Chúc
Tên gốc: 祝
Tác giả: 雪落一寸白
Link: https://baiqiujintianxuexilema.lofter.com/post/200d2013_2b43604ec
*****
Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Trùng Khánh là vào một ngày đông.
Tôn Diệc Hàng bước ra khỏi sân bay, quần áo dày quấn kín từ đầu đến chân nhưng vẫn bị gió lạnh làm rùng mình. Mùa đông ở Trùng Khánh, nếu nói lạnh thì không giống cái lạnh rét sương giá ở phương bắc, nếu nói không lạnh thì cũng không đúng, bởi ở nơi đây cũng lạnh đến thấu xương, ẩm thấp kéo dài. Là một người gốc Trùng Khánh, nói ra cũng thật buồn cười, cậu ấy đã ở phía bắc trong một thời gian dài nhưng vẫn không thể thích nghi với mùa đông ở đây. Còn nhớ khi còn trẻ, trong đầu vẫn chứa đầy suy nghĩ muốn tỏ vẻ cool ngầu của trẻ con, thậm chí chỉ mặc quần jean rách gối, luôn bị mẹ nhắc rằng sẽ bị cảm lạnh nhưng lại vào tai trái ra tai phải, sau đó vẫn làm theo ý mình.
Lúc trước vẻ ngoài cậu ấy trông rất trưởng thành, nhưng đó chỉ là cố tình dựng nên trong một số hoàn cảnh, tính cách của một đứa trẻ vẫn hiện hữu, là do cậu ấy không muốn thể hiện ra, đặc biệt với người lạ. Vì vậy sau một thời gian, theo thói quen ai nấy đều xem cậu ấy như là một người trưởng thành không có gì thú vị, khi gặp vẫn răm rắp một câu "Tôn lão sư" hai câu "Tôn lão sư". Cậu ấy muốn chấm dứt những nghi ngờ này, nên lúc tham gia một chương trình tuyển chọn, trước ống kính đã đùa giỡn và làm nũng với những người khác một cách tự nhiên, trực tiếp, mới mẻ và sống động. Chỉ là trong nụ cười và vẻ tươi tắn ấy có mấy phần chân thật thì không biết đâu mà lần.
Thật khó để tìm thấy những người có thể tâm sự, khao khát thổ lộ tình cảm vẫn nên đừng lún quá sâu, Tôn Diệc Hàng hiểu rất rõ, dù sao đã ăn quá nhiều trái đắng của chân thành, mấy năm nay cậu ấy đã bớt để tâm, hầu hết là ứng xử theo tình hình, là kiểu "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Trong vòng giải trí bọn họ, bên ngoài biểu hiện mười phần chân thành, thực tế nhiều nhất là ba phần, hoặc ít hơn.
Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như người hiện tại đang gửi tin nhắn cho cậu ấy.
"Tôn lão sư đã đến chưa?" Câu tiếp theo là, "Chú ý an toàn, bảo tài xế lái xe đừng vội, mì nhỏ anh nấu vẫn luôn chờ em, sẽ không để em ăn lạnh đâu."
Tôn Diệc Hàng nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi mỉm cười, đó là cách mà người này luôn gửi tin nhắn.
Cậu ấy trả lời một câu, "Em đến rồi." Do dự một lúc, lại nhắn thêm, "Rất nhớ anh." Sau khi lên xe thì không nhìn vào điện thoại nữa.
Người gửi tin nhắn là La Nhất Châu.
Để nói về câu chuyện của anh ấy thì, năm đó khi nhóm nhạc dở sống dở chết của bọn họ tan rã, La Nhất Châu tốt nghiệp đại học, tập trung phát triển sự nghiệp trong vài năm, hoạt động trong các nhà hát và sân khấu, thỉnh thoảng xuất hiện trên màn ảnh rộng, sau đó nhận vai nam chính của một bộ phim điện ảnh, không thể tin được bộ phim đó đã lập tức thành công, các giải thưởng khác nhau nhẹ nhàng vào tay, các loại thảm đỏ diễn ra khắp nơi và vô số hợp đồng ùn ùn kéo đến. Kết quả người ta thật sự cầm lên được đặt xuống được, sau khi thông báo lui về ở ẩn thì không có tin tức gì. Dư luận bên ngoài vô cùng kỳ diệu, cái gì cũng nói được, có người nói là do tranh chấp với công ty nên bị đóng băng hoạt động, có người nói tất cả là vì nghệ thuật, anh ấy đi đến nhiều nơi khác nhau để sưu tầm văn hóa dân gian, còn có người nói anh ấy quá mệt mỏi nên bị trầm cảm, tóm lại là suy đoán ra bất cứ khả năng gì. Có người tiếp tục yêu mến và ủng hộ anh ấy, cũng có người mắng anh ấy không biết trời cao đất rộng.
Thực tế, Tôn Diệc Hàng biết, người ta không đi đâu cả, chỉ là đi thực hiện ước mơ, bây giờ đang mở một tiệm mì nhỏ ở Trùng Khánh, sống cuộc sống một mình bình đạm đáng ghen tị.
Vào thời điểm đó bọn họ đã yêu nhau được vài năm, từ lúc thành đoàn cho đến hiện tại. Nghĩ cũng thật ngạc nhiên, hai người bọn họ, không ai giống ai đã đến với nhau, cùng nhau trải qua bao mùa xuân hạ thu đông ở Bắc Kinh. Khi nói đến tình yêu, cả hai đều cực kỳ đồng nhất "phải luôn thẳng thắn và rõ ràng." Bọn họ ở Bắc Kinh, ở nhà, trong con hẻm yên tĩnh, ở nhiều nơi vô định dưới ống kính đã nắm tay nhau vô số lần, trải qua vô số nụ hôn bí mật và triền miên.
Tôn Diệc Hàng nghĩ, cậu thực sự không thích Bắc Kinh, khắp nơi đều tràn ngập sự áp bức và ngột ngạt của thành phố lớn, nhưng nơi đây có ước mơ của cậu, có người cậu yêu.
Người khác không hiểu.
Tôn Diệc Hàng vẫn còn nhớ đêm mà bọn họ phải chia xa, La Nhất Châu đã ôm cậu rất lâu rất lâu. Mỗi lần Tôn Diệc Hàng hỏi,
"Thật sự phải đi sao?"
La Nhất Châu đều dùng lực ôm chặt hơn, nhưng lại không nói gì, cho đến cuối cùng, Tôn Diệc Hàng có chút tức giận.
"La Nhất Châu, anh có nói không hả!"
La Nhất Châu lúc này mới buông người ra, khuôn mặt lo lắng không yên gật gật đầu, sau một lúc im lặng, anh ấy nói,
"Tôn Diệc Hàng, anh hy vọng em thực sự hạnh phúc."
Tôn Diệc Hàng gần như ngay lập tức hiểu ra, hoặc có thể nói rằng khi La Nhất Châu nói với cậu về quyết định này, cậu ấy đã hiểu. Anh ấy giống như một cánh diều đã thoát khỏi cuộn dây, bất kể là Bắc Kinh hay là sân khấu đều không thể giữ chân anh ấy theo đuổi tự do. La Nhất Châu yêu sân khấu, yêu diễn xuất, nhưng anh ấy không thực sự tự do, anh ấy muốn theo đuổi tự do. Mà Tôn Diệc Hàng cũng như vậy yêu sân khấu, yêu âm nhạc, nhưng cậu ấy không thực sự hạnh phúc. La Nhất Châu yêu Tôn Diệc Hàng, vì vậy anh ấy biết rằng cậu ấy không hề yêu Bắc Kinh. La Nhất Châu yêu Tôn Diệc Hàng, vì vậy anh ấy không muốn cậu ấy phải chịu đựng quá trình này. La Nhất Châu yêu Tôn Diệc Hàng, vì vậy anh ấy quyết định đi trước một bước, đi trước cậu ấy một bước để nghiệm chứng kết quả của sự dũng cảm theo đuổi.
Tôn Diệc Hàng đôi khi thực sự ghét sự hiểu ngầm giữa họ.
Cuối cùng, Tôn Diệc Hàng mỉm cười nói,
"La Nhất Châu, phải đợi em quay về ăn mì nhỏ anh nấu, không được thất hứa."
Hai năm qua Tôn Diệc Hàng đã phát triển rất tốt, phát hành một vài bài hát, được nhiều người biết đến, độ nổi tiếng không tệ, cũng giành được một vài giải thưởng, có thể nhìn thấy cậu ấy đã thả lỏng hơn trước, mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi này, nhân duyên trong giới của cậu ấy vẫn luôn tốt, nhận được rất nhiều lời khen ngợi và chúc mừng.
Cũng trong khoảng thời gian này, La Nhất Châu thực sự đã đi khắp núi non biển cả, đầu tiên là Thanh Hải - nơi anh ấy muốn đến từ lâu, ở lại một thời gian, hít thở không khí trong lành của cao nguyên, ngắm nhìn những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, giao lưu với những người dân địa phương chất phác. Anh ấy chụp rất nhiều ảnh, gửi từng cái một cho Tôn Diệc Hàng, kèm theo một đoạn cảm nghĩ, đôi lúc sẽ nhắn lời nhớ nhung. Tôn Diệc Hàng trả lời từng bức ảnh một, đôi khi chèn vào tình hình hiện tại của mình, như lúc làm nhạc gặp phải nút thắt hay là tìm cảm hứng từ đâu.
La Nhất Châu từ Thanh Hải đến Vân Nam, Quảng Tây, chọn một vài phong cảnh xa xôi để đến xem, rất nhiều nơi không có tín hiệu, tin nhắn gửi rất chậm, có lúc mấy ngày liền không gửi được một cái, nhưng những nơi anh ấy chọn thật sự rất đẹp và thoáng đãng, Tôn Diệc Hàng nhìn xong đều cảm thấy vô cùng bình yên. Cuối cùng anh ấy quay lại Trùng Khánh, nói với Tôn Diệc Hàng mở một tiệm mì nhỏ, thực hiện ước mơ nghỉ hưu sớm. Tôn Diệc Hàng không nhịn được trêu chọc, "Anh vẫn chưa nghỉ hưu, đại minh tinh."
Những lúc thế này Tôn Diệc Hàng thích gọi anh ấy là đại minh tinh, điều này luôn làm cho La Nhất Châu tức điên nhưng không thể nói gì.
Lần này cũng không ngoại lệ, không lâu sau tin nhắn trả lời của La Nhất Châu đến, "Chờ Tôn lão sư đến nếm thử bất cứ lúc nào."
Lúc đó Tôn Diệc Hàng nghĩ rằng, cậu nên quay về rồi.
Xe chậm rãi dừng trước cửa tiệm, Tôn Diệc Hàng xuống xe đã nhìn thấy La Nhất Châu đang đợi trước cửa. Anh ấy vẫn như lúc trước thân ảnh cao lớn nghiêm túc, tuy rằng khí chất lạnh lùng hơn, nhưng hiện tại lại mang đầy hơi thở của cuộc sống bình phàm.
Anh ấy nhìn người đang đứng đối diện và mỉm cười, dang rộng vòng tay, miệng còn gọi là "Tôn lão sư".
Tôn Diệc Hàng cũng không đợi được, sau khi nhìn thấy ai đó liền chạy đến sà vào lòng người ta, đã rất lâu rất lâu không cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của người này, không nhịn được nghĩ rằng muốn như thế này thêm một lúc nữa. Thật kỳ lạ, giống như khoảnh khắc lúc chia xa Tôn Diệc Hàng gần như đã khóc, nhưng vẫn cố kìm lại, chỉ để nước mắt tràn ngập trong khóe mắt.
"Đã lâu không gặp."
Chúc anh mãi mãi tự do.
Chúc em thực sự hạnh phúc.
Anh ấy đã tìm thấy tự do của mình, cậu ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.
Và người mà bọn họ yêu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro