Part2/chapter 15:Vùng Kyushu-Fukuoka


Sân bay Fukuoka

(*Bản đồ sân bay Fukuoka-ảnh chụp trong 1 chuyến công tác)

Đây là sân bay nội địa khá lớn của tỉnh Fukuoka và vùng phía nam Nhật Bản. Nhiều chuyến bay tới các vùng khác nhau thậm chí cả những hòn đảo ngoài khơi của Nagasaki như Goto.

Fukuoka cũng có sân quốc tế nữa nhưng khá là nhỏ, chủ yếu có 1 số chuyến bay đi các nước châu Á như Hàn quốc, Trung Quốc, Đài Loan...Việt Nam có chuyến bay từ đây về Hà Nội của Việt Nam airline và VietJet nhưng số lượng khá ít chuyến mỗi tuần.

Các nhà hàng và quán ăn mở cửa từ 11h, nhiều quán ăn khá dở. Tôi từng ăn beefsteak mà thịt bở và nửa tái nửa chín ở nhà hàng trên tầng lầu có view nhìn ra phi trường khá chill đấy mà đồ ăn dở tệ, giờ tôi vẫn thấy lợm giọng khi nghĩ tới tảng thịt nửa sống nửa chín ấy. Thịt họ dùng không đủ độ tươi.

Nhà hàng Brooklyn ở tầng dưới thì có thể ăn đồ ăn nhanh như khoai tây chiên, gà rán ở đây mà nó cứng, tôi thường bỏ phần bột bên ngoài vì quá dày, chiên quá lửa hoặc quá nhiều lần nên cứng đanh.

Bù lại trà sữa đường đen trân châu ở đó khá ngon. Tôi thường ngồi uống ở quầy mỗi lần có dịp đưa đón thực tập sinh hoặc chờ đợi lâu.

Khách sạn Front In

Khách sạn này tôi từng ở khá nhiều lần và cũng book cho thực tập sinh mỗi lần có lịch về nước ở sân bay này.Nó tiện lợi và gần sân bay. Cách sân nội địa chừng 10p đi bộ. Từ sân nội địa cũng chỉ cần đi khoảng 15p xe shuttle bus miễn phí chung chuyển là tới sân quốc tế.

Khách sạn check in tự động và thanh toán qua máy nên khá nhanh gọn. Gần đó cũng có combini, tiệm đồ nướng tabehodai 1 Karubi tôi khá là thích ăn vài lần mỗi dịp trọ lại ở khách sạn này.

Bảo tàng mỹ thuật Asian Art Museum.

Bảo tàng này ngay phố lớn cách sân bay gần lắm cỡ 10p đi tàu thôi. Ra khỏi ga là tới. Đợt ấy đến Fukuoka tôi có đi xem được triển lãm con đường tơ lụa ở bảo tàng này.Triển lãm khá đặc sắc và ấn tượng với nhiều hiện vật đồ gốm lớn, châu báu và đá quý,vải thổ cẩm và các bức vẽ tôn giáo...

Con đường tơ lụa đã là tuyến giao thương nổi tiếng bậc nhất lịch sử.Nó đi qua nhiều quốc gia kết nối nhiều dân tộc, bản sắc,văn hóa, tâm linh. Nhiều thứ được hình thành trên con đường giao thương này.Nó có 1 câu chuyện lịch sử dài được kể trong suốt hàng nghìn năm.

Tới bảo tàng ngắm nhìn những hiện vật còn sót lại từ con đường giao thương lâu đời nhất trong lịch sử này thấy thật thú vị.

Thành phố Kitakyusyu (9-10/11/2024)

(*Khung cảnh núi non ở thành phố Kitakyusyu-Fukuoka nhìn từ bình nguyên Hiraodai.)

Fukuoka rộng lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều,ngoài việc có những hai sân bay nội địa, 1 ở thành phố Fukuoka,1 ở thành phố Kitakyushu,ở đây đất đai rộng lớn, núi non, thiên nhiên vô cùng trù phú.

Mọi khi tôi chỉ đi lại chủ yếu bên mạn sân bay Fukuoka nhưng nhân chuyến đi có thể là cuối cùng tới tỉnh này, tôi quyết định đi khám phá thành phố Kitakyushu sau chuyến công tác vì rất tò mò về nơi này.

Guest house

Tôi lựa 1 Guest House ở gần ga Kokura,lựa chọn option relaxing với mức giá khá rẻ chỉ 4000 jyp cho 1 đêm nhưng nó chẳng hề relaxing tí nào. Phòng cabin với mái trần hở, cách âm cực kì kém, phòng bên động cựa gì, xoay mình, gãi chân hay thở mạnh thôi,tôi cũng nghe thấy hết. Khá là non-relaxing.

Chăn đệm không đủ dày trong khi vào tháng 11 trời đã khá là lạnh rồi, nằm co ro,mang 3 cái chăn lông vào không đủ ấm. Hành lang đầy mùi ẩm mốc kì quái.

Bù lại,guest house này có khu lounge khá rộng rãi với không gian mở trần, nhiều sách, truyện, tạp chí và đồ ăn, đồ uống miễn phí 24/7.Đồ uống có khoảng chục loại cung cấp theo kiểu máy tự động, bánh mì có vài loại và 1 lò nướng cỡ nhỏ xíu,mì udon đông lạnh tự phục vụ và cơm cari. Vì luôn có đồ ăn 24/7 nên có thể xem như giảm được chi phí ăn uống, lại tiện lợi nên đây có thể là 1 điểm cộng to đùng thay cho sự bất tiện phía phòng ở.

Vòng hoa khai trương các cửa tiệm

Trên đường từ ga đi về guesthouse tôi phải đi qua một khu phố mua sắm và ăn chơi, nhiều quán bar, nhà hàng mới mở. Ngay cạnh guest house tôi ở trọ cũng có 1 tiệm mì udon mới khai trương và...

Tôi lại choáng vì những vòng hoa lớn tròn tròn đầy sắc màu đặc trưng mang ý nghĩa chúc mừng làm ăn phát đạt cho những cửa tiệm mới.Nhưng mà nó trông quá giống những vòng hoa trong những đám tang hay tưởng niệm liệt sỹ tôi từng thấy ở Việt Nam.Một cảm giác vừa buồn cười vừa kì quái khi đi trong 1 con hẻm dài và dọc dãy có đến hàng dài những vòng hoa kiểu ấy sắp trước cửa.

Những vòng hoa lớn và màu sắc này là nét đặc trưng khu vực phía nam bởi khi ở Tokyo tôi không bao giờ thấy. Ở trên này họ chỉ ưa dùng những thứ đơn giản như lẵng hoa thường là hoa Lan,cây sống và mắc tiền nhưng không bao giờ có những vòng hoa như vậy cả.

Bình nguyên đá vôi Hiraodai

Tôi bị đau đầu mấy hôm trời trở lạnh và bay nhiều quá,ra đảo và bay về. Ở phòng không yên tĩnh cũng khiến tôi khá mệt vì khó ngủ.Hôm sau đỡ hơn 1 chút tôi đã thực hiện theo đúng kế hoạch đi bình nguyên đá vôi nổi tiếng ở Kitakyushu.

Có đi mới biết, dù thiên nhiên trù phú và nhiều cảnh đẹp nhưng để đến mấy vùng núi non và rừng cây, giao thông đi lại rất bất tiện. Họ không có sẵn xe bus để tới Hiraodai. Xe bus chính chỉ là 1 cái xe nhỏ đủ 8-9 người ngồi thôi, còn phải đặt trước nữa.

Tôi đi tới ga trung chuyển và biết không thể lên xe bus vì không đặt trước. Họ chỉ ưu tiên khách đoàn nên đành đi taxi, xuất phát cùng giờ với giá vé tương đương xe bus. 600 jyp cho 1 người, xe taxi 3 người ngồi hết 1800 jyp cho 1 cuốc. Lái xe có vẻ không mấy mặn mà nhất là họ còn không nhận thanh toán thẻ hoặc paypay chỉ nhận tiền mặt.

Đi rồi mới biết là taxi này chạy theo xe bus, chạy theo giờ của xe bus, có khung giờ qui định cho xe bus họ mới chạy giá bus còn bạn muốn chạy theo khung giờ của bạn thì phải trả theo giá taxi thường. Khá là bất tiện cho việc đi lại.

Tuy vậy bình nguyên này xinh đẹp, khung cảnh khá lạ lùng với nhiều tảng đá vôi màu trắng sữa, ngà ngà và hơi xám những đoạn bị nước mưa ăn mòn.Chúng nằm rải rác khắp bình nguyên và trên con đường mòn leo lên đỉnh núi trông như những quả trứng của loài khủng long bị bỏ quên vậy. Không nhiều nơi ở Nhật có dạng địa hình như thế này.Khá là hiếm.

Đường mòn vắng vẻ và khiến tôi sợ hãi khi xung quanh là cỏ lau rậm rì cao ngập đầu phất phơ trong gió. Ngoài 1 cặp vợ chồng gặp ở đoạn đầu đường mòn, tôi nhìn quanh quất suốt hàng trăm mét dọc lối đã đi qua không thấy 1 ai cả.

Tôi sợ nếu có thú hoang ở đâu đó lao ra.Gió thổi và tiếng từ công trường khai thác đá xa xa vọng lại nghe như tiếng gừ gừ của thú ăn thịt khiến tôi sởn hết da gà. Sau 1 hồi lưỡng lự tôi quyết định không đi tiếp lối mòn ở triền cỏ lau bạt ngàn nữa mà đi bên cung đường núi nơi có nhiều người leo hơn.

Gió thổi, cỏ lau bay, khung cảnh thiệt là vô cùng mùa thu, vô cùng sảng khoái trên núi dù khá là lạnh.

Nắng thi thoảng xuyên qua mây, khi lên tới đỉnh của ngọn núi tôi nhìn ra cả bình nguyên rộng lớn.Cỏ lau úa vàng, chảng cây cối ngả màu nâu xen lẫn giữa những tảng đá vôi nằm rải rác trắng xám thiệt là ngoạn mục.

Vì đi lại bất tiện và không sẵn lòng đợi xe rồi về phố muộn nên tôi đã quyết định gọi taxi thường để đi về ga xe bus.Cũng bỏ ý định đi rừng tre vì việc đi lại phải cuốc bộ rất nhiều, vắng vẻ lại chẳng có xe cộ đi lại.Tôi quyết định về thẳng phố.

Thành cổ Kokura

Đây là 1 thành cổ và pháo đài quân sự thời Shogun.Nó đã chứng kiến nền văn hóa phong kiến và võ sĩ đạo từ xa xưa.

Tòa thành đã từng bị đốt cháy, cũng đã từng có quá khứ huy hoàng khi nó là cửa ngõ giao thương nổi tiếng thời đó. Trải qua nhiều đời và nhiều người cai trị,nhiều biến cố lịch sử để rồi bị thiêu rụi nhưng cuối cùng nó cũng được phục dựng lại như kiến trúc ban đầu và trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng của Kokura.

Vé tham quan cũng rất rẻ 350 jyp cho người lớn.Xung quanh thành cổ có những khu vực bán hàng tạp hóa kiểu sạp chợ họp phiên.Tôi tưởng tượng ngày xưa, xung quanh tòa thành người tiểu thương cũng buôn bán đủ thứ như thế mà giờ người ta chỉ chủ yếu bán đồ chơi cho con nít.

Kitakyushu airport

Lần đầu tiên tôi bay ở đây, 1 sân bay nhỏ xíu,hai tầng lầu tầng 1 khu vực check in và tầng 2 là khu hàng quán ăn uống nhưng cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tôi chọn 1 quán ăn cơm xuất với gyoza menu tự chọn.

Sân bay nhỏ nên thủ tục check in khá nhanh gọn,dịch vụ cũng ổn như mọi nơi ở Nhật vẫn thế. 

(*Trong chương tới, tôi sẽ chia sẻ tiếp về 1 tỉnh nữa của vùng Kyusyu, nơi mà trong thế chiến thứ 2 đã từng phải hứng chịu 1 quả bom nguyên tử-Nagasaki.Đón đọc->)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro