Chương 28: Giữa Cơn Mưa, Có Người Lặng Lẽ Đứng Chờ
Một buổi chiều muộn sau buổi họp.
Bạch Lan đứng ngoài lan can tầng thượng, gió thổi tung tà áo sơ mi mỏng. Nắng chiều trải dài thành một dải cam dịu dàng trên mặt cô.
Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng.
Cô quay lại, Trạch Đông đang bước đến, tay cầm một chiếc áo khoác mỏng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác lên vai cô, động tác rất đỗi tự nhiên.
"Trên này gió lạnh." – Anh chỉ nói vậy.
Bạch Lan không trả lời , nhưng lòng lại ấm lên. Một chút quan tâm ấy, không hề hoa mỹ, không hề gượng gạo, không cần nói quá nhiều, nhưng giờ đây lại khiến cô cảm động hơn mọi lời thề hứa.
Cô khẽ cúi đầu.
Trạch Đông không rời đi. Anh đứng bên cạnh cô, hai người cùng lặng im nhìn hoàng hôn đang hạ xuống dãy phố xa xa.
Một buổi sáng sớm, tại văn phòng.
Bạch Lan nhận được một hộp cơm trên bàn làm việc, được gói cẩn thận, không ghi tên người gửi. Cô mở ra, là món cháo tổ yến nấu cùng kỷ tử, món cô từng tấm tắc khen trong một lần đi ăn cùng Trạch Đông.
Cô ngẩng đầu, anh đã vào phòng họp. Trạch Đông luôn như vậy, không một lời nhắn, không một lời khoe khoang.
Cô mỉm cười rồi cúi xuống ăn trong yên lặng, cảm giác như tâm hồn được xoa dịu.
Nhưng bình yên chưa kéo dài.
Một buổi tối muộn, khi cô đang rời công ty, Trạch Hiên xuất hiện.
"Để tôi đưa em về." – Hắn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
"Không cần đâu..." – Cô từ chối, nhẹ nhàng.
"Chẳng lẽ... bây giờ em còn ngại cả chuyện đó với anh ư?"
"Tôi chỉ không muốn khiến mọi chuyện thêm khó xử."
Trạch Hiên im lặng một lúc rồi gằn giọng:
"Em đã thay đổi."
"Tôi chỉ đang hiểu rõ mình hơn."
"Là vì Trạch Đông đúng không?" – giọng anh trầm xuống, không còn che giấu sự cay đắng.
Bạch Lan lặng thinh.
"Em quên rồi à? Người đầu tiên nắm tay em, bảo vệ em... là tôi."
"Tôi không quên." – Bạch Lan đáp, ánh mắt vẫn mềm mại – "Nhưng tôi cũng không quên rằng mình chỉ là một con tốt."
Anh sững người, chính anh cũng không ngờ những gì mình nói với trợ lý lại được Bạch Lan thốt ra tại lúc này. Anh nhếch mép cười, thì ra là vậy. Lúc này anh đã hiểu ra nguồn cơn mọi việc.
Anh đưa tay kéo tay cô lại định thanh minh.
"Chuyện này... Không phải như vậy đâu... Em hãy nghe anh giải thích."
Bạch Lan lạnh lùng dứt tay ra, bước đi qua anh mà không thèm nghe những lời giải thích đôi trá ấy. Mùi gió mang theo hương tóc cô lướt qua mặt anh, lạnh đến khó chịu.
"Bạch Lan tôi yêu được bỏ được, anh không cần nói những lời giả dối ngụy biện ấy."
Phía xa, Trạch Đông vừa đến, ánh đèn xe ô tô rọi lên mặt đường. Anh mở cửa xe cho cô mà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Trạch Hiên.
Trạch Hiên đứng đó, một mình giữa khoảng đêm tăm tối.
Một chiều cuối tuần, trời dịu nắng.
Bạch Lan bất ngờ nhận được tin nhắn từ Trạch Đông: "Chiều nay em có rảnh không? Anh cần mua vài thứ."
Tin nhắn ngắn gọn, không hoa mỹ như chính con người anh. Nhưng không hiểu sao, cô lại nhận lời, hay vì... cô muốn được ở bên anh thêm một chút.
Siêu thị cuối phố.
Bạch Lan đẩy xe, Trạch Đông đi bên cạnh, tay cầm danh sách.
"Cà phê hòa tan, bột giặt, rau cải, nước rửa tay... mấy cái này, vốn dĩ nếu anh lên tiếng sẽ có người mua giúp anh mà."
"Nhưng anh muốn tự mình mua."
"Vậy anh đi một mình vẫn được mà."
"Đúng. Nhưng đi một mình... hơi phiền." – Anh đáp gọn, mắt không rời kệ hàng.
Cô phì cười.
Rồi không biết tự lúc nào, hai người đã chia nhau tìm đồ. Trạch Đông cẩn thận đọc nhãn hiệu, trong khi cô chạm tay vào từng món, thỉnh thoảng quay lại hỏi:
"Anh thích loại sữa nào?"
"Cái này có vị vanilla, chắc dễ uống."
"Anh có dị ứng gì không?"
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc rồi khẽ nói:
"Không dị ứng gì. Ngoại trừ... người hay hỏi nhiều."
Cô lườm anh, nhưng khóe môi lại cong lên.
Lúc ra đến quầy thanh toán, anh giành lấy xe đẩy, để cô thoải mái đứng phía sau. Tay cô cầm chai nước cam vừa chọn, nhưng bất ngờ bị giật lấy.
"Để tôi."
"Không cần đâu... để em tự trả. Anh không cần làm quá vậy đâu..."
"Không làm quá. Chỉ là... tôi muốn làm."
Nói rồi, anh xếp từng món lên quầy, như đã quen thuộc.
Lúc về, trời bắt đầu đổ mưa. Không to, chỉ lất phất. Cô rút điện thoại ra gọi taxi, thì Trạch Đông đã kéo tay cô, đẩy cô vào mái hiên bên đường.
"Tôi có xe."
"Nhưng lúc nãy anh đi bộ đến mà..."
"Xe để cách đây một đoạn. Đợi tôi."
Cô ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng anh rẽ qua con hẻm nhỏ. Mưa nhạt phủ lên vai anh, thấm vào áo sơ mi. Dáng người cao lớn ấy cứ thế khuất dần giữa màn mưa mỏng.
Một lúc sau, chiếc xe màu đen chạy đến. Anh bước ra, mở cửa xe cho cô, rồi đưa tay che cho cô khỏi ướt khi cô bước vào.
Bạch Lan ngồi xuống ghế, bất giác đưa mắt nhìn anh lau mưa khỏi trán. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô qua kính chiếu hậu.
Không ai nói gì nhiều nhưng sự yên lặng ấy... thật mềm.
Sau cơn mưa, đường phố loang loáng ánh đèn.
Cô tưởng anh sẽ đưa mình về, nhưng chiếc xe không rẽ về khu căn hộ như thường lệ.
Trạch Đông không đưa cô về ngay. Anh rẽ xe vào một con phố nhỏ, hai bên là hàng cây đang rũ nước, phía cuối đường có một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra lặng lẽ.
"Uống gì không?" – Anh hỏi, giọng thấp, mắt không nhìn cô.
Cô gật đầu.
Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ đỗ xe. Hai người ngồi ở bàn ngoài hiên, mưa đã tạnh hẳn. Tiếng xe từ xa vọng lại mơ hồ, thi thoảng có làn gió nhẹ lướt qua, mát rượi.
Trạch Đông đưa ly sữa ca cao nóng cho cô, còn mình chỉ gọi một ly nước lọc.
Cô nhìn ly nước trong tay anh, tò mò hỏi: "Không uống cà phê sao?"
"Cà phê đắng."
"Nhưng anh thích vị đắng mà?"
Anh im lặng một lát rồi khẽ nói:
"Cũng tùy... có khi đắng lâu quá, sẽ không muốn uống nữa."
Cô siết nhẹ ly sữa trong tay. Hơi nóng lan qua đầu ngón tay, nhưng lòng cô lại lành lạnh, không rõ vì gió hay vì câu nói kia.
Một khoảng im lặng rất dài.
Rồi... cô chợt quay sang, nhìn anh.
Ánh mắt Trạch Đông lặng lẽ, sâu đến mức tưởng như có thể chìm vào được.
"Anh..." – cô cất giọng, nhưng rồi dừng lại.
Không biết nên hỏi gì, hay nên nói gì.
Nghe cô gọi, anh quay sang. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau, thật gần.
Cô vô thức nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh.
Không mạnh, không gấp gáp. Chỉ là... một cái dựa đầu rất khẽ.
Giữa tất cả những rối ren, vai anh dường như là nơi duy nhất mà cô thấy có thể thở nhẹ.
Tình cảm giữa họ dần nảy nở một cách đơn thuần mà ấm áp, không hề vụ lợi, mà chỉ vì... cả hai đều cần một nơi để tựa vào.
Anh không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên vai cô, bàn tay ấm áp qua lớp áo mỏng.
Gió khẽ thổi, mùi hương bạc hà từ người anh lặng lẽ lan sang.
Nhịp tim cô chậm lại, rồi nhanh dần, rồi chậm lại lần nữa.
Cả hai im lặng ngồi bên nhau một lúc, chỉ có tiếng ly sữa nóng chạm nhẹ vào mặt bàn, tiếng mưa còn vương trên lá nhỏ tí tách xuống hiên.
Trạch Đông nghiêng đầu, khẽ khàng. Cằm anh chạm lên mái tóc cô, một cử chỉ gần như vô thức.
"Bạch Lan..." – anh gọi tên cô bằng giọng thấp dịu và chân thành. – "Lúc em im lặng, anh rất sợ."
Cô ngẩng lên, đôi mắt còn ánh nước.
"Em... không biết phải đối diện với cảm xúc này thế nào."
Anh đáp, vẫn nhẹ nhàng như vậy: "Vậy để anh đợi."
Anh không gấp gáp, không đòi hỏi. Chỉ là một câu nói rất khẽ... mà khiến lòng cô chợt rung lên.
Tối hôm đó, trăng thanh gió mát.
Cô nhận được tin nhắn từ anh.
"Lần sau nếu mưa, đừng mang dép trơn như vậy nữa. Trượt ngã thì phiền lắm."
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cô cứ nhìn tin nhắn đó mãi.
Và khi đặt điện thoại xuống, môi cô bất giác khẽ cong lên thành một nụ cười, dịu dàng, yên bình như một giấc mơ chậm rãi.
Cô không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại này, đủ để cô muốn bước tiếp.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Trạch Đông thì "âm thầm làm anh hùng" – nhẹ nhàng, kiên nhẫn, không ồn ào nhưng luôn ở đó khi Bạch Lan cần. Áo khoác mỏng cho buổi chiều gió lạnh, cháo tổ yến bất ngờ, và những cử chỉ nhỏ làm tim cô ấm lại.
Còn Trạch Hiên thì kiểu "hoa mỹ lời nói, nhưng đầy toan tính" – lúc ngọt ngào, lúc làm cô đau lòng, khiến mọi chuyện càng rối ren hơn.
Thả tim, bình luận, và follow để không bỏ lỡ drama tiếp theo nhé! 🔥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro