Chương 10 - Côn Lôn
Ký ức năm xưa như bóng ma không chịu rời xa.
Đêm ấy, Trúc Ảnh Bang chìm trong biển lửa và tiếng kêu gào loạn lạc. Bọn phản tặc nổi dậy, lửa đỏ nhuộm máu, tiếng đao kiếm chém giết hòa cùng tiếng kêu than xé trời.
Chính lúc ấy, Trần Duệ Khải – vị thúc phụ nghiêm khắc nhưng nghĩa khí – đã liều mình xông ra, che chở cho Minh Quân cùng gia gia thoát xuống địa đạo. Trước khi khép nắp hầm, ông quay đầu nhìn, gằn giọng như truyền mệnh lệnh cuối cùng:
"Quân! Hãy sống... Con chính là thạch trụ của Trúc Ảnh Bang!"
Cánh cửa nặng nề dần đóng lại. Qua khe hẹp, Minh Quân vẫn thấy Duệ Khải tung thân giữa vòng vây hàng chục lưỡi đao phản nghịch. Máu tung tóe, thân ảnh ông dần chìm trong khói lửa, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa bất khuất cho tới hơi thở cuối cùng.
Từ khoảnh khắc ấy, vết khắc trong tim Minh Quân hằn sâu, khiến mỗi nhát đao hôm nay đều nặng như dốc cả máu huyết mà trả.
Cửu Ngân Linh Đao trong tay Minh Quân không chỉ là binh khí – mà là gánh nặng máu thù, là minh chứng cho quyết tâm biến bi kịch thành sức mạnh chính nghĩa.
Trở về nhà trọ, ánh đèn vàng hắt xuống bức tường cũ loang lổ. Trần Minh Quân đặt Cửu Ngân Linh Đao ở hình dạng nguyên bản xuống bàn gỗ, tiếng thép khẽ ngân trong không gian chật hẹp. Triệu Khả Hân vừa pha trà vừa ngẩng lên, ánh mắt lóe lên kinh ngạc:
"Anh... đã nhận nó rồi?"
Minh Quân gật đầu, kể lại cuộc gặp bên bờ sông, lời nhắn của lão gia, và cả những chiêu pháp vừa được truyền dạy. Hân lặng nghe, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười hiếm hoi:
"Tốt lắm. Em cũng định khuyên anh nên chuyên tâm rèn luyện binh khí. Thiết Sa Thập Tam Chưởng tuy uy lực vô song, một chưởng có thể quét sạch cả chục kẻ, nhưng đổi lại tiêu hao nội lực kinh khủng."
Cô khẽ nhấp một ngụm trà, giọng chậm rãi như giảng giải đạo lý:
"Anh thử nghĩ mà xem — đó chẳng khác nào tiêu tốn mana trong game cả. Càng mạnh thì càng cạn nhanh, long khí không phải là cái máy bơm vĩnh cửu. Vì vậy, binh khí luôn được ưu tiên: nó vừa tiết kiệm chân khí, vừa có thể dẫn lực. Nhất là với Cửu Ngân Linh Đao... chín vòng ngân kia có thể thay anh dồn sóng khí, giảm hao tổn cho đan điền."
Minh Quân lặng đi một hồi, ánh mắt trầm xuống nhìn vào thân đao lạnh lẽo. Chàng khẽ thở dài:
"Thì ra, binh khí không chỉ là lưỡi thép... mà là cách để võ giả giữ được hơi thở lâu dài giữa chiến trường."
Khả Hân khẽ gật, ánh mắt nghiêm nghị:
"Đúng. Và từ nay, anh không còn chỉ là kẻ dùng kiếm trần đấu thiên hạ nữa. Anh đã có đao, có gia tộc, có trách nhiệm. Con đường này... càng đi càng không thể quay đầu."
Minh Quân khẽ xoay chuôi đao một vòng, "cạch" một tiếng khẽ vang, lập tức chín vòng ngân trượt dọc sống đao rồi rút gọn vào trong. Chỉ trong thoáng chốc, bảo đao dài gần bằng cánh tay hóa thành một thanh chủy thủ gọn lỏn, lạnh lẽo trong tay chàng.
Khả Hân đang ngồi bên giường, thấy thế liền trố mắt, giọng bật lên kinh ngạc:
"Trời đất ơi... đúng là cực kỳ nhỏ gọn!"
Nói rồi cô đứng bật dậy, đưa tay đón lấy thử. Mới thoạt nhìn thì như món đồ chơi, nhưng khi nắm vào, bàn tay cô bất giác trĩu xuống.
"Ôi... nhưng mà cái... cái sức nặng này thì quá ấn tượng luôn!"
Cô khẽ nhấc lên, rồi cười nửa đùa nửa thật:
"Nhỏ gọn thì có đó, mà chắc nếu em lỡ quăng thì phải gọi là quăng trúng là vỡ sọ mất thôi!"
Minh Quân cười nhẹ, khẽ ôm nàng vào lòng.
Trong vòng tay Minh Quân, Khả Hân vừa khâm phục, vừa thấy an tâm: từ nay, bên cạnh mình, Trần Minh Quân đã thực sự có được một binh khí đủ tầm để đối diện với bão tố phía trước.
Buổi sáng, trong khu nghiên cứu địa chất mới khánh thành ở Ô Lỗ Mộc Tề, ánh đèn trắng hắt lên những dãy máy đo địa chấn và khay đá khoáng đỏ sẫm.
Khả Hân bước vào phòng thí nghiệm, nơi giờ đây trở thành nơi làm việc mới của cô. Tay khẽ chạm lên mẫu đá bazan đen, bề mặt lạnh lẽo nhưng từ sâu trong vẫn phả ra hơi nóng âm ỉ.
Trên màn hình, những đường nứt dưới lòng đất hiện rõ như mạch máu. Khả Hân lặng im, nghĩ thầm:
"Long mạch Tây Vực đã yên... nhưng nơi này, vẫn còn điều gì chưa chịu ngủ."
Từ ngày Khả Hân dọn về Ô Lỗ Mộc Tề, không chỉ phòng nghiên cứu mà cả căn phòng trọ nhỏ của hai người cũng bỗng thêm phần sinh khí. Nàng thường tranh thủ mang một số mẫu địa chất về nhà, vừa ghi chép phân tích vừa lo cơm nước cho Minh Quân, mọi thứ sắp xếp gọn ghẽ, chặt chẽ như một guồng quay ổn định.
Buổi sáng, Minh Quân vẫn đều đặn luyện công như cũ, chỉ là... những vòng vận long khí gần đây chậm hơn đôi chút. Nếu không để ý, khó mà nhận ra anh thường dừng lại lâu hơn ở cuối mỗi nhịp thở, như thể cần thêm thời gian gom khí trong đan điền.
Có đôi lúc, Khả Hân lặng lẽ quan sát, thấy rõ ánh mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt chồng. Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt nàng, Minh Quân lại mỉm cười bình thản, như thể tất cả chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Tối hôm ấy, khi Khả Hân còn đang thu xếp mẫu đá đem về phòng trọ, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Trên màn hình hiện tên Lý Khải Vinh. Giọng ông dồn dập qua sóng điện:
"Khả Hân, hệ thống đo địa chấn báo tín hiệu lạ. Long mạch ở dãy Côn Lôn, ngay vùng giáp Tân Cương, có dấu hiệu bất ổn. Tôi cần một người tới khảo sát gấp."
Khả Hân còn đang định đáp thì Minh Quân đã đặt tay lên vai nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết:
"Để anh xin nghỉ vài ngày. Em ở lại lo lab cho ổn định, anh đi thay."
"Nhưng...," Khả Hân chau mày, "...Côn Lôn đâu phải chỗ đơn giản. Anh phải mang theo Cửu Linh Ngân Đao mới yên tâm."
Minh Quân khẽ lắc đầu, cười nhạt:
"Đi khảo sát thôi, không phải ra trận. Gọn nhẹ là được."
Nói rồi, Khả Hân mở hộc tủ, lấy ra chiếc Karambit Hổ Trảo mà cô vẫn cất giữ. Nàng đặt vào tay chồng, giọng dằn chặt:
"Ít ra cũng phải có cái này. Anh nhớ cẩn thận."
Ngoài hiên đêm, gió lạnh thổi qua. Minh Quân siết chặt chuôi karambit, ánh mắt sáng lên một thoáng ấm áp.
Sáng hôm sau, anh rời Ô Lỗ Mộc Tề, không đi một mình mà có hai người lính do Khải Vinh phái tới hộ tống.
Khi Trần Minh Quân đã khoác áo chuẩn bị lên đường, Khả Hân bỗng khựng lại. Nàng mở rương gỗ kê trong góc phòng, lấy ra cây nỏ thép Khiết Đan cùng túi đựng tên – chiến lợi phẩm nàng từng đoạt được.
Nàng đặt cây nỏ vào tay chồng, ánh mắt nghiêm nghị:
"Anh mang theo cái này nữa. Ở Côn Lôn, hiểm trở khó lường, đôi khi một mũi tên tầm xa còn cứu mạng nhanh hơn cả đao kiếm."
Minh Quân thoáng sững người, rồi lắc đầu cười nhẹ:
"Em cứ lo xa. Karambit đã đủ gọn."
Khả Hân nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dứt khoát:
"Không phải lo xa, mà là cẩn trọng. Nỏ này từng nằm trong tay Nguyệt Hoa, nó biết mùi máu Khiết Đan. Nếu lần này gặp lại tàn dư của chúng... cứ xem như nó thay em ra tay cùng anh."
Khoảnh khắc ấy, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, làm dây nỏ rung khẽ như một lời đồng thuận. Minh Quân im lặng nhận lấy, siết chặt chuôi nỏ và gật đầu.
Minh Quân lặng lẽ bắt tay hai người lính, rồi cả ba cùng ra sân bay dã chiến ngoài rìa thành phố.
Chuyến bay chở họ rẽ qua mây đêm, hướng thẳng về phía dãy Côn Lôn hùng vĩ, nơi long mạch đang rúng động chờ được khám phá.
𖤐 𖤓 𖤐
Trời Côn Lôn tháng chín, gió cắt da thổi từ dãy tuyết phủ quanh năm. Chiếc trực thăng dã chiến rung bần bật rồi đáp xuống bãi đất bằng phủ đầy đá vụn trắng. Từ xa, Lý Khải Vinh đã đứng chờ, chiếc áo khoác gió phập phồng, mắt nheo lại vì bụi tuyết mù mịt.
"Anh Quân, cuối cùng cũng tới," Khải Vinh bước nhanh đến, bắt tay siết chặt. "Trạm khảo sát dựng tạm trong thung lũng. Vào nghỉ đi, rồi ba giờ nữa chúng ta tiến vào núi. Long mạch ở đây... có gì đó bất thường, như đang trỗi dậy."
Minh Quân đi cùng hai lính hộ tống, bước qua lớp đá sỏi lạo xạo dưới chân. Họ được đưa vào một lều bạt màu cát, bên trong đã nhóm sẵn lò sưởi bằng khí ga. Không khí ấm lên phần nào, nhưng trong lòng Quân vẫn cảm thấy khí tức vận hành gấp gáp, khó ổn định. Anh ngồi xuống, tháo găng tay, ánh mắt lặng lẽ nhưng kiên quyết.
Khải Vinh trải bản đồ địa chấn lên bàn gấp, ngón tay chỉ những đường gợn đỏ uốn lượn như mạch máu cắt ngang dãy núi:
"Đây, điểm bất thường. Đội đo đạc báo hiệu ứng chấn động ba ngày nay. Nếu không kiểm tra kỹ, cả vùng Turfan có thể bị ảnh hưởng. Anh đi cùng tôi, còn hai lính sẽ yểm trợ phía sau."
Ba giờ sau, mặt trời đứng bóng trên đỉnh tuyết trắng, đoàn nhỏ xuất phát. Minh Quân chỉnh lại dây đai, mang theo karambit Hổ Trảo và nỏ liên hoàn Khiết Đan bên hông. Họ tiến sâu vào khe núi hẹp, vách đá dựng đứng như những bức tường khổng lồ, tiếng gió rít vọng lại nghe như gầm rú của dã thú.
Không ai để ý, trên triền đá phía xa, có ánh phản quang lóe lên một thoáng — dấu hiệu của kẻ đang theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro