Chap 4: Hoa Nở Trong Lòng

Di Hàn vừa rời đi thì một đám người trên tay cầm vũ khí ngông cuồng đi đến chỗ họ đang đứng. Một tên bự con ở đằng sau đặt mạnh cây rìu xuống, cán rìu nặng trĩu xuống một lúng đất. Một tên khác lại lên tiếng ngạo mạn nói

"La Tiểu Thư tôi thấy tốt nhất cô nên quay về tiếp tục ăn bám cha mẹ thì hơn, chỗ này không hợp với cô lắm"

"Chân thân nhỏ bé thì làm được cái ích lợi gì chứ, vô dụng"

"Các người..." Lisa ấm ức, trừng mắt

"Hơ tức cái gì, nói đúng quá sao" Tên kia nói rồi cả đám cười phá lên

"Các người thôi đi, sao lại nói con bé như vậy" Jisoo lên tiếng liếc nhìn bọn vô lại

"La Jisoo cô cũng nên biết điều một chút sau này tôi còn bảo kê, haha"

Lisa tức giận khi bị bọn chúng xúc phạm nhưng chẳng thể làm gì, tay cô siết chặt thành quyền, cô tự hứa một ngày nào đó sẽ băm bọn chúng ra thành trăm mảnh

"Vút"

Từ trong người cô, "Xích Vũ" nhỏ bay vụt ra, đâm thẳng lên trời, rồi từ từ quay lại, chiếc lông vũ bay ngang qua mặt từng người bọn chúng, hạ xuống nhẹ nhàng trên tay cô

"A.."

"A.."

Từng người từng người trong bọn chúng la lên, ôm mặt ngã nhoài xuống đất, nhìn kĩ lên mới thấy trên mặt bọn chúng bị rạch đường dài mỏng, máu từ từ đổ xuống. Lisa bất ngờ nhìn xuống chiếc lông vũ đỏ, thì ra vẻ mềm yếu chỉ là người ngoài nhìn thấy, nhưng thật ra mép lông vũ mỏnh như một con dao sắc liệm, chỉ cần lướt ngang qua đều có thể làm đối thủ bị thương, cô thầm vui sướng

"Có chuyện gì vậy" Di Hàn nhanh chóng đi tới, khum người xem những tên đang ôm mặt, lại nhìm về phía bọn họ

"Thầy... con..." Lisa nắm chặt chiếc lông vũ, bản thân cũng đang căng thẳng, sợ hãi. Vì nếu biết họ sẽ trục xuất cô khỏi tiên môn mất

"Là tôi làm" Jungkook bước lên, lạnh lùng nói lớn

Lisa ngỡ ngàng nhìn bóng lưng hắn đang cao cao tại thượng đối diện vị tiên môn thâm hậu kia không một chút kiên dè

"Tại sao ngươi dám... không coi tiên môn này ra gì sao?" Di Hàn tức giận, trừng mắt với hắn

"Luật của tiên môn ta thật không dám coi thường. Nhưng mà Thiên Long của ta lại khó chịu với những lời của bọn cẩu tặc này, sơ ý làm mặt của các vị này có chút biến dạng" Jungkook vẫn cao giọng, còn đưa thanh kiếm của mình lên mà chiêm ngưỡng

"Ồ vậy sao!... Phác Thái Anh" Di Hàn đưa đẩy chiếc quạt nhẹ nhàng, phong thái vẫn điềm tĩnh như 1

Từ đâu Park Chaeyoung lập tức hiện ra kế bên Di Hàn, cúi người cung kính

"Đưa bọn họ rời khỏi đây, mãi mãi không được đặt chân cào tiên môn" Di Hàn chỉ về phía bọn đang ôm mặt nhưng mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn Jungkook

"Dạ" Phác Thái Anh nhận chỉ, liền đi đến kéo bọn họ biến mất

2 đôi mắt rạo rực lửa đối diện nhau, dù nho nhả nhưng mắt Di Hàn vẫn đằng đằng sát khí, còn hắn dù chỉ là người trần mắt thịt, tu vi còn kém xa Di Hàn nhưng mắt vẫn lộ rõ vẻ ngông cuồng khó coi. Di Hàn từ từ đến gần hắn, rút gọn khoảng cách mắt đối mắt, tình thế hiện tại còn căng hơn cả dây đàn

Đột nhiên Di Hàn cười nhẹ, ngoảnh đầu đi, trước khi rời khỏi còn nói lớn

"Nếu không phải chân thân là thần long thì ngươi đã bị ta xé xác để ngâm rượu rồi"

Hắn nhếch mép, đắc ý

"Đây là lời của vị trưởng môn của Thiện Cang thiện phái nên nói với học viên là người trần sao... tôi thấy còn hơn cả những con yêu quái ở nhân gian đấy"

Di Hàn chẳng đáp lại chỉ lẳng lặng rời đi. Lúc này, hắn thở dài xoay lại phía chỗ cô đang còn bàng hoàng khi hắn vơ tội của mình

"Đừng vì những lời của bọn chúng mà cản trở ý trí" Jungkook trầm giọng

"C... cảm ơn anh, vì tôi mà anh bị thầy đả kích nặng như vậy" Lisa e ngại nhìn hắn

"Tôi không để tâm đâu, tôi chỉ có thể bảo vệ cô được lần này thôi. Sau này, nhớ tu luyện đàng hoàng để tự bảo vệ bản thân đấy, biết chưa?" Jungkook

"Ừm" Lisa gật đầu chắc nịt

"Đúng là ngốc chết đi được. Aiss, chật chật" Jungkook nhìn cái dáng vẻ của cô ngán ngẩm bỏ đi

Sau mọi chuyện thì mọi thứ cũng yên ổn lại, họ được học Không Thuật, tự do đạp kiếm bay đi bay lại, võ cômg cũng được truyền dạy kĩ càng, ngồi nghe giảng thuyết cũng đến ê cả mông. Một ngày học tập tại tiên môn mệt mỏi

Đến đêm, mọi thứ đều im ắng hẳn, chỉ còn có tiếng dế kêu riết hồi lâu, từng đợt gió đều xào xạc qua những cành tre lớn. Bên vách núi, Lisa một mình ngồi lặng nhìn vầng trăng tròn vành vạnh

Có một thứ từ bé đến lớn cô chẳng thể lý giải được, tại sao mỗi khi cô nhìn về phía bầu trời lòng lại cảm thấy nao nao, bồn chồn một cách kì lạ. Khi được kể về thiên giới một thứ gì đó trong người cô cứ cuồn cuộn, đã thế khi nhắm mắt ngủ cô lại luôn mơ thấy một nam nhân mờ ảo cùng cô phiêu du chốn Bồng Lai (1). Mỗi lần mơ lại một cảnh tượng khác nhau cùng 1 người, nhưng chưa lần nào cô thấy được mặt người đó

"Lách bách", tiếng chân của một ai đó từ phía xa đang tiến lại gần phía cô. Lisa quay phắt người lại nhìn

"Ai đó?" Cô cẩn trọng đề phòng

"Là tôi. Jungkook" Hăn dựng bắn mình khi cô đột ngột quay lại

" Anh tới đây làm gì?" Lisa quay lại tiếp tục ngắm trăng, không ngó ngàng tới hắn kẻo lại cãi nhau ảnh hưởng tới không gian yên tĩnh này

Hắn từ từ đi tới ngồi kế bên cạnh cô, đôi mắt âm lãnh của hắn cũng nhìn về phía trăng sáng rọi kia

"Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó"

"Không ngủ được, ra đây hóng gió thôi"

Jungkook chỉ gật gù vài cái lại tiếp tục ngắm cảnh cùng cô. Chợt nhiên tiếng thơ trong trẻo vang cạnh tai hắn

"Bỉ ngạn hoa...
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa nở, lá đã vội tan
Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng
Có lá không hoa
Thấy hoa không lá
Chung một rễ mà chẳng thể gặp
Ở rất gần mà cũng rất xa
Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi..."

"Bài thơ hay đấy, hay đến đau lòng" Hắn dùng ánh mắt xa vời nhìn cô

"Bỉ ngạn là loài hoa tôi thích, dù biết nó là thứ gì đó tượng trưng cho sự ly biệt, nhưng vẻ đẹp sầu não của nó làm tôi động lòng" Lisa xoay sang nhìn hắn cười mỉm

Cái vẻ cười ngây thơ của cô, chẳng biết ngay thời khắc ấy đã làm hắn bất động, từng dòng máu trong người hắn như đang ngừng chảy, tim cũng ngừng đập thay vào đó những đoá hoa đang thay phiên nhau nở trong người hắn, Jungkook nhìn cô nói trong vô thức

"Tử đằng lộ sắc tự cố nhân
Hao hao tư luyến vạn muôn phần
Thưởng nguyệt tư nhân giải tữu lâu
Nhất nhân trường niệm hoá phàm trần..." (2)

Nhận ra gì đó, cả hai đỏ mặt đỏ mặt quay đi, giọng hắn trầm trầm khản đặc nói

"Tôi... tôi thích nhất tử đằng"

"..."

Lisa im lặng chẳng đáp lại gì hắn làm hắn càng thêm lúng túng, hắn đứng phắc dậy

"C...cô biết dùng thuật Bắc Vệ Giới chưa? Tôi chỉ cô" Jungkook vòng tay ra sau, ung dung nói

"Bắc Vệ Giới?" Lisa không hề biết đến thuật này, nghe tên lạ liền ngước nhìn hỏi hắn

"Phải. Thuật đó chính là tạo ra kết giới bảo vệ bản thân đấy" Lúc này hắn dường như đang tự luyến bản thân vì biết nhiều thứ, ra oai với trước mỹ nhân

"Thật sao?" Lisa mắt sáng rực đứng lên cạnh hắn

"Ừm. Tôi phải dạy cô, để sau này tự vệ bản thân không phiền đến tôi" Jungkook búng nhẹ vào mũi cô

"Tôi phiền đến anh lúc nào chứ?" Lisa chau mày, quay người đi

"Vậy có học không?" Jungkook vẫn giữ vẽ mặt đắc thắng đó nhìn qua cô đang có ý định trở về

"..."

Một lúc sau, trên một vách núi lớn, dưới sự chứng kiến của vầng trăng sáng, một đôi nam nữ đang cùng nhau quơ tay múa chân liên tục tạo ra những vòng tròn xanh tronh suốt nhỏ. Tập mệt thì cả 2 lại cùng ngả đầu xuống nền cỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao
___________________________________
(1) Bồng Lai: Núi Bồng Lai hay tiên đảo Bồng Lai, là một vùng đất truyền thuyết tìm thấy trong thần thoại Trung Quốc. Mệnh danh là Tiên Giới hay Tiên Cảnh

(2) Dịch nghĩa:
Tử đằng nở rộ giống người xưa
Tựa như hàng ngàn sợi tơ hồng
Ngắm trăng nhớ người mượn men say
Một người mãi mãi hoá thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro