Đồng hành
Mọi thứ kết thúc quá đột ngột, không có tiếng vỗ tay, không có hoa, không có tiếng hò reo, không có thứ hạng, chỉ có một số ít máy quay được bật, và mười chín thiếu niên cùng nhau đứng lắng nghe đạo diễn đọc tên người sẽ rời đi. Từng người, từng người một lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại chín người trong số họ. Đạo diễn nói rằng họ nằm trong top chín nhưng không công bố thứ hạng tương ứng, sau đó họ được bí mật đưa đến ký túc xá công ty đã sắp xếp bằng xe buýt.
Tâm trạng của Tôn Diệc Hàng từ khi lên xe buýt dường như không được tốt, La Nhất Châu lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh cậu. Không biết từ lúc nào, đầu nhỏ của Tôn Diệc Hàng đã dựa vào vai của La Nhất Châu. La Nhất Châu cảm thấy vai có sức nặng, quay đầu sang liền thấy Tôn Diệc Hàng đang dựa trên vai mình ngủ say. La Nhất Châu nhẹ nhàng ôm Tôn Diệc Hàng vào lòng để cậu có thể ngủ thoải mái hơn. Tôn Diệc Hàng trông rất ngoan khi ngủ, như một bé mèo con. La Nhất Châu vươn tay xoa xoa lông mày của cậu, cố gắng làm giãn đôi mày đang cau lại, "Gặp ác mộng sao?" La Nhất Châu nghĩ. Sau đó anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tôn Diệc Hàng.
Khi xe đi đến gần ký túc xá, Tôn Diệc Hàng tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi?"
"Ừm." Tôn Diệc Hàng mơ màng trả lời trong vòng tay của La Nhất Châu.
"Đừng ngủ nữa, sắp tới nơi rồi." Tôn Diệc Hàng không nói lời nào.
"Hàng Hàng? Hàng Hàng?" La Nhất Châu nhẹ nhàng lay người cậu.
"Ừm... đầu đau quá..." Tôn Diệc Hàng yếu ớt nói.
"Chịu khó một chút, tới nơi đây rồi." La Nhất Châu mở hé cửa sổ xe để gió bên ngoài lùa vào.
Ký túc xá khá rộng và cũng rất yên tĩnh, có một chút đáng sợ khi mọi thứ đều im lặng như vậy. Bọn họ bốc thăm để chia phòng ký túc xá, kết quả Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu cùng phòng.
Họ không có nhiều đồ đạc, những đồ dùng thiết yếu hàng ngày đã được công ty chuẩn bị sẵn. Tôn Diệc Hàng kéo vali của mình vào phòng, sau đó để vali sang một bên rồi gục xuống giường. La Nhất Châu đang treo quần áo ngay ngắn vào tủ, quay đầu đã thấy chiếc vali nằm trên mặt đất.
"Hàng Hàng, hay để anh giúp em xếp đồ nhé."
"Ừm, vâng."
Tôn Diệc Hàng thậm chí không ngẩng đầu lên. Quần áo của Tôn Diệc Hàng nhỏ hơn của anh một chút, La Nhất Châu cảm thấy như thể anh đã tìm được một đứa con thay vì một người bạn đời.
La Nhất Châu lẳng lặng sắp xếp đồ đạc của mình còn Tôn Diệc Hàng thì dường như ngủ thiếp đi với chiếc tai nghe trong tai. La Nhất Châu đi tới nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe của Tôn Diệc Hàng ra nhưng phát hiện rằng điện thoại của cậu đang bật.
"Hàng Hàng?" La Nhất Châu lắc lắc cánh tay.
"Hả?" Tôn Diệc Hàng quay đầu lại, La Nhất Châu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tôn Diệc Hàng.
"Sao lại khóc rồi?"
"Không có." Tôn Diệc Hàng vội vàng quay đầu lại. "Em không có khóc."
La Nhất Châu muốn nói gì đó nhưng Tôn Diệc Hàng đã vùi đầu vào chăn bông.
"Em không sao, chỉ là rất mệt, em muốn ngủ." Giọng của Tôn Diệc Hàng vọng ra từ chăn bông.
"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi."
La Nhất Châu đi ra khỏi phòng, trong phòng khách, Đường Cửu Châu, Liên Hoài Vĩ và Tôn Oánh Hạo đang xúm lại một chỗ xem gì đó.
"Đang xem gì vậy?"
"Này, nhanh đến xem đi, có rất nhiều tài khoản xưng là blogger tung ra rất nhiều dưa về thứ hạng của chúng ta. Thật buồn cười, nếu không phải là người trong cuộc thì chắc anh đã tin là thật rồi." Liên Hoài Vĩ vẻ mặt không nói nên lời.
"Đúng vậy, cười chết mất."
La Nhất Châu đi tới nhìn qua.
"Tiểu s là ai?"
"Tôn Diệc Hàng của cậu, tớ là đại s, em ấy là tiểu s." Tôn Oánh Hạo nói với một nụ cười.
La Nhất Châu cẩn thận suy nghĩ, "Em ấy có phải là đã nhìn thấy mấy thứ này trên mạng? Cho nên mới buồn đến vậy."
La Nhất Châu không dám trở về phòng, anh muốn cho Tôn Diệc Hàng không gian riêng, cũng sợ mình sẽ làm phiền cậu. La Nhất Châu ngồi trong phòng khách, không biết phải làm sao nên lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tên của Tôn Diệc Hàng.
Vốn dĩ cho rằng đã tìm được một người bạn trai dễ thương như thế, nhưng giờ anh mới biết bao nhiêu tổn thương mà mèo con đã phải chịu đựng trước đó. Bạo lực mạng, không có sân khấu, một mình đến Nhật Bản, bị xúc phạm. La Nhất Châu càng xem càng đau lòng, chẳng trách khi PD hỏi em ấy nghĩ gì về việc không được tham gia chương trình bên lề, em ấy đã trả lời một cách bình tĩnh rằng chỉ có thể chấp nhận.
La Nhất Châu muốn tự tát bản thân một cái, tại sao anh lại để cậu một mình trong phòng. La Nhất Châu vội vàng quay người, đúng lúc nhân viên công tác đem đồ ăn về gọi trở lại.
"Nhất Châu đến ăn cơm đi, gọi cả Diệc Hàng nữa."
"Không cần đâu." La Nhất Châu nhanh chóng chạy về phòng mình mà không ngoảnh lại.
La Nhất Châu vào phòng rồi khóa cửa, Tôn Diệc Hàng đang đắm mình trong thế giới riêng với tai nghe nên không nhận ra anh đã trở lại. La Nhất Châu nhẹ nhàng leo lên giường của Tôn Diệc Hàng, từ phía sau ôm lấy cậu. Tôn Diệc Hàng giật mình quay đầu lại nhìn.
"Sao vậy? Buồn ngủ?" Giọng nói nghèn nghẹn.
"Ừm." La Nhất Châu vùi đầu vào cổ Tôn Diệc Hàng.
"Vậy anh về giường ngủ đi."
"Để anh ôm một lát, chỉ một lát thôi."
La Nhất Châu vươn tay lấy tai nghe ra khỏi tai của Tôn Diệc Hàng, La Nhất Châu mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong, trong lòng có chút buồn bực.
"Anh làm gì vậy?"
"Đừng đeo tai nghe, không tốt cho tai, anh hát cho em nghe."
Tôn Diệc Hàng còn chưa nói gì, La Nhất Châu đã cất giọng nhẹ nhàng hát bên tai cậu. Hai tai của Tôn Diệc Hàng đỏ lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường, La Nhất Châu cứ thế nhỏ giọng ngân nga giai điệu nào đó.
Tôn Diệc Hàng rất muốn bỏ chạy, cậu không muốn La Nhất Châu nhìn thấy mình như thế này. Khi nhìn thấy những bàn tán, tin đồn về bảng xếp hạng, cậu không tin, nhưng hết phân tích này đến phân tích khác đã khiến cậu dần mất đi niềm tin vào bản thân. Cậu ấy dường như chỉ có cơ hội duy nhất lần này, nhưng số phận đã thực hiện một trò đùa lớn với cậu. Cậu ấy đã mơ tưởng về đêm thành đoàn không biết bao nhiêu lần, sẽ có những dải ruy băng đầy sắc màu trên đầu, những người em ở công ty sẽ ngồi trên khán đài cổ vũ và sẽ có người hô vang tên cậu ấy. Nhưng hiện tại không có gì cả, không có dải ruy băng, không có tiếng hò reo, không có tiếng cổ vũ, thậm chí họ còn không có cơ hội xuất hiện trước công chúng. Tôn Diệc Hàng đã từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ không tham gia chương trình sống còn, không nên đi theo con đường này, nhưng làm sao có thể từ bỏ dễ dàng hơn chín năm cố gắng.
Đã trải qua nhiều chuyện nên dần dần cậu ấy học cách tự mình gánh chịu, không muốn làm phiền người khác, cũng sợ rằng sẽ phụ thuộc vào người khác. Trong những năm này, cậu ấy dành phần lớn thời gian để chăm sóc mọi người như một người anh trai, không muốn thể hiện phần yếu đuối trước những đứa em, bởi vì cậu ấy là anh lớn.
Tôn Diệc Hàng luôn dựng nên một vỏ bọc xung quanh mình, che chắn trong đó để tránh người khác nhìn thấy khía cạnh mỏng manh của bản thân. Nhưng bây giờ La Nhất Châu đột ngột phá vỡ vỏ bọc, bá đạo kéo Tôn Diệc Hàng ra ngoài.
Tôn Diệc Hàng yên lặng lắng nghe La Nhất Châu hát, thật ấm áp và ngọt ngào. Từ khi ở bên nhau, Tôn Diệc Hàng đã được La Nhất Châu chăm sóc rất nhiều. La Nhất Châu rất cẩn thận, đối xử với cậu rất ân cần. Lần duy nhất anh ấy tức giận là vì Tôn Diệc Hàng bị ốm nhưng vẫn khăng khăng muốn tiếp tục tập luyện, La Nhất Châu tức giận phớt lờ cậu cả ngày. Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy Tôn Diệc Hàng nằm trên giường trong ký túc xá, vẫn sẽ cảm thấy xót xa, không kiềm chế được mà ôm người vào lòng dỗ dành.
La Nhất Châu hôn lên vành tai Tôn Diệc Hàng của anh, khuôn mặt Tôn Diệc Hàng lập tức đỏ bừng.
"Anh làm gì vậy? Trở về giường của anh đi."
"Không, anh buồn ngủ rồi, anh ngủ ở đây luôn."
"La Nhất Châu, nóng quá, buông em ra."
La Nhất Châu không nói tiếng nào, duỗi một tay cầm điều khiển điều hòa trên bàn chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ.
Tôn Diệc Hàng: "......"
"Bé ngoan."
"Cái gì?"
"Sau này em sẽ trở về Trùng Khánh tiếp tục làm việc chứ?"
"Ừ, có chuyện gì sao?"
"Vậy thì chúng ta có thể mở một tiệm mì nhỏ ở Trùng Khánh, giống như trong chương trình, vẫn sẽ gọi là Diệc Gia Nhất."
"Lúc đó liệu chúng ta còn ở bên nhau không?"
Tôn Diệc Hàng nhỏ giọng, La Nhất Châu ôm cậu chặt hơn khi nghe thấy lời cậu nói.
"Anh hứa với em sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, cho đến khi em không cần anh nữa. Bé ngoan, anh thực sự rất thích em."
Tôn Diệc Hàng trầm mặc không nói, hồi lâu mới lên tiếng.
"Trước đây cũng có người đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, nhưng sau đó chỉ còn lại một mình em."
"Anh sẽ không như vậy, bé ngoan, thời gian rồi sẽ chứng minh. Em luôn có thể tin tưởng anh, anh sẽ mãi mãi đồng hành cùng em." La Nhất Châu hôn lên khóe mắt của Tôn Diệc Hàng.
"Bé ngoan, em ngủ liền cả một ngày có đau đầu không? Chúng ta ra ngoài hóng gió được không?"
"Em không muốn động đậy."
"Em muốn, đi nào! Đi nào!" La Nhất Châu kéo Tôn Diệc Hàng lên khỏi giường, mặc áo khoác cho cậu và kéo chiếc mũ xuống thấp để che đôi mắt cậu.
Khi Tôn Diệc Hàng bị La Nhất Châu kéo xuống lầu, mọi người đang ngồi ăn cơm trong phòng khách. Nhìn thấy hai người đi xuống, Liên Hoài Vĩ gọi bọn họ đến ăn cùng. La Nhất Châu để lại một câu "Không cần" rồi nắm tay Tôn Diệc Hàng chạy đi.
"Bọn họ có phải sẽ bỏ trốn không?"
"Theo tớ thấy thì là vậy."
La Nhất Châu kéo Tôn Diệc Hàng chạy ra khỏi ký túc xá, men theo con đường nhỏ bên ngoài. Vùng ngoại ô rất ít người, trên đường cũng chỉ có vài ánh đèn thưa thớt. Tôn Diệc Hàng vô thức nắm chặt tay La Nhất Châu, anh mỉm cười. Hai người cứ vậy đi không mục đích trên đường, nơi này không giống như ở Đai Xưởng nhiều người, hai người có thể thoải mái tản bộ.
"La Nhất Châu." Tôn Diệc Hàng dừng lại và ngẩng đầu nhìn anh.
"Làm sao vậy? Bé ngoan."
Tôn Diệc Hàng kiễng chân hôn lên má anh.
"Là anh nói, sẽ ở bên cạnh em cả đời."
"Ừm. Là anh nói."
Tương lai còn dài, ra mắt cùng nhau là khởi đầu của bọn họ.
Tương lai hãy cùng nhau đồng hành!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro