P3/Chapter2:Chuyện về Những người đồng nghiệp


Khi quyết định tới Nhật Bản sống và làm việc vào tháng 3 năm 2017 khi ấy tôi mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được 10 tháng. Nghĩ cuộc đời vẫn đẹp sao ,việc tới Nhật còn đầy hứng khởi bởi sự khám phá và mới mẻ hoàn toàn khác xa với Việt Nam.

1.Văn phòng Toyama(Bác Sato,Chị Terashima,Chị Matsushita)

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng xã hội quá phức tạp và mối quan hệ giữa con người nhiều khi gây ức chế và stress khủng khiếp dù đó chỉ là một môi trường công ty nhỏ nhưng không phải là không có lắm chuyện công sở.

Người nâng đỡ tôi rất nhiều trong quãng thời gian chân ướt chân ráo tới Nhật ngày ấy là chị T.

Ở một khía cạnh nào đấy tôi cảm thấy chị ấy như 1 người mẹ. Dễ thương nhưng cũng nóng tính và nghiêm khắc. Thủa mới ban đầu, tôi gặp rất nhiều rắc rối vì không quen môi trường văn hóa,nhất là 1 lố quy tắc xã hội rắm rối của người Nhật.

Không được đi vào phần ruộng lúa đang canh tác của người nông dân dù ở Việt Nam ra cánh đồng bạn có thể chạy nhảy khắp nơi thoải mái, miễn là không phá hoại.

Không được ngồi ghế trên cạnh với sếp của công ty vì sẽ bị hiểu là bồ của ông, phải ngồi ở ghế sau mới phải phép.

Mở cửa ô tô chẳng may quẹt 1 cái nhẹ xước 1 vết nhìn còn không rõ nhưng vẫn sẽ bị bắt đền tiền sơn lại cả cánh cửa hàng mấy chục man...Tôi quá sốc với nhiều thứ ở đây. Phải mất khá nhiều thời gian để hòa nhập và để hiểu giới hạn của mọi thứ.

Chị T thích màu hồng giống tôi, chị mến tôi dù nhiều lúc chị giận tôi mấy ngày vì những chuyện mà tôi không hiểu sao phải nghiêm trọng đến thế. Nhưng dần dần tôi học hỏi được nhiều phép tắc xã hội dù làm việc và ở trong tòa nhà miền quê của Toyama ấy.

Sinh nhật tôi chị đèo tôi lên phố xa lắm ấy, ở tỉnh Ishikawa bên cạnh đi ăn ở 1 nhà hàng, tặng tôi 1 hộp đựng danh thiếp màu hồng mà tôi vẫn giữ đến giờ, dẫn tôi đi ngắm hoa hướng dương vì tôi thích hoa này. Chị rủ tôi đi leo núi với chồng chị. Chuyến đi rất vui và nhiều trải nghiệm.

Đôi khi tôi cảm nhận được tôi là phiên bản thời trẻ của chị. Sau đó chị không hài lòng với nhiều điều diễn ra trong công ty chị nghỉ việc khi tôi vào làm được 6 tháng. Tôi đã buồn rất lâu rồi cũng rời công ty đó sau vài tháng.

Bác S và chị M cũng là những con người đáng mến.

Họ cùng song hành với tôi suốt quãng thời gian tôi làm ở đó. Họ thân thiện và đáng yêu. Hiền lành, dễ chịu như con người vốn có ở miền thôn dã. Giờ nghĩ lại lần cuối gặp họ cũng đã là 7 năm về trước rồi. Tôi đã không có dịp nào quay lại Toyama sau ngần ấy năm nhưng tôi luôn cầu mong cho họ những điều tốt đẹp nhất.

2.Văn phòng Nihonbashi Tokyo ( Bác Kageyama, chị Sumiyoshi, chị Naganuma)

Sau khi chuyển lên Tokyo, tôi choáng ngợp với cuộc sống của thủ đô phồn hoa,đô hội.Công việc cũng bận rộn và vất vả hơn.

Trước đây ở văn phòng Tokyo tôi làm việc chung với 3 người chị N,chị S và bác K.

Họ không cho tôi cảm giác hòa đồng và thân thiện như bên công ty cũ. Mỗi người đều có những điểm riêng mà đôi khi tôi thấy rõ ràng phe phái ở đây.

Chị N trẻ, chăm chỉ, làm công việc văn phòng và giấy tờ mọi thứ rất là suôn sẻ và chị làm rất tốt. Chị cũng sàn sàn tuổi tôi nên dễ nói chuyện.

Chị S thì đứng tuổi hơn cỡ 50, chị nói giọng khàn khàn do thuốc lá và rượu.Chị nói và làm việc theo phong cách kiểu hơi chợ búa.

Bác K thì ít nói, làm việc thi thoảng hay có sai sót do bác cũng nhiều tuổi rồi nên không còn quá nhanh nhạy.

Ở văn phòng chị N và chị S 1 phe, bác K một phe.

Có những lần bác K làm chậm hồ sơ khiến 1 bạn tts phải chuyển visa ngắn hạn làm sếp nổi đóa. Bác đã toát hết mồ hôi khi ngồi ở văn phòng dịp đấy lúc sếp hỏi chuyện.

Tôi ít tuổi nhất ở công ty, cũng làm công việc hồ sơ giấy tờ và đi ra ngoài công chuyện là chính nên không xung đột với bên nào. Tôi ở giữa và được coi là con cưng của sếp nên hầu như không ai đả động đến tôi kiểu quá khích.

Chỉ duy nhất có 1 bận, hồi ấy văn phòng chúng tôi sắp chuyển đi Yokohama. Anh chủ căn nhà có văn phòng hồi ấy của chúng tôi ở Nihonbashi-đồng thời cũng là người góp vốn vào công ty đã nổi giận đùng đùng lên với mọi người ở văn phòng khi đang nói chuyện điện thoại với sếp tôi.

Kiểu quá khích này tôi chưa thấy bao giờ, anh ta la hét vào điện thoại,đập bàn ghế nơi chúng tôi đang ngồi làm việc khiến tôi sợ chết khiếp. Anh ta đặc biệt công kích tôi vì tôi là người việt sếp tuyển vào sau đó có 2 tháng thì chuyển văn phòng ra khỏi khu nhà của anh ta luôn. Anh ta cho rằng tôi là 1 phần nguyên nhân của sự thay đổi đó.

Vài hôm sau vụ thịnh nộ đó, bố anh ta,vốn là bạn với sếp tôi có thuyết giáo anh ta 1 trận,bỗng nhiên 1 sáng anh ta thay đổi thái độ hẳn,mua cà phê tới xin lỗi mọi người và xin lỗi tôi. Hai bà chị S và N cũng o bế tôi như kiểu sợ anh ta hành khích tôi vậy. 

2.Văn phòng Shinyokohama(Chị Nakada,Chị Wakui,Emil,Tika)

(*Con đường gần toà văn phòng của chúng tôi ở ga Shinyokohama.)

Bác K đã nghỉ việc trước khi chuyển văn phòng,chị S nghỉ cỡ 1 năm sau đó,chị N cũng nghỉ sau đó không lâu, nghe đâu là có mâu thuẫn với chị nhân viên mới vào được gần 1 năm tên NK.

Văn phòng đang từ 4 bỗng chốc còn 2. Sau này, khi đi ăn uống với chị S và chị N lần cuối thì tôi mới biết nguyên do. Chị S cảm thấy không được trọng dụng ở trong công ty.

Chị vào công ty qua sự giới thiệu của bố vốn là bạn với sếp tôi đồng thời cũng làm cố vấn cho công ty. Nhưng vì trong thời gian làm cố vấn ông ấy không đưa lại được giá trị nào đáng kể nên sếp tôi dừng hợp tác.

Sau đấy thì chị S cảm thấy công sức trong công việc không được công nhận, sếp tôi không có thưởng kì trong năm cho chị ấy như người khác,tôi nghĩ chị ấy so sánh với chị N vì hai người khá thân nhau nên có lẽ biết rõ mọi thứ trong công ty.Rồi chị ấy nghỉ việc.

Còn chị N cũng nghỉ luôn chỉ sau 1-2 tuần khiến tôi khá choáng và có chút không ngờ. Chị kể với tôi là chị NK bảo chị ấy sao không nghỉ luôn đi. Tôi không biết là thật hay giả nhưng xem chừng chuyện cung đấu drama đang diễn ra giữa lòng công ty tôi làm việc suốt thời gian đó.

Chỉ có 2 người chúng tôi phải kham khá nhiều việc khiến nhiều lúc chúng tôi cảm giác như quá tải, nhưng quãng thời gian đầy thử thách ấy tôi cũng học được nhiều điều và trở nên tốt hơn nhờ hoàn cảnh.Các kĩ năng giao tiếp, điện thoại, take care khách hàng của tôi lên vùn vụt bởi không còn cách nào khác tôi phải kham hết.

May cho chúng tôi sau đó,công ty tuyển thêm liên tục 4 người vào thì 1 người chỉ làm được 1-2 tháng nghỉ,1 người vào cũng được đâu đó chỉ nửa năm rồi cũng ra đi vì biến cố ly hôn với chồng,1 người vì lý do sức khỏe không đảm bảo cũng nghỉ việc nốt cuối cùng chỉ có 1 người trụ lại là chị W.

(*món quà chia tay,chị Wakui gửi tặng tôi nhân ngày tôi rời công ty.)

Chị W sàn sàn tuổi chị NK,hai chị có vẻ hợp nhau vì có nhiều điểm chung trong cuộc sống để bàn luận như việc con cái đi học,gia đình, sinh hoạt...những câu chuyện thường nhật của các bà mẹ.

Thế nhưng cũng có đôi khi tôi thấy hai chị căng thẳng với nhau vì chị NK khá thẳng tính đôi khi chị ấy nói nhiều câu hơi cứng và sỗ sàng.

Sau giai đoạn căng thẳng vài ba hôm, hai chị lại ríu rít trở lại, dù không nói thẳng vào mặt nhau chuyện gì xảy ra khiến đôi bên không thoải mái nhưng hai chị nói đằng sau với những người khác.

Tôi thấy mấy câu chuyện kiểu ấy rất phổ biến. Nói với nhân vật chính của câu chuyện sẽ phải đối mặt với phản ứng của họ, còn nói với người khác sẽ dễ chịu hơn bởi sự cảm thông và đôi khi chỉ cảm giác nói được với 1 ai đó khiến tôi thoải mái hơn là giữ khó chịu trong lòng.

Sau chị W công ty có thêm 2 người nước ngoài nữa vào. 1 người Kyrigistan tên E và 1 người Indonesia tên T.

Điều trùng hợp đáng ngạc nhiên là chúng tôi đều sinh cùng năm. Ba người phiên dịch, 3 người trẻ nhất công ty và 3 người nước ngoài ở công ty lại cùng sinh 1 năm.Tôi thắc mắc không biết có phải sếp tôi xem tuổi khi tuyển nhân viên không?Kiểu phong thủy hay kiểu vận số đại loại thế.

Văn phòng đông đúc nhất khi thường xuyên có 5 người. Chúng tôi ngồi kín các bàn làm việc.Mọi thứ khá ổn thỏa vì mỗi người có phận sự và trách nhiệm riêng. Nhưng đôi khi công việc chồng chéo chúng tôi cũng khá mệt mỏi.

Chúng tôi là phiên dịch, công việc thường xuyên phải đi thăm hỏi thực tập sinh và xí nghiệp, đôi khi là giải quyết những vấn đề phát sinh. Thời gian ở bên ngoài khá nhiều nhưng khối văn phòng là chị NK và chị W thường xuyên phân chia công việc hồ sơ với chúng tôi khiến cả 3 đứa ngập trong núi việc. Tôi còn thêm công việc đăng kí thi nữa, tts năm 1, năm 3, năm 5...thi liên tục,có bận giấy tờ hồ sơ chất đống trên bàn như núi khiến tôi oải ngay từ sáng sớm.

Cả 3 đứa tôi không ai nói ra nhưng chúng tôi chẳng ai thích bị nhét việc giấy tờ nhiều.Không đứa nào thực sự muốn làm.Nhưng biết sao được,công việc thì vẫn phải gánh thôi,...ấm ức nhất có lẽ là T.

3.Phiên dịch Indonesia (Tika)

Công ty tôi mở rộng làm ăn với Indonesia nên tts(*thực tập sinh) Indonesia nhập cảnh rất đông, T ra ngoài liên tục bởi lịch thăm hỏi tts ở các công ty và lịch trông thi nữa. Có tuần T lên văn phòng rất ít,tuần chỉ 1-2 buổi nên không có nhiều thời gian cho hồ sơ. Mỗi lần bị phân chia công việc giấy tờ là T nhăn mặt, thở dài.

Có lần đang họp T thở dài khiến tôi phì cười.Phản ứng vậy theo tôi là không nên. Mọi người nghe đều thấy mệt mỏi theo. Nếu cảm thấy không thoải mái hay quá bận rộn không kham được thì nên thảo luận và trao đổi. Làm vậy giữa 1 cuộc họp có mặt mọi người thật rất buồn cười.

T bằng tuổi tôi nhưng sống hơi khép kín, phong cách tomboy, thích mặc đồ tối màu, cắt tóc ngắn và đi giày thể thao, đeo cặp kính cận dày. T sống ở căn hộ cạnh căn hộ của tôi. Tôi phòng 303 cô ấy là 302.

Chúng tôi thi thoảng cũng trò chuyện nhiều thứ.Nhưng không quá thân thiết. So với tôi, T có tính cách trẻ hơn, đôi khi hơi drama kịch tính kiểu cô ấy hay phản ứng với mọi chuyện rất là over. Nhìn khá ngộ và buồn cười.

T có nhiều bạn ở Nhật nhưng chẳng yêu ai.Đôi khi tôi thấy T mở TV lớn trong phòng hay mở cửa sổ ngêu ngao đàn hát cuối tuần. Kiểu enjoy theo 1 cách rất riêng kiểu của cô ấy.

4.Phiên dịch người Kirugistan (Emil)

E vào công ty tôi được khoảng 1 năm thì cưới vợ.Sau đó 1 thời gian vợ E cũng qua Nhật luôn. Chúng tôi ở cùng 1 ga tàu nhưng không đi làm cùng nhau.Làm được hơn 1 năm nữa thì E nghỉ việc, cùng vợ chuyển lên Hokkaido,1 hòn đảo ngoài khơi, làm quản lý tts cho 1 khách sạn.

5.Mery 

(*Lời nhắn Merry gửi kèm cho tôi trong món quà chia tay ngày tôi rời công ty.)

Sau khi Tika nghỉ được 1 time ngắn, trước khi tôi nghỉ việc 2 tháng, tháng 3 năm 2025 Mery nhập cảnh thay cho Tika.Khác với Tika đã có kinh nghiệm học tập và sinh sống tại Nhật trước đây, Mery hoàn toàn chưa có trải nghiệm gì ở Nhật cả. Tất cả là 1 con số 0.

Trước khi tới Nhật làm việc, Mery tốt nghiệp trường tiếng và đi dạy tiếng Nhật cho những trung tâm xuất khẩu lao động ở Indonesia. Mery có mối tình dài lâu với bạn trai từ khi học trung học phổ thông đến giờ cũng đã chục năm. 

Cô ấy muốn sang Nhật làm việc, có trải nghiệm và có kinh phí hơn để chuẩn bị cho tương lai,lấy chồng, sinh con. Bạn trai cô ấy cũng sẽ sang Nhật sớm trong 1 time từ 1-2 năm để cả hai cùng gây dựng cuộc sống.

Khác với Tika, Mery mang phong thái nền nã, điệu đà của phụ nữ,nhìn đáng yêu và dễ thương.

Chúng tôi rất thân thiết dù chỉ làm việc trong thời gian ngắn cùng nhau.Share những món ăn, cùng nhau đi làm,tan sở về nhà và cũng cùng nhau đi chơi, mua sắm, ăn uống...Tất cả đều là những kỉ niệm và giúp chúng tôi kết nối mạnh mẽ hơn. Cô ấy coi tôi như chị gái. Khi tôi rời Nhật Bản cô ấy đã "thừa kế"rất nhiều đồ từ căn hộ của tôi.

5.Mâu thuẫn công sở

Công ty có mâu thuẫn không, tôi chắc là có,khá nhiều là khác.

Ví dụ,mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa chị W và chị NK từ những vấn đề thường ngày ở văn phòng,mâu thuẫn giữa T với chị NK và tôi cũng có mâu thuẫn với ông G-nguyên nhân 1 phần khiến tôi quyết định nghỉ việc sau 7 năm ở công ty.

Về mâu thuẫn của T với chị NK là chính T kể với tôi. Hôm đó, tôi và T cùng nhau đi hỗ trợ thi hàn ở Kawasaki. Trời mưa gió, thi sớm nên hai đứa tôi tất tưởi đi từ 7h sáng.T kể cho tôi nghe khi đang ở trong xe điện.

Chị NK san việc làm báo cáo cho T nhưng sau đó tự ý gửi mail báo bên công ty đối tác gửi tài liệu để làm báo cáo mà không nói T trước. T cảm thấy không được tôn trọng và khá bất mãn với chị NK về điều đó.

Tôi mâu thuẫn với ông G bởi khi làm việc chung ông gây rất nhiều ức chế cho tôi.

Ông G là nhân viên kinh doanh của nghiệp đoàn.Ông nhiều tuổi rồi, ngoài 60,răng hàm trước của ông đã rụng mất 1 chiếc.Hồi mới vào công ty đi công việc chung cũng không có gì vấn đề,khá thoải mái và nhiều khi chúng tôi còn nói chuyện đùa rất vui vẻ.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8.2023,một khách hàng gọi tới công ty bảo có chuyện gấp muốn gặp ông ta, tôi nhắn chuyển tin.Sau đó ông ta gọi đến văn phòng trách tôi theo kiểu chuyện không có gì gấp mà gọi,chúng tôi nói nhau qua lại tôi rất ức chế nên cúp máy luôn.

Hôm sau có công việc phải đi chung,trong xe ô tô ông ta chửi vào mặt tôi khi chúng tôi đang ngồi trong xe có T ở đấy. Ngôn từ ông ta dùng rất xúc phạm và tôi đã ức chế rất nhiều tuần sau đó. Lúc đó tôi đã muốn bỏ về ngay nhưng còn cái hẹn với khách hàng tôi đã phải cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu ấy cho tới cuối buổi.Tôi đã không còn muốn nhìn mặt ông ta từ sau lần đấy và nhen nhóm ý định nghỉ việc.

Sau đó còn 1 vài công việc mà cứ gặp ông ta là có chuyện nên tôi tuyệt nhiên coi như giọt nước tràn ly vào tháng 4 năm 2024,quá khó chịu vì làm việc thi thoảng lại gặp ức chế với ông ta và phần lớn là đã làm 1 công việc quá lâu thời gian cần sự thay đổi và làm mới mình tôi nhen nhóm ý định nghỉ việc.Sau thời gian suy nghĩ nửa năm, tháng 10.2024 tôi chính thức báo sếp xin nghỉ việc.

Thế giới này quá rộng lớn, người với người ở bất cứ quốc gia nào cũng sẽ có những vấn đề nảy sinh. Mối quan hệ với đồng nghiệp nơi công sở cũng có nhiều thứ mà không phải ai cũng kiểm soát được.

Tôi đã có quãng thời gian dài được làm việc trực tiếp với người Nhật và cả người nước ngoài nữa. Họ nghiêm chỉnh, kỉ luật,làm việc gọn gàng, sạch sẽ,..nhưng cũng có những người thô lỗ, khó chịu, nói dối, lười biếng...Sống trong môi trường nào thì cố gắng để hòa hợp trong môi trường đó. 

Với tôi, môi trường làm việc tuyệt vời không phải là không bao giờ có mâu thuẫn đồng nghiệp với nhau.Mà là sau những mâu thuẫn vẫn còn tìm được động lực và niềm tin để cùng nhau đi lên,tiếp tục cống hiến.

Tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình để lăn lộn và trải nghiệm ở xứ sở này.Tôi vẫn thầm cảm ơn mọi điều đã xảy đến dù vui hay buồn.

Khi đã bước sang tuổi 30 tôi muốn được làm việc trong 1 môi trường mà mình cảm thấy vui vẻ và có nhiều động lực.Yêu công việc, yêu đồng nghiệp và yêu cuộc sống. Biết là thực tế luôn khó khăn nhưng Tôi muốn được như thế.

Đó trở thành mục tiêu cuộc sống của tôi cho những năm tháng tiếp theo.

(*Trải nghiệm mất tiền hàng chục triệu, mà lại mất tiền của công ty sẽ như thế nào? Làm thế nào tôi lấy lại được số tiền đã làm mất đó,hành trình trường kì làm việc với cảnh sát Nhật sẽ được chia sẻ trong chương 3, đón đọc->)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro