Chương 15 - Kẻ phản bội

Tiếng cánh quạt trực thăng xé rách bầu trời đêm. Từ xa, từng loạt pháo sáng đỏ rực bắn lên, quân đội đã áp sát. Khải Vinh từ sườn núi liên tục truyền tọa độ, từng đoàn xe thiết giáp gầm rú trên triền dốc, bao vây trại Khiết Đan.

Bên dưới, bọn Khiết Đan hoảng loạn. Kẻ liều chết xông ra thì bị hạ ngay bằng loạt đạn chớp sáng. Kẻ khác tháo chạy tán loạn, bỏ cả ngựa lẫn trại. Tiếng hò hét lẫn tiếng súng vang vọng như một bản nhạc hỗn loạn của thất bại.

Trong khe đá, Khả Hân ngồi bệt, ôm chặt Minh Quân vào lòng. Làn da anh lạnh buốt, môi tím tái. Nàng nhắm mắt, dồn công lực, băng khí từ nội thể tràn sang, len qua kinh mạch yếu ớt của anh. Hơi thở Minh Quân khẽ rung, tim đập mỏng manh nhưng vẫn còn nhịp.

"Anh... chịu đựng thêm một chút. Em sẽ không để anh bỏ em lại." – giọng nàng khẽ, nhưng kiên định.

Khải Vinh vội quỳ xuống, phủ thêm áo khoác dày quanh hai người. Anh đưa tay ra hiệu, toán lính đặc nhiệm tiến vào che vòng. Chỉ vài phút sau, trực thăng đáp ngay mép vách núi, gió xoáy cuộn tung bụi đá.

Khả Hân cùng Khải Vinh dìu Minh Quân lên, đặt anh nằm trên cáng. Trong ánh sáng chớp nháy, gương mặt tái nhợt của Minh Quân được phản chiếu rõ ràng, một khung cảnh vừa bi thương vừa kiêu hùng.

Chiếc trực thăng cất cánh, rời khỏi vùng tử địa. Bên dưới, trại Khiết Đan đã hóa thành hỗn loạn, kẻ bị bắt, kẻ gục ngã, kẻ tháo chạy trong vô vọng.

Trong khoang, Khả Hân vẫn ngồi sát cạnh Minh Quân, tay nắm chặt tay anh, truyền hàn băng không ngừng. Còn Khải Vinh, mắt hướng ra cửa sổ, gương mặt trầm khắc: "Trận này chỉ mới bắt đầu..."

Chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng khu nội trú, ngay sát bệnh viện Nhân dân Ô Lỗ Mộc Tề. Từ đây, Khả Hân và Khải Vinh dìu Minh Quân xuống, băng qua hành lang khuya vắng, rồi về tới căn phòng trọ quen thuộc.

Cửa phòng vừa khép lại, Khả Hân lập tức trải chăn, đặt Minh Quân nằm xuống. Áo choàng dính máu được nàng tháo vội, bàn tay run rẩy nhưng vẫn siết chặt lấy cổ tay anh, truyền hàn băng liên tục để giữ mạch đập.

Một hồi sau, tiếng gõ cửa dồn dập. Đường Hạo Khiêm xuất hiện, tay cầm hộp thuốc, vẻ mặt nghiêm nghị.
- "Cô Triệu, tôi đã điều chế xong liều giải tạm. Thuốc này không diệt tận gốc Tán Long Đơn, nhưng có thể cắt cơn bào mòn long khí."

Anh nhanh chóng chuẩn bị ống tiêm, mũi kim đâm vào tĩnh mạch, dịch thuốc trong suốt chảy vào cơ thể Minh Quân. Một lúc sau, hơi thở anh bớt gấp gáp, môi nhợt dần hồng trở lại.

Khả Hân ngồi cạnh, đôi mắt ngấn lệ nhưng không rời anh nửa khắc. Nàng thì thầm, giọng khàn đi:
- "Anh... anh phải tỉnh lại. Dù chỉ một lần thôi, để em biết là anh còn ở đây..."

Hạo Khiêm nhìn thoáng qua, ánh mắt dịu đi, rồi khẽ gật:
- "Cô cứ tiếp tục truyền hàn băng. Sức của cô... chính là thứ duy trì nhịp tim cho anh ta lúc này."

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt xuống. Một người đàn ông đang giành giật sự sống, một người phụ nữ truyền cả sinh lực để giữ lại, và một dược sĩ trầm lặng, hiểu rằng trận chiến thật sự vẫn còn ở phía trước.

***

Bệnh viện Nhân dân Ô Lỗ Mộc Tề, khu hồi sức chống độc. Đêm khuya, hành lang vắng lặng, ánh đèn vàng nhợt nhạt trải xuống nền gạch lạnh. Trong phòng làm việc, Trình Gia Ý đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ, cố giữ bình thản, nhưng những ngón tay run nhẹ không giấu được.

Cửa bật mở. Khải Vinh và Khả Hân bước vào, gương mặt ai nấy căng thẳng.
Khả Hân đặt lọ thuốc viên xuống bàn, giọng lạnh tanh:
"Anh là bác sĩ. Chắc không cần tôi phải giải thích thứ này là gì."

Trình Gia Ý thoáng chấn động, lập tức chối:
"Không... không phải tôi. Cô đang nhầm..."

Khải Vinh không để hắn nói hết. Anh xông tới, chộp cổ áo, đấm thẳng một cú khiến máu phun ra từ mũi. Tiếng gầm khàn đặc:
"Trần Minh Quân đã làm gì mày?!"

Trình Gia Ý gục người, miệng lắp bắp chẳng thốt thành lời, mắt đầy hối hận và sợ hãi. Máu chảy xuống cằm, hòa với ánh đèn vàng làm khuôn mặt anh nhợt nhạt hơn cả tờ giấy.

Bất chợt, hắn chồm phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu, gào lên khản đặc:
"Quách Tuyết Nhàn, vợ sắp cưới của ta... chỉ vì cứu các người ... mới ra nông nỗi này!"

Không khí lập tức đông cứng lại. Câu nói bị bỏ lửng, như lưỡi dao treo giữa ngực tất cả, chưa kịp rơi xuống đã khiến tim ai nấy nghẹt thở.

Khả Hân đứng đó, tay siết chặt. Muốn lao vào, muốn xé toạc lời bào chữa ấy; mấy lần bàn chân nàng đã nhón lên. Nhưng trong khoảnh khắc, ký ức vụt qua — Quách Tuyết Nhàn, bóng hình người đã từng đưa thuốc cứu nàng ngày ấy. Một mảnh nhân tính lặng lẽ kéo nàng lại.

Nàng buông tay, giọng lạnh lùng mà gọn:
"Không lẽ ta đi đánh người từng cứu mình."

Câu nói rơi như cánh kiếm, dập tắt cơn thịnh nộ trên mặt Khải Vinh lần nữa. Anh buông Trình Gia Ý ra, lùi một bước, nhìn người đàn ông trước mặt — một kẻ vừa phản bội, vừa từng cứu nàng.

Ngoài cửa, tiếng giày bộ đội vang lên. Mấy người lính ập vào, trấn áp Trình Gia Ý, cùm tay. Hắn không phản kháng được nữa; trước khi bị dẫn đi, ánh mắt Trình Gia Ý nhìn thẳng Trịnh Khả Hân, rồi lạnh lùng quay đi.

Khải Vinh cúi gằm nhìn theo bóng hắn bị dẫn đi, còn Khả Hân đứng lặng — trong mắt là cơn hận, trong lồng ngực là một vết thương khác, khó hàn.

***

Một tháng sau trận trọng thương, Trần Minh Quân đã gần như hồi phục. Mỗi đêm, Triệu Khả Hân đều ngồi sau lưng, dẫn băng khí giúp long khí vận hành đều đặn. Sẹo ngực vẫn còn, nhưng hơi thở anh đã mạnh mẽ trở lại.

Đêm nay, trong phòng bệnh viện Nhân dân Ô Lỗ Mộc Tề, Quân ngồi tựa giường, mở gói vải, để lộ thanh kiếm cụt ba nhánh. Ánh thép mờ xỉn nhưng vẫn toát ra vẻ dữ dằn. Anh lặng nhìn, rồi khẽ thở ra:
"Không nhầm được... chính là nó."

Khả Hân khoanh tay, đứng ngay bên:
"Thứ này không phải của ta. Sớm muộn cũng phải trả. Nhưng đã trả thì phải tính kỹ: hẹn ở đâu, lúc nào, để tránh rắc rối."

Minh Quân gật đầu, bàn tay miết nhẹ lên vết gãy xém đỏ:
"Ừ. Võ giả cầm kiếm, gãy cũng phải trả về đúng chủ. Anh sẽ gửi lời hẹn cho Hiroki. Không phải để tỷ thí, mà để khép lại chuyện này."

Khả Hân nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dứt khoát:
"Nếu đã quyết, em đi cùng. Vào – trả – hỏi ba câu, rồi rút. Không để dây dưa thêm."

Ngoài cửa sổ, gió đêm rít khẽ qua hàng cây bệnh viện. Trong ánh đèn vàng, hai anh em đã có chung quyết định: một cuộc hẹn với Hiroki là không thể tránh. Không phải vì thù hằn, mà để trả lại thanh kiếm bảy nhánh đã gãy, và quan trọng hơn – tìm câu trả lời vì sao nó từng nằm trong tay A Lỗ Đài.

***

Vài hôm sau, tại quán ăn Tsukimiya của Hiroki ở ngoại ô Nam Tân Cương, ánh đèn giấy vàng hắt xuống những bàn gỗ cũ. Trần Minh Quân và Triệu Khả Hân bước vào. Quân đặt gói vải lên bàn đối diện Kanzaki Hiroki.

Anh mở ra, lộ thanh kiếm bảy nhánh gãy, cụt ba đầu.
"Tôi tìm thấy nó trong hành trang của A Lỗ Đài," Quân nói. "Hiroki, vốn thuộc về anh."

Hiroki nhìn lưỡi thép, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ.
"Cuối cùng cũng về lại. Cám ơn hai vị"

Khả Hân đứng sau lưng Quân, im lặng. Quân đẩy thanh kiếm sang. Không có nghi thức, không máu, chỉ một cử chỉ dứt khoát – trả lại thứ không thuộc về mình.

Hiroki sai gia nhân mang hộp gỗ, rút phần thân kiếm Thất Diệp đặt lên bàn. Khi tra mảnh gãy vào, lưỡi thép khớp lại hoàn toàn, những đường nứt loang lổ như kể lại bao năm chinh chiến. Anh nhìn một thoáng, rồi ngẩng lên:

"Thật không biết cám ơn hai vị thế nào. Nhưng hàn lại chỉ mới là vỏ. Muốn khôi phục thần khí, cần có hỏa khí từ Hỏa Diệm Thạch. May là tôi có giữ một khối."

Anh đặt hộp gỗ nhỏ ra, mở nắp. Một cục đá đỏ sẫm nằm bên trong, bề mặt rạn nứt, ánh lửa hắt ra từng nhịp, hơi nóng bốc như lò than.

"Thứ này quá nóng, tôi không thể tự mình dung hợp. Nếu cưỡng ép, chính nội tạng tôi sẽ bị thiêu. Chỉ có Minh Quân, với thổ khí ổn định, lại có Khả Hân trợ băng khí kìm giữ, mới cân bằng được. Tôi mong... hai người ra tay giúp. Hãy ám hỏa công này vào thanh kiếm, cho nó sống lại."

Không gian quanh bàn chợt lắng xuống. Minh Quân nhìn khối đá đỏ như than, lửa trong đó nhảy múa. Khả Hân đứng phía sau, băng khí tỏa ra khẽ kìm hãm sức nóng.

Một lời nhờ vả, nhưng ẩn trong đó là cả một thử thách: lửa phải nhập vào kiếm, mà người dẫn hỏa có thể chính mình sẽ bị bỏng ngược từ trong huyết mạch.

Đêm ấy, cả ba người lên căn phòng riêng trên lầu quán Tsukimiya. Giữa phòng, Hỏa Diệm Thạch đặt trên khay đồng, đỏ rực như khối than sống.

Kanzaki Hiroki ngồi kiết già đối diện cục đá, hai tay đặt lên đùi, mắt khép hờ. Phía sau, Trần Minh Quân đặt tay lên lưng anh, truyền thổ khí điều hòa kinh mạch. Sau cùng, Triệu Khả Hân ngồi sau lưng Quân, bàn tay lạnh buốt đặt trên vai, băng khí lan tỏa, giữ cho hỏa khí không tràn ra ngoài.

Từng luồng hỏa khí từ Hỏa Diệm Thạch cuộn vào cơ thể Hiroki. Cả người anh nóng bừng, mồ hôi đổ ra như tắm, áo chàm thấm đẫm, hơi thở dồn dập. Nhiệt khí bốc lên làm ngọn đèn dầu chập chờn, bóng ba người in hằn lên vách gỗ, nhập nhòe như giao hòa thành một.

Minh Quân nghiến răng, giữ chắc nhịp long khí, giọng trầm khàn:
"Anh chịu được chứ?"

Hơi thở Hiroki nặng như búa nện, nhưng câu trả lời vẫn dứt khoát:
"Được... đừng dừng... cứ để lửa chảy hết..."

Khả Hân siết chặt vai Quân, băng khí dồn thêm, giọng nàng vang lên lạnh lẽo:
"Đừng để tâm loạn. Nếu hỏa khí chiếm ngự, anh sẽ cháy rụi từ trong ra ngoài."

Trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng mồ hôi nhỏ giọt, và tiếng long khí rền rĩ trong mạch. Đêm Tsukimiya kéo dài, như thử thách sinh tử cho cả ba.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro