Làm quen lại từ đầu

Tên gốc: 重新认识我
Tác giả: 还是回母星吧
Link: https://minzhengjunugong.lofter.com/post/4cdc50e2_2b46a2632

Note: Có chứa cảnh H, cân nhắc trước khi lướt xuống.

*****

Tôn Diệc Hàng vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá đã đụng phải La Nhất Châu một thân phong trần mệt mỏi.

"Định đi đâu?"

Tôn Diệc Hàng sờ sờ mũi, đối mặt với La Nhất Châu luôn cảm thấy có chút chột dạ vô cớ. Vì vậy tốt nhất là trung thực trả lời.

"Có hẹn với bạn, đi ăn đồ nướng gần đây, sẽ trở về muộn."

Một câu nói khái quát xong toàn bộ hành trình, giống như bị kiểm tra. Sau khi định thần lại Tôn Diệc Hàng mới nghĩ đến phải phản kháng một lần, cậu hỏi La Nhất Châu:

"Hôm nay sao anh lại trở về đây hả, khách quý."

Tôn Diệc Hàng quả thực đã không gặp La Nhất Châu trong vài tuần. Thời gian đầu La Nhất Châu luôn bận bịu công việc, mỗi ngày đều giống như người bay trong không khí, bình thường cũng không ở trong biệt thự lớn mà công ty thuê. Hai người phải tận dụng khoảng thời gian giải lao ít ỏi lúc làm việc mới có thể nhìn được nhau một lần. Sau vài tuần chạy lịch trình kín mít, anh ấy lại quay đầu lao vào chuẩn bị vở diễn tốt nghiệp ở trường, bận rộn đến mức không thấy người đâu.

La Nhất Châu không nói gì, không bộc lộ cảm xúc dời ánh mắt sang một bên. Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu. Tôn Diệc Hàng thấy anh im lặng, không hiểu sao đột nhiên cảm nhận được hàm ý than thở trong lời nói vừa rồi của mình. Cũng không thể tiếp tục như thế này, Tôn Diệc Hàng cố tìm một lý do để trốn thoát.

"Vậy em đi trước đây, bạn em đang đợi. Có điều anh quá lâu không về, giường của anh đã...... đã bị quần áo của em chiếm hết rồi. Đêm nay anh chịu khó ngủ tạm vậy."


Tôn Diệc Hàng cả người đầy mùi dầu mỡ trở về ký túc xá, tưởng rằng có thể nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, nhưng kết quả lại hẳng khác gì trước khi rời đi. La Nhất Châu vẫn giữ thói quen mà anh ấy đã rèn luyện trong quân đội, ngay cả chăn cũng được gấp một cách tỉ mỉ. Tôn Diệc Hàng nghĩ rằng anh ấy không thể nhìn được phòng ốc bừa bộn nên sẽ giúp cậu thu dọn một chút, trước đây hầu như đều là vậy. Nhưng bây giờ ngay cả La Nhất Châu cũng không có trong phòng, không biết đã đi đâu.

Trong lòng Tôn Diệc Hàng dấy lên linh cảm xấu, có lẽ nào bản thân đã làm loạn phòng quá đáng đến mức khiến La Nhất Châu tức giận bỏ đi rồi? Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ, nhưng như vậy cũng quá nhỏ nhen.

Vào lúc này, Tôn Oánh Hạo đi ngang qua phòng bọn họ, trên mặt còn đắp một chiếc mặt nạ. Tôn Diệc Hàng vội vàng ngăn lại, chỉ vào cửa phòng mình, ngại ngùng hỏi:

"La Nhất Châu lại đi rồi sao?"

Tôn Oánh Hạo nheo nheo mắt suy nghĩ một chút, dường như đây là hành động vô thức của những người bị cận thị nặng.

"Cậu ấy vừa ra ngoài không lâu, nói là đi mua chút đồ, có lẽ một lát sẽ quay lại."

Tôn Diệc Hàng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cầm bộ đồ ngủ trên giường, xoay người vào phòng tắm. Lúc đi ra, La Nhất Châu đã từ bên ngoài trở về, hình như là vừa mới trở về, hơi lạnh vẫn bao quanh người. Anh ấy ngồi trên chiếc ghế mà Tôn Diệc Hàng thường ngồi viết bài hát, dưới chân đặt một chiếc túi nilon lớn có logo của siêu thị ở lối vào khu biệt thự, bên trong đựng không ít đồ. Tôn Diệc Hàng vừa lau tóc vừa đi đến ngồi xuống giường, từng giọt nước theo đuôi tóc chảy xuống.

La Nhất Châu cứ như vậy nhìn Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng ở trước mặt anh giống như một bé mèo con đang liếm lông của mình. Anh ấy duỗi chân ra đẩy nhẹ chiếc túi nilon đến bên chân cậu ấy. Bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt đại loại như khoai tây chiên, kẹo que,...

"Hình như dạo này em bị sụt cân."

Lúc ở Đại Xưởng La Nhất Châu từng quan sát Tôn Diệc Hàng ăn cơm, giống như gà mổ thóc, thực ra chẳng vào bụng được bao nhiêu. Nhưng rất ham ăn và thích ăn vặt. Vừa nãy nhìn thấy người bên ngoài ký túc xá, La Nhất Châu liếc mắt đã nhận ra khuôn mặt Tôn Diệc Hàng lại nhỏ hơn một vòng, đứng dưới ánh đèn đường cả người mỏng như tờ giấy, như thể sắp bị gió thổi bay.

"Không phải chứ, lần trước cân cũng không thay đổi mấy."

Tôn Diệc Hàng vừa ra khỏi phòng tắm, hai má ửng đỏ vì hơi nóng, ngây ngốc ngẩng đầu lên, vô thức dùng tay véo da thịt trên mặt mình.

"Là do anh quá lâu không gặp em."

Những người đã lâu không gặp nhau mới có thể trong chớp mắt nhìn ra sự thay đổi của đối phương, ngược lại những người ở bên cạnh lại không nhạy cảm lắm. La Nhất Châu biết rõ điều này. Anh ấy mím môi, vẻ mặt vô cùng áy náy.

"Lỗi của anh."

Nhưng mà là lỗi gì? Tôn Diệc Hàng có chút sửng sốt, sau đó xua tay. Làm sao vậy, La Nhất Châu, chúng ta lại chẳng phải... lại chẳng phải là loại quan hệ đó.

Chẳng phải loại quan hệ lúc nào cũng cần quan tâm đến nhau, Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ.

Cậu có chút bối rối không hiểu, chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc giường của La Nhất Châu đã bị quần áo của mình chất thành đống. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cậu muốn đứng dậy dọn dẹp để La Nhất Châu có chỗ ngủ ngon đêm nay.

"Không cần dọn đâu." La Nhất Châu lên tiếng trước, "Dọn dẹp khá phiền, tối nay chen chúc trên giường của em."

Tôn Diệc Hàng gật gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến điều gì lại nói:

"Dù sao cũng phải dọn một chút , lỡ như làm ga giường bẩn cũng không thể ngủ được."

Khi lời nói rơi xuống, La Nhất Châu liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt tựa như rất bất lực, mở miệng nhấn mạnh:

"Chỉ ngủ mà thôi."

Khuôn mặt Tôn Diệc Hàng ngay lập tức đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ về những gì mình vừa nghĩ. Nhưng bọn họ thực sự là loại quan hệ đó, loại quan hệ mà nằm chung một giường rất dễ đi đến sai lầm, loại quan hệ an ủi đáp ứng nhu cầu của nhau. Bên trong túi nilon, phía dưới hộp khoai tây chiên có một khối nhỏ quen thuộc, Tôn Diệc Hàng không phải không nhìn thấy. Vì vậy mà cậu ấy xem đó là điều hiển nhiên rằng đã đến lúc phải làm tình, giống như trước đây.

Chỉ là hôm nay La Nhất Châu muốn làm một chính nhân quân tử, anh ấy nói phải đi tắm, bảo Tôn Diệc Hàng nghỉ ngơi trước. Tôn Diệc Hàng nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay người sang một bên chơi điện thoại. Cho đến khi La Nhất Châu tắm xong đi ra, cho đến khi cậu cảm thấy nệm hơi lún xuống, cho đến khi một luồng hơi nóng bao quanh cậu. Trước khi lên giường La Nhất Châu tắt đèn, đồng hồ báo thức điện tử trên tủ đầu giường hiển thị con số 23:45.

Vẫn chưa đến thời gian mà Tôn Diệc Hàng thường đi ngủ, nhưng La Nhất Châu thì có lẽ. Tôn Diệc Hàng để lại bóng lưng cho La Nhất Châu, màn hình điện thoại vẫn phát sáng mờ nhạt, có chút chói mắt. La Nhất Châu nói: "Đừng chơi nữa, ngủ sớm đi." Tôn Diệc Hàng giống như học sinh trung học bướng bỉnh cãi lại: "Anh quản em." Điều này làm cho La Nhất Châu bất lực không biết phải làm sao, anh ấy thật sự không có tư cách.

Trong bóng tối không thể nhìn rõ cái gì, chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng từ điện thoại của Tôn Diệc Hàng. Khi thị lực bị mất, các giác quan khác ngược lại càng nhạy cảm. La Nhất Châu nhìn chằm chằm vào vòng xoáy sau đầu Tôn Diệc Hàng. Tóc đã nhuộm lại màu đen, nhưng bởi vì nhuộm quá nhiều nên vẫn có vẻ xơ rối. Âm thanh hô hấp của anh ấy và Tôn Diệc Hàng chồng lên nhau trong không gian yên tĩnh, chầm chậm hòa quyện vào nhau. Giường không lớn cho nên cả hai rất gần nhau. La Nhất Châu dường như có thể cảm nhận được ma sát giữa quần áo của người bên gối và quần áo trên người mình, cũng ngửi thấy mùi sữa tắm giống nhau trên người mình và Tôn Diệc Hàng. Ma xui quỷ khiến, La Nhất Châu dịch người về phía trước ôm Tôn Diệc Hàng vào lòng.

La Nhất Châu cảm nhận được người trong vòng tay cứng đờ trong giây lát, nhưng không hề dãy dụa, điều này làm La Nhất Châu càng muốn nhiều hơn. Anh ấy nói, "Để anh ôm một lát, dạo này luyện tập rất mệt."

Tôn Diệc Hàng yên lặng làm gối ôm hình người, sự an tĩnh bao trùm một lúc lâu, cậu ấy suýt chút nữa đã bị khoảnh khắc dịu dàng ấm áp này lừa gạt. Cho đến khi cậu cảm thấy hơi nóng đang dính vào bên dưới người.

Gì mà chính nhân quân tử, tất cả đều là giả. Tôn Diệc Hàng đặt điện thoại xuống, quay người lại đối diện với La Nhất Châu.

"Anh cứng rồi."

La Nhất Châu "Ừm" một tiếng, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Tôn Diệc Hàng lại nói, "Anh đã mua bao, em nhìn thấy rồi, chúng ta làm đi."

La Nhất Châu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay Tôn Diệc Hàng đã ở trên mép quần thể thao của anh ấy, giây tiếp theo trực tiếp kéo quần lót xuống, hai tay ép chặt thứ vốn đã thẳng đứng của La Nhất Châu, mạnh mẽ cọ xát. Cậu cảm thấy thứ trong lòng bàn tay ngày một phồng lên, chất lỏng từ trên đỉnh không ngừng chảy xuống, làm ướt cả bàn tay. Sự kích thích này khiến La Nhất Châu phát ra vài hơi thở nặng nề, sự chủ động hiếm có của Tôn Diệc Hàng khiến anh bối rối. Anh cúi xuống và nói, "Ngẩng đầu."

Tôn Diệc Hàng dừng lại động tác đang làm, nhìn lên đáp lại. Trong lúc bọn họ làm tình luôn có một loại thần giao cách cảm, ngay khi La Nhất Châu chuẩn bị cúi xuống thì Tôn Diệc Hàng đã vươn người tới. Cậu ấy giống như một bé mèo con, dùng cằm cọ cọ khóe miệng La Nhất Châu, cho đến khi môi hai người áp chặt vào nhau.

Quần áo không biết từ lúc nào đã bị cởi ra. Đợi khi Tôn Diệc Hàng phản ứng lại, cả người đã trần trụi nằm trong vòng tay của La Nhất Châu. Vốn dĩ cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ cotton màu đen, bây giờ đã bị ném sang một bên. Bàn tay của La Nhất Châu rất lớn, không ngừng mơn trớn mọi nơi trên người Tôn Diệc Hàng cho đến khi trượt xuống khe mông. Tôn Diệc Hàng dựa vào người La Nhất Châu thở hổn hển, trước khi sợi dây lý trí cuối cùng bị đứt, cậu nhỏ giọng cắt ngang động tác của người đằng sau, "Bôi trơn... đừng quên."

Làm sao La Nhất Châu có thể quên, anh ấy không nỡ để Tôn Diệc Hàng bị đau. Đã lâu không trở về, nhất thời La Nhất Châu quên mất tuýp bôi trơn còn một nửa chưa dùng hết lần trước để ở đâu. Vươn tay đến chiếc bàn đầu giường, không có, kéo ngăn tủ thứ hai mới thấy một tuýp bôi trơn mới tinh vẫn chưa mở.

"Còn tuýp bôi trơn lần trước chưa dùng hết thì sao?"

Lời nói rơi xuống nhưng không được bắt lấy, La Nhất Châu không còn cách nào khác nặn một cục kem lạnh như băng vào đầu ngón tay, ngón tay vân vê quanh tiểu huyệt đang hơi khép mở. Tôn Diệc Hàng không thể chịu được kiểu trêu chọc dai dẳng này, không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ như mèo kêu, có chút sốt sắng thúc giục: "La... La Nhất Châu, đừng lề mề."

Nhưng động tác của người phía sau vẫn không nhanh không chậm, thậm chí còn cố tình dùng ngón tay xoa nắn da thịt mềm mại quanh hoa huyệt. Tôn Diệc Hàng hít vào một hơi đầy khí lạnh, cảm giác toàn bộ cơ thể đang run rẩy theo từng chuyển động của tay La Nhất Châu, hoàn toàn vô lực.

La Nhất Châu mở miệng như ra lệnh, "Xoay người lại, anh cắm em từ phía sau."

Đây là tư thế quen thuộc khi bọn họ làm tình. Tôn Diệc Hàng quỳ ở trên giường, không thể nhìn thấy phía sau đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm giác thân dưới bị chèn ép đến mở ra, La Nhất Châu đem thứ đã căng cứng đến đau đớn của mình tiến vào từng chút từng chút một. Bọn họ đã một thời gian không làm, khi La Nhất Châu vừa tiến vào, Tôn Diệc Hàng vẫn cảm thấy hơi đau, thân thể căng thẳng phát ra tiếng kêu nhỏ.

Cho đến khi quen dần, Tôn Diệc Hàng không thể kiềm chế bản thân phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị, eo chùng xuống, mông cong lên lắc lư theo chuyển động phía sau. Cậu hoàn toàn mất sức, úp mặt vào gối, ủ rũ nói, "Dùng chút sức, La Nhất Châu, được không? Em không sao."

La Nhất Châu còn cầu mà không được, lập tức tăng tốc độ, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tôn Diệc Hàng cảm thấy chính mình sắp bị xuyên thủng, điểm mẫn cảm liên tục bị mài mòn. Khoái cảm ập đến, Tôn Diệc Hàng căn bản không thể chống đỡ, vừa thở gấp vừa nức nở. Cảm giác phía dưới được lấp đầy khiến cậu thỏa mãn, nhưng phía trước lại bị bỏ rơi. Cậu mở miệng nài nỉ, "Nhất Châu..... ca ca, anh sờ phía trước nữa đi mà."

Nghe vậy, La Nhất Châu thả một tay giúp cậu an ủi thứ phía trước, xoa nắn đến khi chất lỏng nhớp nháp cả bàn tay. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy có điều gì đó bi quan đã nảy sinh. Tôn Diệc Hàng chỉ khi ở trên giường mới chủ động yêu cầu La Nhất Châu một vài thứ, muốn động tác mạnh hơn, muốn vuốt ve, muốn chất dịch, muốn La Nhất Châu chiều chuộng. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ yêu cầu nhiều hơn. Có lúc La Nhất Châu thậm chí tuyệt vọng nghĩ, cầu xin anh đi, cho dù là một nụ hôn, hay là tình yêu.

Hai tay Tôn Diệc Hàng nắm lấy ga trải giường đã lộn xộn dưới người, La Nhất Châu ma xui quỷ khiến vươn tay ra phủ lên, sau đó dùng lực làm người dưới thân đến cao trào. Tôn Diệc Hàng có thể cảm nhận rõ thứ trong cơ thể không ngừng nở ra, hơi thở của người phía sau cũng trở nên gấp gáp. Cậu ấy cố gắng dùng một chút lực ép chặt thứ to lớn trong cơ thể mình. Trong lúc động tình cậu ấy cũng nói những lời ái muội, nói rằng thật nóng, rất thoải mái...... Cậu ấy hỏi La Nhất Châu chúng ta có thể luôn như thế này không?

La Nhất Châu cảm thấy thái dương mình giật giật, anh ấy đột nhiên rút ra, nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng đặt lên thứ cứng ngắc sắp bắn của mình. Cởi bao cao su ra, hai bàn tay chồng lên nhau không ngừng vuốt ve đối phương. Cả hai đạt đến cao trào gần như một lúc, La Nhất Châu gầm lên một tiếng, bắn vào lỗ huyệt bị làm đến ửng đỏ của Tôn Diệc Hàng. Trong lúc dư âm cao trào, La Nhất Châu ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng liếm láp vành tai của cậu.

Tôn Diệc Hàng chậm rãi lật người đối mặt với La Nhất Châu. Đáy mắt vẫn còn vài giọt nước mắt sinh lý, mơ mơ màng màng nhìn La Nhất Châu, nước mắt long lanh như sắp rơi xuống. La Nhất Châu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt ấy, giây tiếp theo hỏi một câu khiến Tôn Diệc Hàng sững sờ, anh ấy hỏi:

"Câu hỏi vừa nãy của em còn tính không?"

Tôn Diệc Hàng bối rối: "Em hỏi gì?"

"Vừa nãy em hỏi......" La Nhất Châu thở dài một hơi, "Quên đi."

"Sao anh chỉ nói một nửa?"

Ngón tay của Tôn Diệc Hàng không an phận chọc chọc vào cơ thể trần trụi của La Nhất Châu. La Nhất Châu gần đây dường như đang tập thể dục, cơ ngực của anh ấy đang bắt đầu hình thành. Tôn Diệc Hàng lại cúi đầu nhìn xuống lớp da thịt mềm mỏng không còn dấu vết nào của quá trình luyện tập của mình, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ.

"Em thật sự quên rồi, vừa nãy em đã hỏi gì cơ?"

Sau khi cao trào đầu óc trở nên trống rỗng, Tôn Diệc Hàng không thể nhớ được cũng có thể tha thứ. La Nhất Châu thắt nút bao cao su rồi ném vào thùng rác.

"Không có gì, xem như anh chưa nói."

La Nhất Châu đổi chủ đề, "Em đói không? Ăn chút gì đó?"

Tôn Diệc Hàng xua tay, "Em không đói lắm, em đi tắm trước đã."

Vừa di chuyển, giữa chân lập tức trào ra một vũng chất lỏng, Tôn Diệc Hàng chỉ có thể chịu đựng cảm giác nhớp nháp khó chịu phía dưới mà đi vào phòng tắm. La Nhất Châu muốn đi theo giúp cậu ấy rửa sạch nhưng đã bị Tôn Diệc Hàng gạt đi. Cậu ấy đóng sầm cửa lại.

"Anh đừng có vào!"

Bài học đau đớn lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí. La Nhất Châu vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa, dùng vòi hoa sen và ngón tay, kết quả ngón tay ma sát vào da thịt mềm mại khiến anh ấy lại phát hỏa, Tôn Diệc Hàng lại bị đè vào tường phòng tắm một lần nữa tiến vào.

Tôn Diệc Hàng cầm vòi hoa sen xối nước từ trên xuống. Hơi nước bốc lên trong phòng tắm nhỏ, bất tri bất giác trí nhớ cũng hiện lên rõ ràng. Vừa nãy, lúc ở bên dưới La Nhất Châu Tôn Diệc Hàng đã nói một số từ mập mờ dễ gây hiểu lầm. Cậu ấy hỏi:

"Chúng ta có thể luôn như thế này không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro