Chương 21: Người Ở Lại Trong Cơn Lốc
Sau đó vài hôm, nhân lúc cô vào phòng vệ sinh, vô tình để lại Trạch Hiên một mình bên màn hình laptop vẫn mở.
Và chính lúc đó, khi cửa phòng vừa khép lại, gương mặt Trạch Hiên khẽ chùng xuống, đôi mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo.
Lần này không cần cô đưa.
Anh đã có cách.
Tay anh lướt nhanh trên bàn phím, mở ra một ổ cứng gắn ngoài giấu kín trong ngăn kéo.
Trong khi cà phê còn bốc khói, trong khi ánh đèn ấm vẫn hắt xuống bức tường tưởng như vô hại, Trạch Hiên bí mật đưa một tệp virus vào máy và sao chép toàn bộ một thư mục tài liệu mật từ máy tính mà trước đó Bạch Lan từng đăng nhập.
Anh thì thầm, như nói với chính mình:
"Nếu em không giúp anh, vậy thì anh sẽ tự giúp chính mình."
Bạch Lan không hề hay biết, những dữ liệu ấy không chỉ đơn giản là số liệu báo cáo, mà còn là phần thông tin Trạch Đông đang sử dụng để đấu thầu một dự án quan trọng và để bảo vệ công ty khỏi một cuộc thao túng quyền lực ngầm mà chính Trạch Hiên là một phần trong đó.
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất trụ sở Trạch Vu, Trạch Đông đứng trước màn hình vi tính, nhìn thấy bản báo cáo hệ thống ghi nhận sự xâm nhập nội bộ.
Anh không cần xem tên, chỉ cần nhìn chữ ký mã hóa, đã biết người chuyển dữ liệu là ai.
Bàn tay anh siết lại, một vết nứt rất nhỏ nơi đáy mắt.
"Bạch Lan." – giọng anh khàn khàn, đầy nén nhịn – "Em đang làm cái quái gì vậy?"
Phòng họp hội đồng quản trị, 9 giờ sáng.
Không khí ngột ngạt bao trùm giữa những bộ vest sẫm màu. Các cổ đông cao cấp ngồi thành hàng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng về người đàn ông đứng đầu bàn, Trạch Đông.
"Cậu định giải thích thế nào về việc dữ liệu quan trọng bị rò rỉ?"
"Có người trong phòng PR đưa thông tin ra ngoài. Nhưng trách nhiệm cuối cùng là ở người phê duyệt hệ thống."
"Chúng tôi không cần lời biện hộ. Chúng tôi cần kết quả."
Ánh sáng đèn trên trần chiếu xuống khuôn mặt anh, góc cạnh và cứng như đá. Nhưng trong mắt, một làn sóng mệt mỏi và tức giận đang cuộn trào âm ỉ.
Anh biết mình đã bị chơi một vố hiểm, mà người "giao dữ liệu" lại chính là người anh đã âm thầm bảo vệ suốt thời gian qua, chính là Bạch Lan.
Chiều hôm đó, tin tức rò rỉ bắt đầu lan nhanh trên các diễn đàn nội bộ và cả truyền thông ngầm:
"Trạch Đông, người thừa kế Trạch Vu bất cẩn làm lộ dữ liệu, công ty có nguy cơ mất hợp đồng chiến lược với đối tác nước ngoài."
Một bài viết nặc danh thậm chí còn tiết lộ thêm:
"Nguồn tin thân cận cho hay, một nữ nhân viên cấp dưới có mối quan hệ đặc biệt với Trạch Đông chính là người liên quan trực tiếp đến vụ việc."
Trong văn phòng riêng, Trạch Đông ném điện thoại xuống bàn, trán nhíu sâu.
Tay anh siết lại, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía tòa nhà bộ phận PR nơi mà cô đang làm việc.
Anh không cần điều tra thêm. Anh biết ai là hung thủ và ai là người đứng sau những chuyện này. Và anh cũng tin rằng Bạch Lan hoàn toàn không hề hay biết gì.
Anh từng nghĩ, chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần không can thiệp quá sâu vào cảm xúc của mình, thì có thể bảo vệ cô khỏi mọi cuộc tranh đấu quyền lực nơi đây. Nhưng giờ đây, cô bị kéo vào và chính anh là người đang mất dần vị thế.
Đêm hôm đó, Trạch Đông không về nhà. Anh ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng loang lổ trên mặt bàn.
Trên màn hình, một bản sao chép lại hành trình gửi dữ liệu từ máy tính của Bạch Lan. Anh đã ngồi xem nó không biết bao nhiêu lần.
"Em thật sự nghĩ hắn ta thật lòng yêu em sao?" – anh khẽ thì thầm, giọng khô khốc như nói với chính mình.
"Hay em chỉ là con cờ hắn dùng để đâm chọt vào những điểm yếu anh luôn che giấu?"
Từng thói quen nhỏ của Bạch Lan, cách cô rót trà, cách cô cúi đầu khi nghĩ ngợi, cách cô rụt tay lại mỗi khi ai đó bất chợt chạm vào, giờ đây hiện rõ trong tâm trí anh như một vết thương cũ vừa bị xé toạc.
"Em quá tin người, Bạch Lan à." – anh nhắm mắt, ngửa đầu ra sau ghế, lộ vẻ mệt mỏi.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, từng giọt lạnh buốt như đổ xuống từ cõi u minh.
Anh biết, không sớm thì muộn, mình sẽ phải đối mặt với cả hội đồng lẫn trái tim mình.
Hôm sau, Bạch Lan bước vào thang máy, tay run nhẹ khi đọc những dòng bình luận trong một diễn đàn nội bộ công ty.
"Nghe nói chính phòng PR để lộ dữ liệu. Mà cô nhân viên kia, gần đây hay xuất hiện bên cạnh hai người họ đấy."
"Còn gì nữa, rõ là có quan hệ đặc biệt với Trạch tổng mà!"
"Lạ là không ai dám xử lý cô ta."
Những câu chữ như từng nhát dao rạch thẳng vào lòng cô. Dù ngoài mặt cô vẫn giữ bình tĩnh, nhưng tim lại nặng trĩu.
Cô không thể phân biệt nổi điều gì làm mình đau hơn lời bàn tán, hay là ánh mắt lạnh lùng của Trạch Đông dạo gần đây.
Mình đã làm gì sai?
Sao bỗng chốc mọi thứ lại như vậy?
Cô không rõ.
Chỉ nhớ Trạch Hiên từng đưa cô xem một bản kế hoạch, nói rằng cần vài dữ liệu mẫu từ hệ thống để đối chiếu. Cô tin anh hoàn toàn không mảy may nghi ngờ vì những tài liệu đó vốn sẽ vô hại.
Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ, cô ngồi im bên cửa sổ, gió đêm lùa vào làm vai áo khẽ run.
Trạch Hiên đến ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai:
"Em không cần để ý những lời người ta nói. Ai cũng có lúc bị hiểu lầm."
"Nhưng em thật sự đã làm sai điều gì đó sao? Em muốn làm rõ."
Trạch Hiên khẽ siết nhẹ vai cô, ánh mắt anh trầm lại:
"Em đang nghi ngờ anh sao?" – Anh vội nói tiếp – "Đó không phải lỗi của ai, cũng không phải vấn đề của chúng ta."
"Còn Trạch Đông?"
Bạch Lan im lặng đợi chờ câu trả lời, trái tim cô rối như tơ vò.
"Em không nên xen vào chuyện của anh ta." – Trạch Hiên nói tiếp, giọng ngọt như rót mật vào tai. – "Hãy để anh lo. Em chỉ cần tin anh."
Cô từng tin anh không chút nghi ngờ. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt ấy hướng về mình, cô không biết đó là dịu dàng hay...
Thật sự cô không dám nghĩ nữa.
Nhưng ngay hôm sau, tại khu hành lang tầng hội nghị, cô bất ngờ chạm mặt Trạch Đông.
Anh đứng đó, áo sơ mi trắng xắn tay, vừa ký xong một bản thỏa thuận. Nhìn thấy cô, anh thoáng khựng lại. Ánh mắt trầm sâu, vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng lần này có gì đó khác.
"Cô muốn nói gì?" – anh hỏi, ngắn gọn.
Bạch Lan mím môi, như gom hết can đảm:
"Tôi nghĩ... tôi đã vô tình làm điều gì đó bất lợi cho anh. Tôi muốn nói rõ sự thật với ban quản trị, nếu điều đó có thể giúp anh."
Trạch Đông giơ tay, cắt lời:
"Không cần."
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng.
"Chuyện này không liên quan đến cô. Và tôi không muốn cô bị lôi vào sâu hơn nữa. Từ giờ, hãy trung lập."
"Làm tốt phần việc của mình. Đừng xen vào."
Giọng anh dứt khoát, ánh mắt lạnh như nước hồ mùa đông. Nhưng khi anh quay lưng đi, bàn tay ấy đã siết chặt đến trắng bệch.
Giây phút anh quay đi, Bạch Lan như chết lặng, cô không biết mình đang muốn níu tay anh hay níu lại chính sự bình yên vừa rạn vỡ.
Cô chỉ biết lặng người đi như chết đứng, tim nhói lên từng cơn.
Cô muốn tin Trạch Hiên, vì anh là người luôn dịu dàng bên cô. Nhưng cũng không thể phớt lờ ánh mắt Trạch Đông, thứ ánh nhìn vừa bảo vệ, vừa đau đớn đến mức khiến người ta khó thở.
Từ sau cuộc nói chuyện ngắn với Trạch Đông, lòng Bạch Lan không còn bình yên như trước.
Cô bắt đầu để ý lại từng việc mình đã làm: những bản kế hoạch, tệp dữ liệu, buổi họp bất thường... Có những thứ trước kia cô tin tưởng tuyệt đối, giờ lại trở nên mơ hồ.
Cô muốn làm rõ, dù chỉ một mình.
Những buổi trưa, cô viện cớ ở lại làm thêm, âm thầm tra soát hệ thống. Những tài liệu Trạch Hiên từng đưa qua cô đều được lục lại. Không có chứng cứ rõ ràng, nhưng càng lúc, cảm giác bất an trong lòng cô càng lớn.
Cô nhớ rõ đêm đó đã không lưu gì lên ổ mạng. Nhưng trong nhật ký truy cập, có một đoạn log lạ: một lệnh sao chép dữ liệu, xảy ra khoảng 10 phút sau khi cô rời máy đi vào phòng vệ sinh.
Cô sững người.
Thời gian đó, chỉ có Trạch Hiên ở lại một mình trong phòng.
Bạch Lan nắm chặt chuột, tim đập mạnh. Một tia lạnh như băng dần len vào ngực.
Có thứ gì đó không đúng.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Drama sắp bùng nổ rồi cả nhà ơi 🫣
Cả nhà đã lót dép hóng chưa? Còn ai vẫn ở lại team Trạch Hiên không?
Comment, vote và follow để cùng xem chương tiếp theo nha! 💥💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro