Chap 7: Lo Lắng
Ở bên vách núi hắn và cô từng ngồi cùng nhau, giờ lại chỉ có một mình cô, thứ cô ngắm chính là bầu trời xanh trong lành tìm lại cho bản thân một chút yên bình nhưng nước mắt cô chẳng chịu nghe lời mà theo gò má chảy xuống
Jisoo từ phía xa đi đến ngồi xuống cạnh cô, Lisa nhì thấy chị mình đi đến vì không muốn chị lo lắng mà nén đi cảm xúc trong lòng, nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt
"Chị đến đây làm gì vậy?" Lisa mắt vẫn dương về trời, không quay lại nhìn Jisoo
"Trời đẹp thế này mà lại mang tâm trạng buồn ra thật là phá hỏng hư cảnh" Jisoo mím môi hiếp mắt vì ánh nắng mặt trời
"Em... không buồn" Cô dõng dạc nói
"Không buồn? Thế sao lại khóc" Jisoo quay qua nhìn vào gương mặt lạnh nhạt còn đọng lại vết nước trên mắt cô
Lisa chẳng kìm được nữa, mặt kệ cho những giọt nước mắt ấy rơi, cô dựa vào vai nàng khóc nấc lên
"Chị à... có phải em không tốt chỗ nào không? Jungkook, tên đó xấu xa lắm... ngày trước tuy hắn hay gây gỗ với em nhưng lại cũng rất tốt, nhưng sau đêm hôm đó hắn thay đổi hoàn toàn... hắn lạnh nhạt với em, nhìn em một cách khinh bỉ... có phải em thật sự thấp hèn như vậy"
Nàng thở dài, ôm lấy cô em mình an ủi
"Em thích Jungkook?" Jisoo chỉ nhẹ nhàng hỏi
"Em không biết" Lisa nhắm chặt mắt nói
Cô thật sự chẳng hiểu được bản thân mình nữa, cô có tình cảm với Jungkook nhưng cũng rất thích Hae In, cả 2 đều quan trọng với cô cả
"Em thích Jungkook nuông chiều em không?
"Có"
"Em có khó chịu khi cậu ấy gần người con gái khác không?"
"Có"
"Em muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn không?"
"Có"
Tất cả cô đều muốn, Lisa muốn hắn dành sự dịu dàng cho cô, muốn hắn nuông chiều cô, càng rất muốn hắn quan tâm cô, chẳng lẽ là cô thật sự thích hắn
"Nhưng chị à... trong giấc mơ suốt 20 năm của em chỉ có lấy 1 người, trong mộng mị, người đó yêu em, em cũng yêu người đó. Em đã cố nhìn nhưng chẳng thấy mặt được người ấy, chỉ có bóng lưng làm em quen thuộc.... Trùng hợp bóng lưng của Hae In lại rất giống người đó, nên em nghĩ người em yêu là cậu ấy" Ánh mắt cô hảo huyền nhìn ra phía trời xa xôi
"Tình cảm không thể dựa vào giấc mơ. Em chưa thấy mặt nhưng lại khẳng định thì làm sao chính xác, dù gì cũng là giấc mơ thôi, em cứ sống cho chính mình vào ngay lúc đi, ngay lúc em vẫn chưa biết người ấy" Jisoo nhẹ nhàng khuyên nhủ cô
"Em biết rồi, cảm ơn chị... đã làm chị lo lắng rồi" Lisa lau đi nước mắt, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể
"Em là em của chị mà, không lo cho em thì lo cho ai... Mau về thôi, kẻo mọi người lại lo" Jisoo đứng lên
•
•
•
Cả 2 trở về hậu viện để chuẩn bị một chút rồi sau đó mới tập luyện cho đại hội ngày mai, đang định vào phòng thì thấy Hae In đang cẩn thận bưng bát cháo nóng, Lisa biết chắc là mang tới cho tên đang ghét kia nên kéo cậu lại
"Anh Hae In... anh bưng bát cháo này đi đâu vậy?" Lisa chạy lại chỗ cậu
"À, anh bưng cháo đến cho thiếu gia" Hae In vui vẻ nói
" Hay anh để em làm cho" Lisa sáng bừng mắt, nhiệt tình muốn giúp đỡ
"À... chuyện này..." Hae In nhăn mặt khó xử
Jisoo thấy cậu rối rắm như vậy liền nheo mắt ra hiệu để tạo cơ hội cho cả 2 làm lành, Jisoo và Hae In ngay lúc Jungkook tỉnh lại đã thấy được cả 2 dường như có mâu thuẫn gì đó. Cậu tinh ý nhận ra, đưa bát cháo nóng cho cô dặn dò
"À được, em mang vào đi. Sẵn em giúp anh băng bó vết thương cho thiếu gia ở bàn tay lại giúp anh" Hae In vỗ vỗ vai cô
"Được rồi, em sẽ làm giúp anh... anh yên tâm" Lisa hài lòng nói
"Cảm ơn em nhé" Hae In nói rồi quành đầu đi
Lisa hít một hơi thật sâu, tự tin vững bước vào phòng của Jungkook. Vừa bước vào cửa căn phòng sáng, ấm áp làm cô có cảm giác yên tâm. Cô tiến lại thì thấy hắn đang yên vị trên giường, Lisa đặt bát cháo ở bên kệ tủ nhỏ ở sát đầu giường
Hắn lúc ngủ cô mới nhận ra rằng nét ngủ rất dễ thương nha, cô khẽ cười chỉnh lại chăn cho hắn. Bất ngờ hắn mở trừng mắt nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay cô đang trên người hắn đè xuống áp chế trên đỉnh đầu
"A...." Cô bất ngờ khi hắn đột ngột tỉnh lại còn khống chế cô
"Là kẻ nào?" Jungkook gằn giọng hỏi
Mắt chạm mắt, tim cô bình thường nhưng dưới cái ánh mắt như dao nhọn đang chỉ tập trung vào cô thì nó lại đập nhanh bất thường, mặt cũng dần nóng lên
"Là tôi... Lisa đây" Cô hớt hải nói để hắn mau thả cô ra vì tư thế của họ bây giờ vô cùng ám muội
Hắn buông cô ra ngồi lại đàng hoàng chỉnh lại y phục một chút. Cô còn chưa định thần lại được những gì vừa mới xảy ra, nhịp đập vẫn còn dồn dập phải mất vài giây để bình ổn trở lại
"Em tới đây làm gì?" Hắn lạnh giọng nhưng mắt vẫn theo lý trí con tim liếc qua cô
"Tôi...tôi mang cháo qua cho anh" Cô lúng túng đứng dậy chỉ vào tô cháo trên bàn, giọng lắp bắp thẹn thùng
Hắn bất giác thở mạnh làm cô có chút căng thẳng
"Không ăn" Hắn nằm xuống giường chùm chăn qua kín đầu
"Hơ, tôi vất vả mang cháo tới đây để bây giờ anh nói không ăn là không ăn sao" Lisa lớn giọng
Nói thật thì bây giờ cô muốn đạp cho hắn chết tươi, hắn dầm mưa bị bệnh, cô lo lắng mang cháo tới bây giờ để hắn ăn vạ ư? Cô nhất quyết không chịu thua, Lisa giật chăn hắn xuống
"Ăn" Lisa nghiêm túc nói
"Ay ya cái cô này...." Hắn ngồi bật dậy cau mày khó chịu
Cô chẳng đáp lại, giương mặt nhìn hắn. Thấy vẻ mặt ngông cuồng đó, nhìn lại hắn trong bộ dạng này thật đúng là thảm hại
"Được, tôi ăn nhưng em làm cho tôi vui trước đã" Hắn thản nhiên yêu cầu cô như một người ở trong nhà hắn
"Anh..." Cô tức đến đỏ mặt, tại sao lại yêu cầu ép người như vậy chứ
"Không thì tôi sẽ không ăn" Hắn lại khoanh tay dựa vào giường
"Nếu anh không bệnh chắc chắn tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh, tên chết bầm vô liêm sỉ" Cô căm phẫm nhìn chằm chằm hắn
Bây giờ hắn bệnh, cô không thể động tay động chân với hắn được, kẻo cô lại mang tiếng xấu ăn hiếp người yếu thế. Cô đành nuốt cơn giận chiều theo ý của tên đáng ghét đó
Hắn đang ung dung suy nghĩ không biết cô sẽ làm thế nào để hắn vui, nhưng bất ngờ hắn cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đang trên môi hắn. Jungkook bất ngờ mở to mắt, Li...Lisa đang hôn hắn!
Còn chưa kịp định thần thưởng thức thì cô đã vội rời khỏi môi hắn, hắn thấy rỏ vẻ mặt đỏ ửng của cô vì ngại, ở vành tai cho tới mặt hắn cũng dần nóng lên
"Em... em ra ngoài đi. Tôi sẽ ăn" Hắn ngượng ngùng nói
"À... ừm" Lisa bây giờ cũng ngại muốn tìm cái lỗ để chui xuống thật nhanh để hắn không thấy được nét mặt xấu hổ của cô. Lisa ba chân bốn cẳng phi thẳng khỏi phòng
Hắn đột nhiên cười nhẹ, đưa tay sờ lên môi mình, thật không dám tin vào những gì đã xảy ra. Vị ngọt của môi cô còn vương vấn nơi cánh môi hắn
"Ngọt thật" Jungkook cười trong sung sướng
Nếu như biết trước cô sẽ làm thế này vì hắn thì chắc chắn rằng hắn vẫn muốn bệnh mãi để được đổi lấy vị ngọt nơi môi ấm của cô
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro