Chiếm hữu

Tên truyện: 占有
Tác giả: 番茄打卤面
Link: https://ningxiaoning17437.lofter.com/post/4b8a7d04_1cd48370c

*****

“Học trưởng, đây là bản draft nội dung hoạt động lần này của chúng ta, anh đọc qua xem ổn chưa ạ?”

Học muội năm nhất ngại ngùng đưa tập tài liệu trong tay cho La Nhất Châu, La Nhất Châu mỉm cười nhận lấy rồi nghiêm túc đọc qua.

“Ừm, cơ bản khá ổn. Nhưng chỗ này có thể làm tốt hơn nữa, em xem.”

La Nhất Châu tươi cười giải thích cho học muội. Học muội chăm chú lắng nghe. 

“Cảm ơn học trưởng, không biết tối nay anh có rảnh không, em muốn mời anh một bữa.” Học muội ngượng ngùng nói.

“Chắc là không được, tối nay người yêu của anh có buổi biểu diễn nên anh sẽ đi xem.” La Nhất Châu trả lời với một nụ cười. “Hay là em cũng đến xem thử đi, những bạn học khoa biểu diễn ở đó đều rất ưu tú, nói không chừng em sẽ gặp được người mình thích.”

La Nhất Châu vẫn duy trì nụ cười nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, “Tôi có người yêu, không cần phải hao tâm tổn sức.” Học muội cũng là người thông minh, yên lặng gật đầu sau đó rời đi. 

La Nhất Châu thu dọn đồ đạc rồi đi tìm người yêu nhỏ của mình, gọi là người yêu nhỏ bởi vì thực tế cậu ấy nhỏ hơn La Nhất Châu một tuổi và học sau La Nhất Châu một năm. Đó là chủ tịch của Câu lạc bộ nhảy đường phố, tên là Tôn Diệc Hàng.

La Nhất Châu ngân nga giai điệu bài hát nào đó trên đường đi đến phòng tập của Câu lạc bộ nhảy đường phố, Tôn Diệc Hàng đang chỉ đạo mọi người diễn tập lần cuối cùng, hoàn toàn không biết rằng La Nhất Châu đã bước vào. Sau khi diễn tập xong, Tôn Diệc Hàng theo thói quen vén áo lên, có không ít nữ sinh che miệng lén nhìn Tôn Diệc Hàng.

“Tiểu Hàng.”

Nghe thấy giọng nói của La Nhất Châu, Tôn Diệc Hàng có chút sửng sốt nhanh chóng quay người lại.

“Sao anh lại đến đây? Xong việc ở Hội sinh viên rồi?” Tôn Diệc Hàng bước tới.

“Xong rồi, đến xem em thế nào. Có mệt không?” La Nhất Châu lau mồ hôi trên mặt Tôn Diệc Hàng.

“Không mệt.” Tôn Diệc Hàng nở nụ cười hiếm thấy. 

Mọi người trong Câu lạc bộ nhảy đường phố đều biết rằng Tôn Diệc Hàng là một người rất lạnh lùng, bình thường không thích nói chuyện phiếm cũng như ít khi cười đùa. Nhưng mới rồi cậu ấy vừa nhìn thấy La Nhất Châu liền tự động mỉm cười, không hổ là sức mạnh của tình yêu aaa.

La Nhất Châu kéo Tôn Diệc Hàng đi, Tôn Diệc Hàng cúi đầu không dám nói gì, cậu ấy biết La Nhất Châu đang tức giận. Trong mắt người khác, La Nhất Châu là một vị học trưởng dương quang tỏa sáng thích cười, còn trước mặt Tôn Diệc Hàng thì lại là một con sói đen tính chiếm hữu cực cao và siêu cấp ghen tuông. Vừa rồi không biết anh ấy ở đó, nếu biết sớm thì nhất định sẽ không vén áo lên, Tôn Diệc Hàng ân hận nghĩ. 

La Nhất Châu kéo Tôn Diệc Hàng đến một phòng học trống.

“Rất nóng sao? Tại sao vén áo lên?”

La Nhất Châu vừa nói vừa đưa tay vào trong  áo của Tôn Diệc Hàng. Bàn tay của La Nhất Châu hơi lạnh, chạm vào da thịt khiến Tôn Diệc Hàng có chút ngứa ngáy. 

“Không nóng lắm.” Tôn Diệc Hàng nhỏ giọng nói.

“Lúc nữa lên sân khấu em không được vén áo lên có biết không?” La Nhất Châu ghé sát bên tai Tôn Diệc Hàng nhẹ nhàng nói.

“Em biết rồi.” Tôn Diệc Hàng thì thầm.

“Mèo con nghe lời mới có đồ ăn, có biết chưa? Bé mèo con.” La Nhất Châu xoa xoa mái tóc của Tôn Diệc Hàng, nhìn qua như đang trêu chọc mèo con.

“Em biết rồi, anh đừng có xoa nữa, đầu tóc rối hết mất.” La Nhất Châu thu tay về.

Tôn Diệc Hàng nghĩ rằng đã dỗ dành xong, định kéo tay La Nhất Châu đi ra ngoài nhưng tay còn chưa bắt được La Nhất Châu thì vạt áo đã bị người kia kéo lên.

“Anh... anh muốn làm gì? Ở đây là trường học, anh đừng…” Cả người Tôn Diệc Hàng căng thẳng khi thấy La Nhất Châu đột nhiên ngồi xuống.  

La Nhất Châu cắn lên bụng Tôn Diệc Hàng lưu lại một vài dấu răng rồi hài lòng chạm vào những dấu răng ấy.

“La Nhất Châu! Anh thật quá đáng!”

“Đi thôi, một lúc nữa muộn mất.” La Nhất Châu nắm tay Tôn Diệc Hàng và cả hai cùng nhau đi ra ngoài. 

Trên sân khấu Tôn Diệc Hàng biểu diễn vô cùng hấp dẫn, tất cả học đệ học muội dưới khán đài đều bị cậu ấy thu hút. La Nhất Châu ngồi ở hàng ghế đầu nhìn bé mèo con của mình. Bởi vì trên bụng bị La Nhất Châu để lại dấu răng, mèo con sợ mất mặt nên đã đổi sang áo sơ mi và đeo cả kẹp giữ áo trên đùi nhìn càng đẹp trai và mê người hơn. La Nhất Châu nghĩ tới buổi tối trở về nhà nhất định phải bắt cậu ấy mặc áo sơ mi trắng và đeo cả kẹp áo như thế này.

Sau khi Tôn Diệc Hàng nhảy xong, La Nhất Châu không có hứng thú xem tiếp mà đi vào hậu trường tìm Tôn Diệc Hàng.

La Nhất Châu vừa vào hậu trường liền thấy Liên Hoài Vĩ ngồi bên cạnh Tôn Diệc Hàng, khoảng cách giữa hai người rất gần, không biết đang nói chuyện gì mà khiến Tôn Diệc Hàng cười đến mức không thể mở mắt. La Nhất Châu nhìn hai người với vẻ mặt không vui. Tôn Diệc Hàng chỉ cười vui vẻ trước mặt người thân thiết, La Nhất Châu không thích Tôn Diệc Hàng có người thân thiết khác ngoài mình, đặc biệt là Liên Hoài Vĩ. Liên Hoài Vĩ và Tôn Diệc Hàng đã quen nhau từ trước, La Nhất Châu cũng đã nhiều lần nói với Tôn Diệc Hàng rằng anh ấy không thích Liên Hoài Vĩ, nhưng La Nhất Châu cũng không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh Tôn Diệc Hàng.

“Tiểu Hàng.”

La Nhất Châu cố ý gọi to, Tôn Diệc Hàng giật mình sửng sốt lần thứ hai trong ngày. La Nhất Châu tiến lại gần:

“Đã lâu không gặp! Tiểu Liên. Không phải anh đang đi thực tập sao?”

“Đã lâu không gặp! Nhất Châu! Aizz, mấy ngày nay đang được nghỉ vừa hay nghe nói Tiểu Hàng có buổi diễn nên anh đến xem xem. Không thể không nói rằng Tiểu Hàng nhảy rất giỏi. Không hổ danh là học đệ của anh!”

Liên Hoài Vĩ cười tươi vỗ vai Tôn Diệc Hàng. La Nhất Châu cũng mỉm cười.

“Hôm nay Tiểu Hàng cũng mệt rồi, bọn em trở về trước, đợi lần sau anh có thời gian chúng ta đi ăn một bữa.” La Nhất Châu nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng. 

“Hahahaha, được rồi! Vậy tạm biệt nha.”

“Tạm biệt.”

Trên đường trở về, La Nhất Châu không nói một lời, nắm tay Tôn Diệc Hàng một mạch tiến về phía trước. Tôn Diệc Hàng cúi đầu nghĩ, “Hôm nay thật là, lúc luyện tập vén áo lên thì bị anh ấy nhìn thấy, sau đó cùng Liên Hoài Vĩ nói chuyện lại bị bắt gặp.”

La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng không ở trong ký túc xá của trường, kể từ khi bên nhau hai người đã chuyển ra sống bên ngoài. Nơi ở của bọn họ hơi xa trường nhưng bù lại sạch sẽ yên tĩnh cũng không có nhiều người. Hôm nay đèn đường lại hỏng, Tôn Diệc Hàng có chút sợ hãi vô thức nắm chặt tay La Nhất Châu. 

Vừa về đến nhà Tôn Diệc Hàng đã bị La Nhất Châu bế lên rồi ném xuống giường.

“Nhất Châu, anh đừng tức giận, em với Tiểu Liên chỉ nói chuyện phiếm thôi. Em không có thích anh ấy.” Tôn Diệc Hàng chủ động lên tiếng trước và tiến tới vòng tay ôm lấy La Nhất Châu.

La Nhất Châu ôm lấy cậu, rồi ngay lập tức cau mày khi ngửi thấy mùi trên người Tôn Diệc Hàng.

“Cởi áo khoác ra, trên người em có mùi nước hoa của Liên Hoài Vĩ.”

Tôn Diệc Hàng ngoan ngoãn cởi ra. Bên trong Tôn Diệc Hàng vẫn mặc chiếc áo sơ mi lúc nãy nhảy, kẹp áo cũng chưa cởi. La Nhất Châu nuốt nước bọt.

“Bé ngoan, em biết mà, anh không thích người khác đến gần em, cũng không thích người khác quá để ý đến em.”

“Em biết.” Tôn Diệc Hàng vùi đầu vào vòng tay của La Nhất Châu và cọ vào người anh như mèo con làm nũng. “Không có lần sau, anh đừng giận nữa có được không?”

La Nhất Châu cảm thấy rằng nếu còn không làm gì thì bản thân không phải là đàn ông. Những mảnh vụn của chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống bên giường, kẹp áo cũng bị kéo đứt. Cho đến khi trên người Tôn Diệc Hàng đều là dấu vết của La Nhất Châu, La Nhất Châu mới thỏa mãn ôm bé mèo con đầy hương vị của mình chìm vào giấc ngủ. Bé mèo con cuộn tròn trong vòng tay anh ấy, mệt đến mức không nói được lời nào nhưng cậu ấy cũng rất hài lòng, bởi vì cậu ấy biết rằng La Nhất Châu yêu cậu.    

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro