Chương 30: Nguy Kịch Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
Tại một căn phòng tối.
Trạch Hiên ngồi một mình, ly rượu trên tay đã cạn từ lâu, nhưng hắn vẫn cầm chặt như thể đó là thứ duy nhất giúp hắn giữ được cân bằng.
Bóng tối đè nặng quanh hắn.
Mọi thứ sụp đổ.
Bạch Lan chọn Trạch Đông.
Các cổ đông từng ủng hộ hắn cũng đã quay lưng.
Danh tiếng, tiền bạc, cả trái tim cô hắn đều không giữ được gì.
Hắn cười khẩy, giọng nghẹn trong cổ họng:
"Tại sao? Tại sao mọi thứ hắn đều có? Còn ta, dù cố đến thế nào... cũng chỉ là cái bóng?"
Mắt hắn đỏ lên như một con thú hoang điên dại. Những suy nghĩ quay cuồng như một cơn bão.
Nếu cô đã không chọn ta.
Nếu Trạch Đông đã dồn ta đến đường cùng... thì hắn cũng phải trả giá.
Hôm sau, một chiều mưa lạnh.
Bạch Lan vừa rời khỏi quán sách thì bị kéo mạnh vào một chiếc xe đen đậu bên vỉa hè. Tiếng hét của cô bị bóp nghẹt bởi một bàn tay siết chặt.
Gương mặt Trạch Hiên hiện ra, biến dạng vì đau đớn và phẫn nộ.
"Xin lỗi, Bạch Lan. Anh không còn lựa chọn nào khác."
"Em biết không, chỉ cần em vẫn luôn chọn tôi, vẫn luôn bên cạnh tôi. Thì có lẽ tôi đã không điên đến vậy."
"Nhưng em cũng giống họ. Luôn nhìn xuyên qua tôi... như thể tôi không tồn tại."
Tại một nhà kho bỏ hoang, nồng mùi ẩm mốc, lạnh lẽo.
Bóng tối đặc quánh bao trùm cả không gian.
Bạch Lan từ từ tỉnh lại. Đầu cô nhức như búa bổ, cổ tay đau buốt vì bị trói sau lưng. Trong căn kho trống, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sắt rỉ.
Trước mặt cô là Trạch Hiên, đứng đó, tay cầm khẩu súng, ánh mắt rực lên ánh sáng điên cuồng.
"Anh muốn gì?" – giọng cô run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em là quân bài cuối cùng của anh." – hắn lặng lẽ, như thì thầm với chính mình – "Nếu Trạch Đông không giao ra số hồ sơ kia... thì cả hai người, đều phải chết."
Cô lắc đầu, nước mắt trào ra:
"Anh điên rồi! Anh nghĩ Trạch Đông sẽ chấp nhận sao? Anh ấy sẽ không đánh đổi công lý... để cứu em bằng cách đó đâu."
"ANH TA PHẢI CHỌN!" – hắn gào lên, giọng nói vỡ vụn, như một linh hồn bị bóp nghẹt.
Hắn bước lùi ra sau vài bước, hai tay run lên. Rồi hắn ngồi xuống bậc thềm cũ, cúi đầu như một cái xác rỗng, miệng lẩm bẩm:
"Tôi đã làm gì sai? Chỉ vì tôi đến sau mà tất cả đều thuộc về hắn sao?"
Mưa rơi dày trên mái hiên, từng giọt lao xuống như tiếng kim, đập vào tâm trí Trạch Hiên từng nhát dao.
Anh rút điện thoại, bấm số mà tay như không nhận lệnh, mỗi số nhấn xuống là mỗi mũi kim khoan sâu vào bộ nhớ. Những kí ức thời thơ ấu, những nụ cười thiên vị, những lời khen dành cho Trạch Đông.
Máy đổ chuông vài tiếng dài, rồi đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Trạch Đông vẫn bình thản như thường lệ, như chưa biết hết vết sẹo anh vừa tạo ra.
"Alo."
Trạch Hiên nghiến răng, cố gắng giữ giọng lại cho lạnh: "Trạch Đông. Nghe này. Bạch Lan đang trong tay tôi. Nếu không muốn tôi làm hại cô ấy, hãy giao hồ sơ bằng chứng cho tôi."
Hắn nói rồi lạnh lùng cúp máy, sau đó vỏn vẹn gửi cho anh một địa chỉ và thời gian cho cuộc gặp mặt.
4 tiếng sau, cánh cửa kho bật mở.
Gió đêm tràn vào, thốc tung những mảnh rơm khô và giấy vụn trên nền đất.
Trạch Đông bước vào, dáng người cao lớn như cắt qua bóng tối. Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng đôi mắt xám tro kia là một cơn bão đang dồn nén.
"Thả cô ấy ra." – Anh nói bình tĩnh – "Anh vẫn còn đường để quay đầu."
"Muộn rồi." – Trạch Hiên nâng khẩu súng, chĩa thẳng vào ngực Trạch Đông – "Nếu không đưa hồ sơ, tôi sẽ bóp cò. Cậu nghĩ mình dám cược không?"
Bạch Lan thét lên, vùng vẫy:
"Đừng, Trạch Hiên! Làm ơn dừng lại! Anh còn có thể dừng lại mà!"
Hắn không nghe, mà chỉ cười nhạt.
"Cô im đi! Đến giờ phút này, cô vẫn chọn bảo vệ hắn!"
Trạch Đông không nhúc nhích. Anh từ từ bước đến một bước.
"Anh không cần phải dùng cách này để chứng minh điều gì cả. Tôi sẽ không giao hồ sơ. Nhưng nếu mạng tôi đổi được sự bình yên cho cô ấy... tôi sẽ chấp nhận."
"IM ĐI!!" – Trạch Hiên gào lên, ngón tay siết chặt cò súng.
Tiếng giằng co bất ngờ nổ ra.
Hai người đàn ông lao vào nhau. Khẩu súng bị giật về một phía. Tay siết, vai đẩy, tiếng thở gấp, tiếng thân thể va chạm vào tường sắt lạnh. Bạch Lan gào lên trong tuyệt vọng.
trong lúc giằng co, thân thể cả hai xoay mạnh, khiến nòng súng chệch sang hướng Bạch Lan, Trạch Đông không nghĩ ngợi nhiều liền liều mình xoay người đỡ lấy.
Rồi một tiếng nổ chát chúa xé toạc không gian.
PẰNG!!
Thời gian như đông cứng lại.
Trạch Đông đứng lặng một giây.
Rồi từ ngực anh, một vệt máu đỏ thẫm rỉ ra, loang dần lên áo sơ mi trắng.
Anh loạng choạng, ngã xuống.
"TRẠCH ĐÔNG!!" – Bạch Lan hét lên, giọng nghẹn lại.
Trạch Hiên đứng chết trân, khẩu súng rơi khỏi tay như bị nung cháy. Hắn nhìn hai bàn tay mình, rồi nhìn Trạch Đông, ánh mắt không thể tin được.
"Tôi... tôi không cố ý." – hắn thì thào – "Tôi... Tôi đã giết người rồi."
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, đèn xanh đỏ nhấp nháy rọi qua khe cửa.
"Không được nhúc nhích! Giơ tay lên đầu!" – giọng hét của lực lượng chức năng vang lên như tiếng chuông kết thúc.
Trạch Hiên quỳ xuống, đầu cúi gập, toàn thân run rẩy như con thú hoang kiệt quệ.
Còn Trạch Đông, ánh mắt anh mờ dần, nhưng vẫn cố quay sang nhìn Bạch Lan như một lời nhắn cuối cùng không cần lời nói.
Bàn tay anh thả xuống nhưng vẫn vươn về phía cô.
Trạch Đông nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu, máu vẫn còn rịn ra nơi vết thương. Chiếc cáng lướt nhanh qua hành lang trắng toát, để lại sau lưng là bước chân xiêu vẹo của Bạch Lan.
Cô như kẻ mất hồn, loạng choạng chạy theo nhưng bị nhân viên y tế ngăn lại. Cánh cửa khép chặt trước mặt, tách cô khỏi người đàn ông đang giành giật sự sống.
"Cô không thể vào. Xin hãy chờ ở ngoài."
Cô đứng đó, bàn tay giơ ra giữa không trung, không biết nên nắm lấy thứ gì. Mọi thứ như sụp đổ.
Gió đêm thốc qua hành lang, lạnh đến buốt da. Nhưng thứ lạnh hơn là trong lồng ngực cô, nơi trái tim đau đến không thể thở nổi.
Cô ngồi phịch xuống ghế chờ, bàn tay run rẩy che lấy mặt.
Nước mắt cô rơi như chuỗi hạt ngọc đứt dây. Lần này cô không cố kìm nữa, cô khóc như một đứa trẻ.
"Anh ngốc lắm! Sao lại đỡ đạn cho em? Sao lại không nghĩ cho bản thân mình một lần..."
Tiếng máy đo nhịp tim vọng ra mơ hồ từ phía trong, hòa vào tiếng bước chân bác sĩ dồn dập. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Một lúc sau, có một y tá chạy ra từ phòng mổ, hớt hải, giọng lắp bắp: "Bệnh nhân đã mất..."
"Mất ư? Không thể nào?" – Chưa đợi y tá kịp nói hết, cô đã lao thật nhanh đến gào thét như điên dại.
Tiếng gào thét của cô vang vọng khắp hành lang, khiến những người xung quanh cũng lặng đi. Cô ngã quỵ, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy ngực như muốn xé toang nỗi đau vừa ập đến. Trong đầu cô chỉ còn vang lên ba chữ "anh đã mất". Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên rời rạc.
Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn y tá, giọng cô khản đặc: "Anh ấy... thật sự... không còn nữa sao?"
Y tá bàng hoàng, nhất thời không biết nên nói thế nào, đôi môi run rẩy: "Cô bình tĩnh đã. Ý tôi là... bệnh nhân mất quá nhiều máu, tình trạng vô cùng nguy kịch."
Tiếng "quá nhiều máu" vừa vang lên, cô bỗng chấn động toàn thân. Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia hy vọng mong manh, mỏng manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Dãy hành lang bỗng chìm trong sự căng thẳng nghẹt thở. Một vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt nặng nề:
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện hiện tại đang thiếu nhóm máu này, nếu không tìm được nguồn máu hiến tương thích... sẽ không qua khỏi."
Cả thế giới trước mắt cô như sụp đổ lần nữa. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì lại chồng chất tuyệt vọng.
Cô run rẩy bước lên, nắm chặt tay áo bác sĩ: "Xin hãy thử máu của tôi. Xin hãy làm ngay đi, làm ơn!"
Bác sĩ thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu. Thời gian chờ kết quả dài đằng đẵng như cả đời. Cô ngồi đó, hai bàn tay siết chặt đến bật máu, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện không ngừng.
Cuối cùng, một y tá chạy tới, ánh mắt sáng lên: "Tương thích! Máu của cô hoàn toàn tương thích với bệnh nhân."
Cô bật khóc, nước mắt chan hòa cùng nụ cười tuyệt vọng. Không một giây chần chừ, cô ngẩng đầu, giọng kiên định: "Vậy thì hãy lấy máu của tôi. Bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cứu được anh ấy..."
Trong khoảnh khắc ấy, cô như chẳng còn sợ hãi gì nữa. Chỉ còn duy nhất một niềm tin, miễn là anh còn sống, dù có đánh đổi tất cả, cô cũng cam lòng.
Sau khi lấy máu, Bạch Lan lập tức chạy ra túc trực trước phòng mổ, cô co mình trong góc ghế, mắt nhìn trân trân về phía cửa, bàn tay đã đỏ bầm vì siết chặt.
Thời gian như ngừng lại hàng thập kỉ.
Cho đến khi cánh cửa bật mở.
Vị bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, trán đẫm mồ hôi. Gương mặt ông thoáng hiện vẻ căng thẳng, rồi chậm rãi dịu xuống, nhưng trong đáy mắt vẫn còn sự lo lắng khó giấu.
"Bệnh nhân... tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Viên đạn đã được lấy ra, nhưng vì mất quá nhiều máu nên hiện vẫn hôn mê sâu, chưa thể nói trước điều gì. Cần được theo dõi đặc biệt, hoặc... cũng có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại."
Bạch Lan sững người, cô không tin vào tai mình.
"Anh ấy còn sống?" – Giọng cô khản đặc.
Vị bác sĩ gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.
Ngay lúc ấy, Bạch Lan chết lặng, toàn thân cô run rẩy như bị ai đó rút hết sinh lực. Trái tim vừa được cứu vớt khỏi vực sâu, lại bị dằn xuống thêm một lần nữa.
Đôi chân cô khuỵu xuống mặt sàn lạnh ngắt. Bạch Lan ôm lấy mặt, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Nhưng lần này, đó không còn là tiếng khóc của tuyệt vọng, mà là tiếng nức nở vì một hy vọng mong manh đến xót lòng rằng anh vẫn còn thở, vẫn còn cơ hội trở về.
"Cảm ơn trời đất... cảm ơn anh đã không buông tay em." – cô thì thầm, giọng nghẹn lại trong nước mắt.
"Trạch Đông... anh nhất định phải tỉnh lại. Em xin anh... Đừng bỏ em lại một mình mà. Em còn chưa kịp nói với anh rằng em yêu anh."
Phòng bệnh trắng tinh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe rõ tiếng máy theo dõi sinh mệnh đều đều vang lên như nhịp đập mong manh giữa sự sống và cái chết.
Bạch Lan bước vào, chậm rãi và dè dặt như sợ bất kỳ chuyển động nào cũng có thể đánh thức anh giữa giấc ngủ sâu. Trạch Đông nằm đó, gương mặt tái nhợt, băng trắng quấn quanh ngực, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn.
Cô ngồi xuống bên giường, ngón tay run rẩy nhẹ chạm vào bàn tay anh, bàn tay từng nắm lấy tay cô khi đi giữa phố đông, từng siết chặt lấy vai cô để kéo khỏi hiểm nguy, giờ lại lạnh lẽo và bất động đến đau lòng.
"Anh ngốc thật đấy!" – cô gượng cười, nhưng nước mắt lại rơi.
"Sao lại liều mạng như vậy? Nếu anh có chuyện gì, em phải sống thế nào đây?"
Cô không biết anh có thể nghe thấy không. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói, vì nếu không, trái tim cô như muốn vỡ tung.
"Anh luôn im lặng, luôn âm thầm làm mọi thứ vì em. Em từng vô tâm không nhận ra, từng nghĩ mình chỉ biết dựa vào anh. Nhưng em sai rồi."
"Không phải vì biết ơn, cũng không phải vì anh hy sinh cho em quá nhiều... mà là vì em thật sự đã yêu anh rồi."
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cô cúi xuống, đặt trán lên mu bàn tay anh.
"Em không dám nói ra sớm vì... Vì em sợ tình cảm này sẽ khiến anh gánh thêm điều gì đó. Nhưng giờ em càng sợ hơn, em sợ mình không còn cơ hội để nói."
"Trạch Đông, anh nhất định phải tỉnh lại!"
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt của Trạch Đông.
Cô ngồi cạnh đó rất lâu, cho đến khi mặt trời khuất sau cửa kính, hắt ánh sáng cam nhạt lên gương mặt bất động của anh.
Bàn tay cô còn đặt nơi tay anh, chưa rời.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Chương này đúng là một cú "drama"!
Liệu Trạch Đông có tỉnh lại? Hãy vote, like và bình luận để tiếp theo sinh lực cho anh nhé!
Đọc xong nhớ để lại cảm nhận cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro