17
Thời gian hắn và cậu ở bên nhau cũng khá lâu rồi đấy, ngày nào cũng ngọt ngào hường phấn, cũng có đôi lúc cãi nhau rồi giận hờn đủ kiểu
Cậu cũng gần hết khóa học năm đầu rồi và hắn cũng chuẩn bị tiếp quản cơ nghiệp mà ba hắn gầy dựng lớn mạnh bấy lâu nay
"Ông bạn già, khi nào chúng ta mới trở thành thông gia đây" Park Jisung vừa nhâm nhi tách trà vừa hỏi người đàn ông đối diện
"Hai~ tôi cũng không biết nữa, hai đứa nó cứ sống chung với nhau như vậy, nhưng chả đá động gì đến việc chính thức về chung một nhà"
Người đàn ông đấy chính là Jeon Hyewon appa đáng kính của Jeon Jungkook
"Vậy ông tính sao" Park Jisung đặt tách trà xuống dựa người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau hỏi
"Vẫn chưa tính đến" Jeon hyewon lắc đầu chán nản, đâu phải ông không muốn rước đứa con dâu này về. Là rất muốn ấy chứ, nhưng đó là chuyện của hai đứa nhỏ người làm cha như ông thì làm được gì?
"Tôi cho ông biết, con cưng của tôi có nhiều người muốn lắm đấy nhé"
"Con trai ông mà còn không mau rước về là không còn đấy" Park Jisung khoái chí nhìn biểu hiện lúc nhăn lúc dãn của ông bạn già mà không khỏi nhịn cười
"Ông đừng mơ, con ông đã được định sẽ gả cho con trai tôi rồi" Jeon Hyewon trừng mắt lớn gằng giọng với Park Jisung
"Chắc ông nói là được" Park Jisung giở giọng trêu tức làm cho Jeon Boss mặt đỏ tía tai, đùng đùng đứng phắt dậy một mạch đi vào bên trong để lại Park Jisung cười hả hê
Bên trong
"Jeon Jungkook"
"Ba, con nghe đây"
"Mau tìm cách rước Jimin về đi"
"Bây giờ sao"
"Vậy con tính đợi đến khi nào"
"Nhưng làm sao mà rước"
"Cái thằng này, vợ là lấy cho mày thì mày phải tự tìm cách, hỏi ba thì ba biết làm sao"
"Con chính là không có cách, ba cũng biết đấy từ nhỏ em ấy đã ngang bướng, ươn nghạnh"
"Tại sao còn một cách con không dùng"
"Cách?...ý ba là..."
"Ừm, chính là nó"
"Con hiểu rồi"
...tút..tút....
"Ông bạn già, chờ đi chúng ta sắp trở thành thông gia rồi" Jeon hyewon nói rồi nở nụ cười cổ quái, rốt cuộc là dùng cách gì để tên cậu nằm trong gia phả nhà họ Jeon
--------------------------------------------------------
Hắn bỏ điện thoại sang một bên thở dài, bảo bối của hắn cứng đầu như vậy liệu cách này có thể không?
"đang nghĩ gì vậy" cậu từ bên ngoài bước vào phòng không một tiếng động, cứ thế muốn hù chết hắn
"Em muốn hù chết tôi à" kéo lấy tay cậu vòng qua eo đem cậu ôm vào lòng
"Làm gì có, tại anh nhát gan thôi" cậu bĩu môi mân mê bàn tay hắn
"Tôi nhát gan sao"khóe môi giật giật nhìn con người bé nhỏ trong lòng vừa bảo hắn nhát gan
Nếu hắn nhát gan là cậu đã vào viện nằm lâu rồi, tính thì sợ ma vậy mà ngày nào cũng lôi hắn ngồi xem phim kinh dị cho bằng được, lúc không thấy con ma nào xuất hiện thì bảo phim kinh dị mà chả thấy con ma nào...lúc nó xuất hiện thì ôm chầm lấy hắn la hét ầm cả lên...vậy mà bây giờ bảo hắn nhát đấy
"Còn không phải sao" cậu nhởn nhơ nhướng mày nói
"Ừ, tôi nhát"
"Ngoan" ơ đậu, chưa gì đã thấy hắn từ lạnh lùng công trở thành thê nô công rồi đấy
Nói vậy thôi chứ không lẽ hắn ngồi đây cãi với cậu? Bây giờ thì nhận hết đi, rồi sau khi rước về sẽ dạy dỗ lại sau, cần gì phải gấp
"Jiminie" hắn mơn trớn trên vành tai cậu khẽ thì thầm
"Hửm...a đừng" cậu rụt cổ lại khi hắn cắn nhẹ vào tai
"Chúng ta kết hôn đi" câu nói vừa nói ra hắn đã muốn rút lại, nhìn vẻ mặt khinh bỉ đó của cậu thật muốn cho cậu một trận
"KHÔNG" cậu trừng mắt nói một từ như gậy đập thẳng vào mặt hắn vậy
"Tại sao" hắn nhíu mày xoay cả người cậu lại đối diện mình
"Đơn giản vì em còn quá nhỏ với lại vẫn còn đi học" cậu suy nghĩ một lát rồi nói
"Thì sao, dù lớn hay nhỏ thì cũng là người của tôi, còn việc em còn đi học thì kết hôn xong em vẫn được đi học, tôi đâu bắt em thôi học"
lí do của cậu chính là không logic cũng không mang tính thuyết phục được hắn
"Nói tóm lại là không muốn kết hôn" cậu thoát khỏi vòng tay hắn để lại một cậu rồi chạy vuột ra khỏi phòng một mạch về lớp học
"Hai~ lần này coi bộ khó" nhìn bóng cậu ra khỏi của hắn chỉ biết thở dài ngán ngẩm
------------------------------------------------------------
" Kim Taehyung" anh vừa từ văn phòng ra đã gặp Daniel
"Chuyện gì" cầm đống hồ sơ trên tay xem đi xem lại không nhìn Daniel hỏi
"À, cũng không có chuyện gì" Daniel cầm giúp anh một sấp lớn
"Chỉ là muốn hỏi cậu..cậu.."
"Cậu cậu cái gì, có gì thì mau nói đi, ấp a ấp úng cậu là đàn bà sao" anh nhíu mày hơi khó chịu nhìn Daniel
"Ừm...cậu còn tình cảm với Minie không" Daniel cùng anh bước đi trên hành lang trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ thèm muốn của bọn nữ sinh
Anh hơi khựng người vì câu hỏi của Daniel, còn tình cảm không sao? Đương nhiên là còn rồi, tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ phai mờ cho dù bây giờ cậu không còn là hoa không chủ nữa
"Tất nhiên là còn rồi, và nó chưa bao giờ phai nhạt" anh cười khổ bất lực trả lời, xem ra chưa bao giờ anh thắng được hắn cả
"Vậy sao, tôi cũng vậy"
"Cảm giác thứ mình muốn rơi vào tay người khác nó thật không thoải mái chút nào" Daniel cũng nở nụ cười có chút chua xót
"Dù không thoải mái cũng phải chịu thôi, nếu là người khác thì tôi nhất định phải có cho bằng được"
"Nhưng người này lại là Kookie, tôi chỉ muốn em ấy hạnh phúc, và tôi tin tưởng Jeon Jungkook sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy" nói rồi anh vỗ vai Daniel như một lời an ủi
Hai người đi dọc hành lang nói rất nhiều thứ, còn tính đến cả chuyện nếu lỡ sau này cậu có bị hắn ức hiếp thì phải xử thế nào,... Rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa. Ví dụ như *làm appa nuôi của con cậu*
-------------------------------------------------------------
"Jeon Jungkook chết tiệt, anh đến kì phát dục à" cậu ngồi dậy xoa cái eo và cái mông đau của mình miệng thì không ngừng chửi bới người dưới lầu
Hắn phát dục nặng rồi à, mấy ngày liền đêm nào cũng đè cậu ra mà xỏ xuyên đủ kiểu, mỗi lần như vậy đều hỏi kết hôn được chưa, nhưng lần nào cũng nhận được một chữ "KHÔNG" từ cậu, thế là lại điên tiết lên làm cậu ngất lên ngất xuống
"Mắng đủ chưa" vừa bước lên đến phòng đã nghe thấy cậu mắng đủ thứ, hắn dựa người vào của nhìn cậu cực khổ bước xuống giường
"Vẫn chưa, anh là đồ khốn kiếp, có phát dục thì cũng phải có kì chứ"
"Đằng này muốn là lại đem tôi ra lăn cả ngày trời, anh không mệt nhưng tôi thì rất mệt đấy"
"Đã vậy mấy đêm liền luôn nữa...." cậu uất ức xả một tràn vào mặt hắn
Nhìn cậu vừa cố bước đi về phía phòng tắm cái miệng nhỏ thì không ngừng chửi, hắn bước đến vòng tay bế lấy cả người cậu nhẹ nhàng bước vào trong
Cậu không nói gì vòng tay qua cổ hắn bám chặt, nhưng miệng vẫn không ngừng tra tấn tai hắn nhé
"Ai mượn" cậu dựt lấy bàn chải trên tay hắn, khi hắn chuẩn bị lấy kem cho cậu
"Ra ngoài đi" cậu tự mình làm một tay đẩy hắn ra xa, hắn bất lực đứng một bên nhìn con người ngang bướng cứng đầu này, sau này rước về nhất định phải dạy dỗ lại
Sau khi vệ sinh xong hắn giúp cậu mặc quần áo dù cậu ra sức cáu xé hắn
"Xong rồi, mau xuống ăn sáng" hắn nhìn cậu một lần nữa thấy đã ổn cả rồi mới bế cậu xuống nhà ăn sáng
Buổi ăn vẫn bình thường ngoại trừ cậu không ngừng nói về việc phát dục không có thời gian xác định của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro