên đỉnh kệ của Atm.Chuyển khoản xong tôi quên béng cái ví đã bỏ ra ngoài đó và chỉ đem sổ ngân hàng cùng tập tài liệu về văn phòng. Tới văn phòng mới phát hiện ra là bỏ quên ví. Quay lại ngay mà cái ví đã không cánh mà bay.
Khi ấy trong ví đang có đâu đó khoảng 7-8 vạn yên(khoảng 16 triệu đồng) tiền giấy và 1 ít tiền lẻ.
Ai đó đã lấy nó, chắc chắn là người vào làm chuyển khoản sau tôi,và người ta không có ý định khai báo hay trả lại.Thật tệ hại là tôi làm mất tiền và tệ hơn nữa là tiền của công ty.
Điều may mắn là tôi biết chắc chắn chỗ tôi đánh mất tiền là ở cây ATM và khu vực đó có Camera giám sát.Nghĩa là chỉ cần lần camera những đối tượng vào rút tiền sau tôi là có thể biết chính xác ai là người đã cầm cái ví tiền đó và không trả lại. Sau đó tôi đã có một hành trình gian nan để tìm lại số tiền đã mất.
Ngay hôm đó tôi đã đi khai báo mất ví tiền ở cây Atm nhưng sau 1 tuần không có phản hồi, sếp tôi bảo ra rút đơn chuyển sang khai báo bị hại để được cảnh sát khu vực điều tra.
Vậy là tôi phải ra đồn riêng để khai báo, nằm ngay bên ga Shinyokohama tôi đi làm mỗi ngày. Ở đây họ lấy lời khai,hỏi thông tin đủ thứ rồi đưa tôi qua khu vực cây ATM đo đạc hiện trường, lập biên bản.
Sau đó họ về đồn nói chuyện bàn bạc 1 lúc rồi xoay sang bảo tôi là không có đủ lập luận về việc bị mất, trong ví chỉ có tiền thôi dù có tiêu cũng không rõ của ai, người ta có thể kêu rằng bận rộn gì đó quên không khai báo...
Tôi chỉ thấy quá vô lí vì nếu người ta muốn trả thì người ta đã khai báo ngay đó rồi, ngân hàng ở ngay bên trên đó.Đúng là họ không ăn cắp từ túi tôi, mà chỉ là nhặt đồ tôi bỏ quên.Nhưng trong vụ này người thiệt hại là công ty tôi,và hành động người ta lấy tiền không phải của mình, dù là người đó bỏ quên thì cũng chẳng khác gì ăn cắp cả.
Sau một hồi nói đi nói lại, mất cả mấy tiếng đi khai báo rồi đo đạc các kiểu mất thì giờ mà không được tích sự gì, tôi chán nản đi về.
Sang tuần anh cảnh sát hôm rồi gọi điện cho tôi bảo rằng anh ấy tới nói chuyện về việc cái ví tôi bị mất ở cây ATM.Tôi nhen nhúm trở lại việc rằng cảnh sát sẽ tìm lại chiếc ví bởi việc đó dường như rất dễ chỉ cần check cam.
Và sau khi hỏi cả mớ thông tin xong anh cảnh sát đi về và bảo sẽ liên hệ ngân hàng cho xem cam để điều tra.
Sau cỡ khoảng 1 tháng thì anh cảnh sát có gọi lại cho tôi bảo ra đồn nói chuyện. Khi tới nơi họ thông báo rằng đã tìm ra kẻ lấy chiếc ví của tôi sau khi check cam. Người đó ngay lập tức rối rít xin lỗi và mong được đền bù thiệt hại. Tôi thông báo cho họ số tiền bị mất trong chiếc ví sau khi cập nhật dữ liệu từ kế toán của công ty.
Vài tuần họ lại gọi tôi qua đồn để nói chuyện về hình thức giải quyết vụ việc. Người lấy cái ví kia sẵn sàng gặp mặt gửi giấy tờ xin lỗi,và hoàn trả tiền mặt.Nhưng tôi chẳng có hứng thú quan tâm đến kẻ đó, chỉ muốn hắn hoàn trả số tiền hắn đã lấy.Tôi yêu cầu có địa chỉ của hắn để kế toán gửi yêu cầu thanh toán số tiền đã mất.
Cuối cùng kết thúc vụ việc sau gần 6 tháng tôi mới thành công hoàn trả lại được số tiền đã đánh mất của công ty.
Ở Nhật cảnh sát luôn làm việc theo quy trình mà theo tôi là vô cùng máy móc. Để xong 1 vụ việc đơn giản cũng mất đến cả nửa năm.Trong đó cái mất thời gian nhất là thủ tục giấy tờ khi tôi phải lên đồn cảnh sát liên tục trong mấy tháng.
Đây là một trải nghiệm nhớ đời của tôi bởi đã từ rất lâu tôi luôn cảm thấy an toàn khi thường xuyên rớt và quên đồ nhưng chưa bao giờ tôi mất cái gì bởi người Nhật luôn hoàn trả lại những món đồ ai đó bỏ quên ở ga tàu hay đồn cảnh sát.
Thế mà cuối cùng tôi gặp ngay một tên Nhật that,hắn sẵn sàng hôi tiền không phải của mình để tiêu cho đến khi bị điều tra mới trả.
Bài học của tôi:Đất nước nào cũng có người nọ người kia, dù có tỷ lệ tội phạm thấp nhưng còn con người là còn có lòng tham.Không nơi nào là an toàn tuyệt đối ngoài trừ sự cẩn thận của bản thân mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro