"Trùng" trong "Trùng Khánh" là "Trùng" trong "Trùng phùng"
Tên gốc: 庆
Tác giả: 番茄打卤面
Link: https://ningxiaoning17437.lofter.com/post/4b8a7d04_2b6d0ca82
*****
"Nhất Châu tới rồi hả? Tiểu Hàng vẫn chưa chịu dậy, ngày nào cũng nằm ì ngủ nướng."
Mẹ của Tiểu Hàng mở cửa để La Nhất Châu đi vào.
"Tiểu Hàng nhanh dậy đi, Nhất Châu đến rồi kìa!" Mẹ Hàng gọi lớn.
Tôn Diệc Hàng nhắm chặt mắt không chịu nhúc nhích, "Con biết rồi."
La Nhất Châu vào phòng nhìn thấy Tôn Diệc Hàng quấn chặt chăn nằm trên giường.
"Vẫn còn ngủ? Tối qua em lại thức khuya chơi game có đúng không?" La Nhất Châu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối tung của Tôn Diệc Hàng.
"Không có, chỉ chơi một lát thôi. Sao anh đến sớm vậy chứ?" Tôn Diệc Hàng nheo mắt hỏi.
"Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, em nhanh chóng dậy đi, anh đã mua bữa sáng cho em rồi, còn không dậy sẽ nguội mất."
"Em biết rồi em biết rồi."
Miệng nói như vậy nhưng cơ thể Tôn Diệc Hàng vẫn không hề động đậy dính chặt lấy giường. La Nhất Châu đối với Tôn Diệc Hàng luôn không biết phải làm sao.
"Mở miệng nào, thiếu gia."
"A."
Tôn Diệc Hàng tuy mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại vô thức ngoan ngoãn mở ra.
"Ăn xong là phải dậy! Anh qua đây là để cùng em làm bài tập đó Tôn Tiểu Hàng!"
"Em biết rồi, em biết rồi, dậy đây dậy đây." Tôn Diệc Hàng không chút tình nguyện nhấc người đứng dậy.
Đây là khung cảnh quen thuộc thường xuất hiện trong nhà Tôn Diệc Hàng. La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng là trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhà hai người rất gần, bố Tôn Diệc Hàng là thuyền trưởng không thường xuyên ở nhà, mẹ La Nhất Châu và mẹ Tôn Diệc Hàng là đồng nghiệp, quan hệ hai nhà rất tốt.
La Nhất Châu lớn hơn Tôn Diệc Hàng một tuổi, hai người cách nhau một lớp nhưng vẫn học cùng trường. La Nhất Châu thường ngủ sớm dậy sớm còn Tôn Diệc Hàng lại hoàn toàn trái ngược, bởi vậy luôn là La Nhất Châu qua gọi Tôn Diệc Hàng đi học. Có những lúc La Nhất Châu đã đợi gần mười phút mà Tôn Diệc Hàng vẫn chưa chịu dậy. Mỗi lần như vậy La Nhất Châu đều tự nhủ rằng không thể tiếp tục nuông chiều cậu ấy thích làm gì thì làm nữa, nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ lại, nhưng chỉ cần nhìn thấy một Tôn Diệc Hàng mơ mơ màng màng mềm nhũn nhìn mình, La Nhất Châu lập tức quên hết suy nghĩ trước đó.
Tôn Diệc Hàng cũng thích dính lấy La Nhất Châu, bạn bè trong lớp La Nhất Châu hầu như đều quen thuộc Tôn Diệc Hàng, vừa nhìn thấy Tôn Diệc Hàng ôm cặp sách đi tới liền lập tức quay người chọc La Nhất Châu.
"Nhất Châu, đuôi nhỏ của cậu lại đến rồi kìa."
Mỗi lần như vậy La Nhất Châu đều chỉ im lặng mỉm cười.
Lớp học của La Nhất Châu gần cổng trường hơn, vì vậy tan học La Nhất Châu luôn đứng trước cửa lớp đợi Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng lần nào cũng lon ton chạy đến bên cạnh La Nhất Châu, rồi vui vẻ nhảy nhót cùng La Nhất Châu về nhà.
Ngày hôm đó La Nhất Châu vẫn như thường đứng trước cổng trường đợi Tôn Diệc Hàng tan học, nhưng không đợi được Tôn Diệc Hàng vui vẻ hoạt bát chạy về phía mình như mọi ngày mà là Tôn Diệc Hàng đang bị bắt nạt. Sắc mặt La Nhất Châu lập tức tối sầm lại, cùng với bạn cùng lớp của Tôn Diệc Hàng đến báo tin vội vàng chạy đi.
Lúc La Nhất Châu tới, Tôn Diệc Hàng đang bị một đàn anh lớn tiếng mắng mỏ, câu từ rất ác, khóe miệng Tôn Diệc Hàng còn hơi bầm tím. La Nhất Châu nghĩ cũng không nghĩ đã xông đến đá tên đàn anh kia một cú, người kia bị tấn công bất ngờ cũng hoảng hồn, ngẩng đầu lại chạm trúng ánh mắt như muốn giết người của La Nhất Châu toàn thân vô thức toát mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi Tôn Diệc Hàng." La Nhất Châu lạnh lùng nói.
"Hả?" Người kia dường như chưa kịp phản ứng lại.
"Tôi bảo cậu xin lỗi em ấy, nghe không hiểu sao?"
Người kia run lẩy bẩy lí nhí nói xin lỗi. Bình thường La Nhất Châu lười chấp nhặt với cậu ta, bản tính của cậu ta như thế nào mọi người đều biết rõ, ỷ mạnh hiếp yếu, mềm nắn rắn buông, một kẻ hai mặt. Nhưng hôm nay La Nhất Châu nhất định muốn tính toán với cậu ta.
"Đến xin lỗi cũng không biết cách? Không phải đánh nhau rất giỏi sao? Đứng dậy đi? Đánh với tôi!"
Nhưng cậu ta nào dám đánh tay đôi với La Nhất Châu, La Nhất Châu từng luyện võ.
"Bỏ đi, chúng ta về nhà thôi." Tôn Diệc Hàng kéo góc áo La Nhất Châu.
Tôn Diệc Hàng cũng không muốn dây dưa với loại người này, hôm nay lúc đi ngang qua Tôn Diệc Hàng không cẩn thận làm rơi điện thoại của cậu ta, mặc dù đã lập tức nhặt lên và xin lỗi nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ qua, ỷ mình cao hơn lớn hơn mà bắt nạt Tôn Diệc Hàng. Cậu ta vốn biết bình thường Tôn Diệc Hàng hiền lành từ tốn với mọi người nên mới dám ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng lại không ngờ rằng phía sau Tôn Diệc Hàng là La Nhất Châu.
Tôn Diệc Hàng lên tiếng La Nhất Châu cũng không tiện từ chối. La Nhất Châu bảo Tôn Diệc Hàng đi ra cổng trước, anh ấy còn vài lời muốn nói với người kia. Tôn Diệc Hàng gật đầu rồi ôm cặp sách quay người đi. Tôn Diệc Hàng vừa rời đi, sắc mặt La Nhất Châu lập tức lạnh hơn mười phần.
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng bắt nạt Tôn Diệc Hàng, nếu cậu muốn đánh nhau bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chiều cậu." Nói xong anh ấy liền quay đầu rời đi.
Trên đường về nhà, Tôn Diệc Hàng vẫn luôn cúi gằm mặt không nói gì, La Nhất Châu không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy, cũng không dám mở lời sợ làm cậu ấy không vui. Cho đến khi sắp về đến nhà, Tôn Diệc Hàng đột nhiên lên tiếng.
"La Nhất Châu, có phải em vô dụng lắm không?"
"Làm gì có! Em đừng nghĩ như vậy!" La Nhất Châu nói một cách nghiêm túc. Tôn Diệc Hàng miễn cưỡng mỉm cười.
"Nếu như có một ngày anh không ở bên cạnh, em lại gặp phải chuyện như hôm nay thì phải làm sao đây?"
"Không có chuyện đó đâu! Anh sẽ luôn bảo vệ em!"
Tôn Diệc Hàng chỉ cười mà không tiếp tục chủ đề này, bởi vì cậu ấy thật sự sắp phải rời khỏi La Nhất Châu rồi. Học kỳ tiếp theo Tôn Diệc Hàng sẽ chuyển đến Thượng Hải, cậu ấy muốn theo đuổi giấc mơ vũ đạo của mình. Cậu ấy không biết nên nói với La Nhất Châu như thế nào, bởi tình cảm cậu ấy dành cho La Nhất Châu dường như không chỉ là anh trai.
Tôn Diệc Hàng nghiêm túc suy nghĩ mấy đêm, trong đầu không ngừng hồi tưởng những mảnh vụn ký ức trước đây của cậu ấy và La Nhất Châu, để rồi bần thần phát hiện trong khoảng thời gian cậu ấy có thể nhớ, mỗi khung cảnh mỗi ký ức đều có bóng dáng La Nhất Châu, ngay cả bó hoa đầu tiên nhận được trong đời cũng là La Nhất Châu tặng. Mở cuốn sổ nhật ký, bên trong cũng chứa đầy tên của La Nhất Châu, tất cả như muốn nói rằng La Nhất Châu đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy. Cuối cùng Tôn Diệc Hàng cũng hiểu rõ tình cảm cậu ấy dành cho La Nhất Châu. Vì vậy cậu ấy hạ quyết tâm sẽ tìm La Nhất Châu để bày tỏ lòng mình!
Sáng hôm sau La Nhất Châu vẫn như thường tới đợi Tôn Diệc Hàng đi học, anh ấy cảm giác Tôn Diệc Hàng hôm nay vô cùng kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào kỳ lạ.
"Có phải đêm qua em ấy ngủ không ngon? Vậy hôm sau tới gọi em ấy muộn hơn 5 phút vậy." La Nhất Châu thầm nghĩ.
Tôn Diệc Hàng vốn dĩ đã nghĩ xong sẽ tỏ tình với La Nhất Châu như thế nào, nhưng vừa nhìn thấy anh ấy cổ họng tự nhiên nghẹn lại. Cậu ấy bắt đầu lo sợ, sợ La Nhất Châu xem cậu ấy là quái vật.
Cho đến khi tới trường, Tôn Diệc Hàng vẫn không đủ dũng khí nói ra, La Nhất Châu vỗ nhẹ vai cậu.
"Em sao thế? Giờ này rồi mà tâm hồn còn treo ngược cành cây? Nhớ chú ý nghe giảng! Anh đi đây!"
"Ò, vâng." Tôn Diệc Hàng gật gật đầu.
Suốt một ngày dài Tôn Diệc Hàng chỉ luôn nghĩ về chuyện này, cho đến lúc tan học, Tôn Diệc Hàng cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa, cậu ấy hít một hơi sâu chuẩn bị đi tìm La Nhất Châu. La Nhất Châu đang lau bảng, Tôn Diệc Hàng nhón chân lặng lẽ đi đến cửa sau lớp học. Sắc mặt La Nhất Châu có chút khác thường, bạn học đứng bên cạnh anh ấy miệng nói không ngớt.
"Không phải chứ La Nhất Châu, hoa khôi tỏ tình mà cậu thờ ơ không chút động lòng thế? Lúc cậu ấy chạy đi tớ còn thấy hai mắt đỏ hoe rồi."
"Tớ không thích cậu ấy." La Nhất Châu vừa lau bảng vừa nói.
"Cậu không thích cậu ấy hay là không thích con gái? Cả ngày cậu đều mang vẻ lạnh lùng khó gần, chỉ có lúc gặp nhóc con Tôn Diệc Hàng ấy mới thấy cậu cười. Không phải tớ lắm chuyện nhưng mà, không phải cậu thích con trai đấy chứ!"
"Đừng nói nhảm, tớ không thích." La Nhất Châu quay sang ném phấn vào người bạn học.
Tôn Diệc Hàng đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, câu "Tớ không thích" của La Nhất Châu là có ý gì? Có phải La Nhất Châu ghét con trai thích anh ấy? Có phải anh ấy cảm thấy như vậy rất buồn nôn? Tôn Diệc Hàng không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn tiếp tục đợi La Nhất Châu, cúi đầu xoay người một mình trở về nhà.
Buổi tối, Tôn Diệc Hàng vừa tắm xong La Nhất Châu đã qua gõ cửa.
"Tiểu Hàng hôm nay em sao thế? Sao em không đợi anh? Xảy ra chuyện gì sao?"
La Nhất Châu hỏi một mạch bằng giọng điệu nóng giận lẫn gấp gáp khiến Tôn Diệc Hàng cảm thấy vừa tủi thân vừa tổn thương.
"Rốt cuộc em làm sao vậy? Anh chọc em không vui chỗ nào sao? Dù gì em cũng phải nói cho anh biết chứ!"
La Nhất Châu cũng vô cùng sốt ruột, anh ấy ở trường đợi đến lúc không còn một ai, trong lòng lo lắng muốn chết, không trực tiếp về nhà mà vội vàng chạy sang nhà Tôn Diệc Hàng trước.
"Ai muốn đợi anh? Em nói muốn đợi anh về nhà lúc nào?" Tôn Diệc Hàng tức giận nói. La Nhất Châu phút chốc ngây người, sau một lúc cười lạnh đáp lại.
"Được thôi! Vậy sau này anh cũng không đợi em nữa! Lần nào em cũng như vậy không chịu nói với anh em đang nghĩ gì."
"Tại sao em phải nói với anh? Anh là gì của em chứ?"
"Được lắm, Tôn Diệc Hàng! Được lắm, em giỏi lắm! Sau này anh còn đợi em thì anh là đồ ngốc! Em đừng hối hận! Có bản lĩnh thì cả đời này em đừng để ý anh nữa!"
La Nhất Châu cũng rất tức giận, anh ấy cảm thấy Tôn Diệc Hàng hôm nay rất kỳ lạ không thể nào giải thích được.
Mấy ngày tiếp theo La Nhất Châu không tìm Tôn Diệc Hàng, cũng không chờ Tôn Diệc Hàng đi học. Trong mấy ngày này, có thời gian bình tĩnh lại một chút La Nhất Châu cảm thấy những gì mình nói thực ra hơi quá đáng, Tôn Diệc Hàng vẫn luôn ngoan ngoãn dễ bảo, phải chăng thực sự có chuyện gì đó xảy ra cho nên cậu ấy mới như vậy? La Nhất Châu cảm thấy bản thân cần phải hỏi cho rõ. Vừa hay ngày mai là thứ 7, anh ấy có thể làm bữa sáng cho Tôn Diệc Hàng.
Sáng sớm hôm sau, La Nhất Châu bị tiếng động ồn ào đánh thức, nheo mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy bố Tôn Diệc Hàng đã lâu không về nhà đang sắp xếp hành lý. Trong lòng La Nhất Châu bất giác có dự cảm không tốt. Anh ấy vội vàng chạy ra ngoài. Bố Tôn Diệc Hàng nhìn thấy anh ấy mỉm cười lên tiếng.
"Hi, Nhất Châu, lâu ngày không gặp! Cháu đã cao thế này rồi sao!"
"Chào chú ạ, chú đang làm gì vậy ạ?" La Nhất Châu hỏi.
"Chuyển nhà chứ sao? Tiểu Hàng không nói với cháu à? Tiểu Hàng quyết định đến Thượng Hải học nghệ thuật."
"Vậy Tiểu Hàng đâu rồi ạ?"
"Hôm qua Tiểu Hàng đi với mẹ trước rồi, hôm nay chú tới thu dọn ít đồ đạc còn lại."
La Nhất Châu sững người tại chỗ.
"À đúng rồi, Nhất Châu! Nhất Châu!" Bố Hàng gọi anh ấy.
"Hả? Sao thế chú? Cần cháu giúp gì không ạ?"
"Không phải, hình như Tiểu Hàng nói trong phòng nó còn mấy quyển sách của cháu, nó đã thu dọn lại rồi, cháu vào lấy đi."
"À, vâng."
La Nhất Châu không biết dùng tâm trạng gì bước vào phòng Tôn Diệc Hàng, anh ấy tựa người vào bàn học của Tôn Diệc Hàng nhìn căn phòng. Tôn Diệc Hàng để chồng sách của anh ấy vào một chiếc túi, bên trên còn cố định bằng nhãn dán hình vua hải tặc cậu ấy thích nhất.
La Nhất Châu đi tới đi lui trong phòng Tôn Diệc Hàng, cảm giác hối hận dâng trào. Tại sao ngày hôm đó lại nói ra những lời như vậy? Tại sao không đến tìm em ấy sớm hơn? Trong dòng suy nghĩ miên man, La Nhất Châu bực bội đấm mạnh tay xuống mặt bàn, những cuốn sách được xếp gọn gàng trên bàn rơi xuống. La Nhất Châu cúi người nhặt lên thì nhìn thấy giữa những quyển sách còn có một cuốn nhỏ rất tinh xảo. La Nhất Châu tò mò mở ra, đập vào mắt là hai chữ "Nhật ký" được viết ngay ngắn ở bên trong.
La Nhất Châu lật giở cuốn nhật ký của Tôn Diệc Hàng, những trang đầu tiên đều là chuyện nhỏ nhặt thường ngày, ví dụ như:
"Hôm nay mình dậy sớm! Lúc La Nhất Châu đến mình đã ngồi ăn sáng rồi! La Nhất Châu còn khen mình nữa cơ!! Ngày mai nhất định phải tiếp tục như vậy!"
"Hôm nay tan học thì trời mưa, rõ ràng lúc sáng đâu có mưa chứ. Ướt át thật khó chịu! Mình không mang ô, nhưng may mà La Nhất Châu mang ô rồi! Hihihi!"
La Nhất Châu có thể mường tượng dáng vẻ Tôn Diệc Hàng nằm trên bàn học cười khúc khích viết những dòng chữ này, nhất định sẽ cười, vô cùng đáng yêu.
La Nhất Châu lật từng trang, càng lật sắc mặt càng trở nên khó coi.
"Rồi xong! Rồi xong! Kết thúc thật rồi! Hình như mình thật sự thích La Nhất Châu rồi! Nhưng mà anh ấy tốt như vậy mà. Nếu như mình nói với anh ấy, có phải anh ấy sẽ cảm thấy mình kỳ quặc không."
"La Nhất Châu là đồ xấu xa, biết ngay anh ấy sẽ không thích mình mà. Gì mà "tớ không thích" chứ, anh ấy vốn chỉ xem mình là bạn. Bây giờ chúng ta đến làm bạn cũng không thể rồi! Mình ghét anh ấy rồi! Còn không kịp nói với anh ấy mình sắp phải chuyển đi! La Nhất Châu đáng ghét! Em cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!"
La Nhất Châu khép lại cuốn sổ, anh ấy không biết đêm hôm đó Tôn Diệc Hàng đã trải qua như thế nào, chỉ cảm thấy bản thân quả thực là một tên xấu xa. La Nhất Châu lại quay đầu nhìn căn phòng của Tôn Diệc Hàng rồi lẳng lặng cầm quyển nhật ký rời đi.
La Nhất Châu đọc đi đọc lại quyển nhật ký, cả đêm anh ấy không ngủ được, tâm trí đều là hình ảnh Tôn Diệc Hàng, dáng vẻ lúc cậu ấy vui vẻ, lúc mè nheo không muốn thức dậy, lúc mím môi giận dỗi. La Nhất Châu không thích con trai, nhưng anh ấy thích Tôn Diệc Hàng. Chỉ có điều bây giờ tất cả đều đã quá muộn, Tôn Diệc Hàng bỏ đi rồi, trước khi đi còn không nói gì với anh ấy.
Sau khi Tôn Diệc Hàng rời đi, La Nhất Châu từ chối tham gia mọi hoạt động xã giao, làm gì cũng chỉ một mình. Anh ấy đạt được kết quả không tồi trong kỳ thi đại học, quyết định chọn học ở Đại học Trùng Khánh. Trong trường đại học anh ấy cũng không giao lưu kết bạn gì nhiều, càng lúc càng thu mình, không thích nói chuyện với người khác. Lúc mới vào đại học cũng có không ít nữ sinh thích anh ấy, nhưng đến wechat anh ấy cũng không cho. Mọi người đều cho rằng anh ấy là người khó hòa đồng.
Cứ như vậy một năm trôi qua, một buổi tối năm hai, bạn cùng phòng La Nhất Châu là Đường Cửu Châu và Liên Hoài Vĩ về phòng sau khi tham gia hoạt động chào tân sinh viên ồn ào thi nhau kể chuyện hay ho trong ngày.
"Nói cho các cậu nghe, hôm nay tớ gặp một học đệ vô cùng vô cùng ngoan! Nhuộm tóc xanh cực kỳ đẹp trai! Còn lễ phép gọi tớ là học trưởng! Đã vậy lại không cho tớ giúp xách hành lý nặng! Thật hy vọng những học đệ ngày mai của tớ cũng như vậy!"
"Tóc xanh? Hình như tớ có biết em ấy! Tên là Hàng? Tôn Diệc Hàng?" Liên Hoài Vĩ nói.
Nghe thấy cái tên này, La Nhất Châu vô thức khựng lại.
"Tiểu Liên, anh nói tên của em ấy là gì cơ?" La Nhất Châu hỏi.
"Tôn Diệc Hàng, một cậu nhóc đẹp trai, nghe bảo đã luyện vũ đạo mấy năm rồi! Em ấy còn nói muốn tham gia clb nhảy của bọn anh đó!" Liên Hoài Vĩ rất phấn khích.
"Anh có ảnh không? Cho em xem xem." Hiếm khi La Nhất Châu quan tâm về người khác như vậy.
"Có đây, anh có wechat của em ấy. Cho em xem video nhảy mới nhất của em ấy! Thật sự rất đẹp trai!" Đường Cửu Châu đưa điện thoại cho La Nhất Châu.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ đó, La Nhất Châu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài! Là em ấy! Đúng là em ấy! Em ấy là Tôn Diệc Hàng!
"Đẹp trai lắm đúng không!" Đường Cửu Châu hớn hở.
"Anh biết em ấy ở ký túc xá nào không?" La Nhất Châu hỏi.
"Hả? Em hỏi chuyện này làm gì?" Khuôn mặt Đường Cửu Châu đầy vẻ nghi ngờ.
"Em tìm em ấy có chút việc, em ấy là người rất quan trọng với em!"
"Hả? Em ấy ở tòa 17 phòng 303."
Mặc dù không hiểu gì nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc lẫn sốt suột của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu vẫn quyết định nói thật.
La Nhất Châu để lại một câu cảm ơn rồi chạy ra ngoài, ký túc xá anh ấy đang ở là tòa 16, tòa 17 ở phía sau bọn họ. Suốt đường đi La Nhất Châu không ngừng tự cổ vũ bản thân, cuối cùng cũng đến phòng 303, La Nhất Châu lấy hết dũng khí gõ cửa.
"Ai vậy?" Mở cửa là bạn cùng phòng của Tôn Diệc Hàng.
"Chào cậu, tôi tìm Tôn Diệc Hàng."
"Ò ò, Hàng ca có người tìm anh này."
"Ai tìm anh thế?" Tôn Diệc Hàng xỏ dép bước ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, cả hai đều im lặng.
"Đã lâu không gặp." Là La Nhất Châu lên tiếng trước.
"Ừm. Có chuyện gì không?" Tôn Diệc Hàng hỏi.
"Trước cổng trường có một quán bán xiên thịt cừu rất ngon, em muốn đi ăn thử không?"
"Không cần đâu, em đánh răng rồi. Cũng không còn sớm nữa, học trưởng, phòng bọn em có người phải đi ngủ rồi." Tôn Diệc Hàng ra lệnh đuổi người.
"A, đợi một chút. Em có thể thêm lại wechat của anh không? Không có ý gì khác, chỉ là chúng ta học cùng trường, có chuyện gì anh có thể giúp em."
"Không cần đâu, em thêm wechat của học trưởng Đường Cửu Châu rồi."
Tôn Diệc Hàng nói xong liền muốn đóng cửa, La Nhất Châu nhanh tay kéo cậu ấy ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại. Tôn Diệc Hàng.....
La Nhất Châu kéo Tôn Diệc Hàng ra ngoài ký túc xá.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôn Diệc Hàng có chút mất kiên nhẫn.
"Đưa em đi ăn khuya. Không phải em thích nhất là ăn thịt xiên nướng với coca sao?" La Nhất Châu nói.
"Bây giờ em không thích nữa, con người sẽ luôn thay đổi."
"Vậy bây giờ em còn thích anh không?"
Tôn Diệc Hàng ngơ người, "Làm sao anh biết?"
"Anh lén xem nhật ký của em rồi." La Nhất Châu thành thật.
Tôn Diệc Hàng trợn tròn mắt, "Không thể ngờ được, anh còn có sở thích xem lén nhật ký của người khác."
Tôn Diệc Hàng nhìn La Nhất Châu rồi lại ngẩng đầu nhìn trời.
"Đi thôi, để anh mời em bữa khuya."
Tôn Diệc Hàng đi theo La Nhất Châu, đây là ngày đầu tiên nhập học nên cậu ấy chưa quen thuộc trường lớp. Lúc sáng đến trường suýt nữa còn lạc đường. Hai người ngồi ở bàn bên ngoài, La Nhất Châu lấy cho Tôn Diệc Hàng một chai coca lạnh.
"Tiểu Hàng, anh nợ em một lời xin lỗi." La Nhất Châu đột nhiên nói.
"Dừng, em không chấp nhận lời xin lỗi." Tôn Diệc Hàng xua tay.
"Anh biết những lời nói kia của anh rất quá đáng, nhưng tuyệt đối không phải do anh cố ý. Thật ra... anh cũng thích em."
La Nhất Châu nhìn vào mắt Tôn Diệc Hàng nói một cách nghiêm túc. Bàn tay đang cầm que xiên của Tôn Diệc Hàng run nhẹ.
"Không phải anh nói không thích con trai sao?"
"Nhưng mà anh thích em, chỉ thích em."
La Nhất Châu thở dài một hơi rồi lại tiếp tục. "Em chính là em, anh thích em. Có hiểu không?"
Tôn Diệc Hàng gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.
"Đừng nghĩ nói hai ba câu là em sẽ tha thứ cho những lời nói trước kia của anh, đã vậy còn lén xem nhật ký của em."
"Nếu anh không xem nhật ký của em thì làm sao biết được em yêu thầm anh lâu như vậy." La Nhất Châu phì cười.
"Gì chứ, ai thèm yêu thầm anh." Tôn Diệc Hàng chuẩn bị xù lông.
"Được rồi được rồi, là anh yêu thầm em." La Nhất Châu kịp thời dỗ mèo con. "Vậy bây giờ anh còn cơ hội không?"
"Còn xem tâm trạng của em, xem biểu hiện của anh." Tôn Diệc Hàng cong đuôi nói.
"Được! Vậy trước tiên có thể kéo anh ra khỏi danh sách đen được không?"
"Ừm."
Tôn Diệc Hàng mở điện thoại, trước mặt La Nhất Châu kéo tài khoản wechat của anh ấy ra khỏi danh sách đen.
Ăn khuya xong La Nhất Châu đưa Tôn Diệc Hàng về ký túc xá. Buổi tối cả hai người đều mất ngủ, La Nhất Châu rất kích động, bọn họ vẫn chưa bỏ lỡ nhau. Tôn Diệc Hàng cũng rất kích động, cậu ấy biết mình cược thắng rồi. Cậu ấy nghe mẹ nói La Nhất Châu thi vào ngôi trường này, vì vậy nguyện vọng đầu tiên khi đăng ký trường đại học của cậu ấy cũng là trường này. Thực ra điểm số của cậu ấy có thể vào học trường đại học khác tốt hơn ở Thượng Hải, nhưng cậu ấy vẫn không chút do dự ghi danh Đại học Trùng Khánh, nguyện vọng đầu tiên và cũng là nguyện vọng duy nhất. Sau đó vào ngày đầu tiên nhập học, La Nhất Châu đã đến rồi.
Bạn cùng phòng của La Nhất Châu phát hiện gần đây La Nhất Châu như đã biến thành một người khác. Bình thường cuối tuần anh ấy không hay ra ngoài, nhưng bây giờ đã ba tuần liên tục lúc nào cũng rất muộn mới trở về, ngạc nhiên hơn là sáng hôm sau vẫn tươi tỉnh ôm điện thoại cười ngốc. Theo như mọi người phân tích, tất cả đều thống nhất rằng La Nhất Châu yêu rồi! Nhưng vấn đề là, La Nhất Châu đến wechat nữ sinh cũng không thêm thì rốt cuộc là thần thánh phương nào đã thu phục được vị đại thần này?
Đáp án của câu hỏi trên đã được Liên Hoài Vĩ đã phát hiện. Trong đêm chào mừng tân sinh viên, lúc diễn tập tiết mục vũ đạo, La Nhất Châu luôn cầm khăn và bình nước ngồi bên cạnh đợi Tôn Diệc Hàng. Liên Hoài Vĩ trợn tròn mắt nhìn La Nhất Châu cười tươi lau mồ hôi cho Tôn Diệc Hàng, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài, lập tức mở điện thoại thông báo bí mật động trời này cho anh em. La Nhất Châu đang lén lút yêu đương với học đệ của tui!!!!!!!!
Buổi tối La Nhất Châu về phòng lập tức bị anh em trong ký túc xá lôi ra chất vấn, La Nhất Châu lộ vẻ ngượng ngùng.
"Aiya, mọi người đừng hỏi nữa, vẫn chưa theo đuổi được. Em ấy còn đang suy nghĩ, đợi theo đuổi được rồi sẽ mời mọi người ăn cơm."
Mọi người...... Ngày nào cậu cũng bám dính Tôn Diệc Hàng như vậy mà vẫn chưa theo đuổi được??!
Không đợi bọn họ tiếp tục tra hỏi La Nhất Châu đã chuẩn bị ra ngoài đi ăn khuya với Tôn Diệc Hàng. Mọi người biết ý cũng không hỏi nữa, chỉ có thể thầm mắng La Nhất Châu là đồ có sắc quên bạn.
Nhưng mà bọn họ không biết, La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng có bao nhiêu may mắn mới không bỏ lỡ nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro