Phụ lục 1.Bác Saito-Toyama


Thời đầu sang Nhật mình có làm việc khoảng 1 năm ở Toyama. Làm ở 1 vùng quê, nhà cửa thưa thớt,không có quá nhiều thứ đặc biệt.Nói chung chúng bình dị cũng như những làng quê ở Việt Nam. Văn phòng có 4 người, trong đấy mình là người Việt Nam duy nhất.

Trong số những nhân viên người Nhật còn lại có 1 bác già khoảng 70 tuổi. Ở Nhật người trên 60 tuổi vẫn đi làm rất nhiều. Từ nông thôn đến thành thị vì hiện trạng dân số già.

Bác tên là Saito. Nghe đâu trước đây bác có làm trong đội cảnh sát rồi có 1 thời gian làm công việc ở uỷ ban thành phố, 1 người có vẻ rất có tiếng nói. Sau khi nghỉ làm thì bác công ty cũ của mình làm việc. Thời điểm mình vào bác đã làm việc ở đó khoảng 3 năm.

Bác là 1 người nông thôn điển hình. Tính tình hiền lành, ít nói và thành thực, thẳng thắn.

Trong thời gian ở đó bác là người giúp đỡ mình nhiều nhất, quan tâm mình nhiều nhất.

Hồi mới sang mình bị ốm đi viện liên miên. Ngày đầu tiên đến văn phòng là bác mang sang cho mình cái máy sưởi điện của nhà bác vì bác sợ dùng máy sưởi dầu trong nhà mình dễ bị ngạt.Mình vẫn nhớ lần đầu tiên khi bị thuỷ đậu là bác mang cho mình 1 chai nước đường dùng để uống khi người bị bệnh khó ăn.Rồi khi mình bị đau răng khôn phải đi nhổ 2 cái cũng chính là bác đưa mình đi cả hai lần.Đôi khi bác cũng nghĩ cho cảm xúc của mình nữa, khi công việc có vẻ buồn chán bác chở mình đi đâu đó hóng gió cho thoải mái.

Ngoài công việc ở văn phòng bác còn làm nông nghiệp nữa. Nghe đồn bác có rất nhều ruộng với đất đai và còn chơi cả cổ phiếu nữa. Nói chung mình thấy bác cũng rất đa tài.

Vợ bác nghe đâu cũng làm nông nghiệp và làm bán thời gian cho 1 đơn vị thực phẩm gì đó nữa. Vì nhà bác làm nông nghiệp nên mùa nào thức nấy bác cho mình đều. Khi thì là khoai lang, cà tím. Khi thì quả dưa dấu tròn xoe to đùng thích ơi là thích.Vào mùa thu như tầm này bác sẽ mang cho cả túi hồng. Quả hồng nhỏ nhỏ, ăn giòn và ngọt. Mình bảo thích nên bác cứ mang cho đều.Căn bản là ngon nên mình ăn nhiều đến độ táo bón.

Bác có 2 người con trai và 1 người con gái cả. Chị gái cả đã kết hôn với người ở tỉnh bên cạnh và chuyển đến đó sống. Người con trai đầu trên 40 tuổi nhưng cũng chưa kết hôn. Bác có vẻ lo lắng cho anh trai này nên cũng chuẩn bị cho vài vụ xem mắt rồi nhưng không đem lại tín hiệu gì khả quan. Còn 1 người con trai thứ thì nghe đâu hiện đang đi làm trong lực lượng tự vệ của Nhật bản bên không quân. Niềm say mê với máy bay, phi cơ và bầu trời có lẽ dược bác nhen nhóm lên từ nhỏ.Vì bác kể với mình bác rất thích máy bay nhất là máy bay diễn tập nên năm nào cũng đi xem. Thường thì trước lúc anh còn nhỏ bác hay dẫn anh đi cùng.Anh chẳng mấy khi về nhà thậm chí liên lạc cũng ít. Anh này khoảng hơn 30 tuổi. Bác quý mình nên định mối lái mình cho con trai bác ấy. Mình biết ý định đó chỉ thấy buồn cười nhưng vì biết tấm lòng của bác nên cũng không từ chối, chỉ trả lời nước đôi. 

Trước khi chuyển đi bác còn bảo tao định cho mày gặp thằng con trai tao cơ, nhưng nó về không kịp mà mày lại đi mất rồi. Bác tiếc mình chỉ mỉm cười bảo rồi sẽ có duyên gặp gỡ sau.

Khi mình rời đi bác mang đến cho mình 1 miếng vàng nhỏ. Bác bảo quà bác tặng, chắc khoảng 1 once gì đó, tính ra tiền việt khoảng 4 triệu. Mình cảm giác như người nhà chuẩn bị chút quà cho con gái xuất giá vậy. Bác không nói gì nhiều nhưng mình cảm nhận được tình cảm của bác,coi mình như người trong nhà vậy. Thân thiết hơn rất nhiều.

Sau này không còn làm chung nữa. Mình chuyển đi xa, thi thoảng có số điện thoại bác vẫn liên lạc về. Bác bảo con trai bác đã tìm được người con gái thích hợp và đang hẹn hò. Mình thấy vui thay cho bác.

Vài năm trước,  bác nhắn tin báo là con trai bác đã quyết định kết hôn vào tháng 12 này. Đám cưới tổ chức ở Kanagawa vì anh hiện đang ở đó và cô dâu ở tỉnh gần đấy Saitama. Cô dâu chắc vẫn là cô gái đang hẹn hò dạo trước. Bác nói cô ấy là người trưởng thành, có vẻ là 1 cô gái tốt. Thú vị là mình cũng đang ở tỉnh Kanagawa, có gì đó có duyên thấy lạ.

Mình chúc mừng bác vì biết bác vui mừng rất nhiều. Bác là người tốt và thật thà, con trai của bác chắc cũng là 1 thanh niên tốt, chúc anh có nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân.

Bác nhắn lại: Bác cũng cầu chúc cho Ninh có nhiều hạnh phúc.

Mình không trả lời lại nhưng thầm nghĩ: Cảm ơn bác.Cháu nhất định sẽ hạnh phúc!

(*Khi đọc lại những dòng này, mình thấy xúc động rất nhiều và đã nhắn tin lại cho bác, không biết qua ngần ấy năm, bác còn nhớ cô gái bé nhỏ ngày nào không. 

Chương sau,sẽ là phần phụ lục cuối cùng của cuốn này, về 1 người đồng nghiệp khá đặc biệt mà mình từng làm việc cùng.Đón đọc->)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro