Chương 133: Tiền đồ
Sau khi phỏng vấn xong, tâm trạng của Diệp Chu đã thoải mái hơn nhiều, đương nhiên là vẫn có chút căng thẳng, nhưng không đến mức mất ăn mất ngủ.
Mặc dù đạo diễn Tang là đạo diễn mà cậu vô cùng muốn hợp tác cùng, nhưng Diệp Chu tự nhận mình đã làm hết những gì có thể làm được trong phạm vi khả năng của mình rồi, về phần kết quả, dù tốt hay xấu, cậu đều dễ dàng chấp nhận.
Đã hơn một tuần kể từ khi kết thúc phỏng vấn với đạo diễn Tang, đã lâu như vậy mà không nhận được hồi âm, hy vọng đã rất mong manh, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, đoàn làm phim tài liệu Nam Cực chắc chắn đã bỏ lỡ, vì vậy Diệp Chu quay trở lại với việc tuyển diễn viên cho [Hồi Tưởng].
Nhưng điều khiến Diệp Chu mệt mỏi là, rõ ràng mấy bộ phim trước đó đều rất thuận lợi, nhưng việc tuyển diễn viên cho bộ phim này cứ như bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, liên tục thất bại trong khâu tuyển diễn viên, chưa kể đến những người khác, bản thân Diệp Chu cũng bó tay toàn tập.
Bộ phim không thể trì hoãn quá lâu, vì vậy Diệp Chu bất đắc dĩ đặt ra thời hạn một tháng cho mình, nếu trong một tháng này vẫn không tìm được diễn viên phù hợp, vậy thì sẽ nới lỏng yêu cầu, chọn người tốt nhất trong những người có thể lựa chọn.
Sau khi thảo luận với biên kịch và các thành viên khác trong đoàn làm phim, không ai có ý kiến phản đối, trên thực tế dưới cái nhìn của teo họ, yêu cầu của Diệp Chu đối với diễn viên của bộ phim này có hơi quá cao.
Không những yêu cầu diễn viên phải phù hợp với khí chất của nhân vật, còn phải có kỹ năng diễn xuất đủ để thể hiện hoàn hảo tính cách của nhân vật, thực sự quá hà khắc.
Khí chất phù hợp thì kỹ năng diễn xuất không quá tốt, diễn xuất tốt nhưng khí chất lại không phù hợp, cứ tìm như vậy không khác gì mò kim đáy biển, không phải chuyện dễ dàng.
Không ai biết tại sao Diệp Chu lại có yêu cầu cao như vậy đối với diễn viên trong bộ phim này, nhưng phó đạo diễn Mạnh, người đã hợp tác với cậu nhiều lần và có mối quan hệ rất tốt đã đoán được gì đó.
Diệp Chu đang hướng đến giải thưởng, không có đạo diễn nào có thể cưỡng lại sự công nhận của ngoại giới, mặc dù Diệp Chu có doanh thu phòng vé cao, nhưng điều đó chỉ có thể chứng minh khả năng kiếm tiền của tác phẩm của cậu, không thể chứng minh được điều gì khác.
Một bộ phim kiếm được tiền có thể chứng minh được giá trị thương mại, nhưng không thể chứng minh được giá trị nghệ thuật.
Hơn nữa, mặc dù những bộ phim trước đó của Diệp Chu đều có doanh thu phòng vé cao, nhưng cũng gây tranh cãi rất lớn, cả trong và ngoài ngành đều có sự nghi ngờ đối với cậu, từ [Một hồi trò khôi hài] đến [Rạp xiếc kinh dị], hầu như chưa bao giờ ngừng lại.
Với thành công phòng vé của các bộ phim trước làm nền tảng, Diệp Chu đã chứng minh được khả năng kiếm tiền của mình với ngoại giới, mà đối với tiếng chất vấn không ngừng của những người trong nghề, điều cậu cần nhất bây giờ không phải là phòng vé, mà là giải thưởng.
Phải là giải thưởng rất danh giá, giải thưởng bình thường đối với Diệp Chu không có tác dụng gì, thứ cậu cần là sự công nhận của mấy liên hoan phim lớn có sức nặng trong nước.
Phó đạo diễn Mạnh cũng coi như là kỳ cựu trong giới, ông và Diệp Chu quen thân, cho nên có thể thấy rõ tình hình hiện tại của Diệp Chu và áp lực to lớn mà cậu đang gánh chịu.
Lúc trước khi chuyện chọn vai không được như ý, phó đạo diễn Mạnh nghe được những người khác trong đoàn làm phim than phiền Diệp Chu kiểu cách cầu kỳ, ông cũng từng muốn khuyên Diệp Chu đừng quá cố chấp, bây giờ tập trung nhiều tinh lực vào như vậy, nếu kết quả cuối cùng không như ý muốn, chẳng phải là trả giá quá lớn sao.
Diệp Chu còn trẻ, năm nay còn chưa tới 25 tuổi, cứ việc bên ngoài có nhiều nghi ngờ như vậy, còn ai có thể hiểu rõ trình độ của Diệp Chu hơn phó đạo diễn Mạnh đã từng hợp tác với cậu nhiều lần.
Chỉ cần cho cậu thời gian, cậu có thể đạt được thành tựu cỡ nào, phó đạo diễn Mạnh thậm chí còn không dám nghĩ đến.
Có vài lần lời khuyên đã ra đến miệng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết của Diệp Chu, phó đạo diễn Mạnh há miệng, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở vào.
Diệp Chu còn trẻ, nhưng ngoài tài năng không thể che giấu, phó đạo diễn Mạnh còn cảm nhận được sự trưởng thành không thuộc về độ tuổi này của cậu.
Cậu...cũng không hành động bốc đồng, mà là sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có niềm tin chắc chắn mới quyết định làm những gì đã dự định trước đó.
Nếu cậu đã sớm có sắp xếp và kế hoạch, phó đạo diễn Mạnh sẽ nuốt lời khuyên trở lại trong bụng, lựa chọn tin tưởng cậu, tin vào mọi quyết định cậu đưa ra.
Diệp Chu quả thật có nghĩ tới việc đem [Hồi Tưởng] đi lấy thưởng, bởi vì nếu kịch bản này được quay tốt, bất kể là cốt truyện hay diễn viên đều sẽ dễ dàng nổi bật, có lẽ không giành được giải thưởng lớn, nhưng giải thưởng nhỏ chắc chắn không thành vấn đề.
Chỉ tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa, cậu nghĩ đến đủ mọi khó khăn mà bộ phim này có thể gặp phải, nhưng không ngờ lại là khó khăn ở giai đoạn chọn diễn viên.
Diệp Chu sầu đến sắp trọc đầu, mỗi ngày lúc ăn cơm suy nghĩ, xem TV suy nghĩ, thậm chí buổi tối khi đi ngủ cũng đang suy nghĩ xem có diễn viên nam nào trong vòng phù hợp với khí chất của nam chính.
Chăm chỉ sẽ được đền đáp, một buổi chiều nọ, khi Diệp Chu đang xem phim, linh quang lóe lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.
Thụ chính Trình Nhiên.
Ngoại hình của cậu ta giống với nam chính trong nguyên tác đến tám phần, chỉ có điều khí chất hơi kém một chút, tuy nhiên, thứ như khí chất này có thể bồi dưỡng được.
Về kỹ năng diễn xuất, nếu Diệp Chu nhớ không lầm, trong cốt truyện gốc của cuốn tieeut thuyết ngược văn máu chó này, sau khi Trình Nhiên và Giang Du chia tay, đã gặp gỡ ảnh đế Chung Bách trên máy bay, từ đó chuyển từ hậu trường lên sân khấu, dựa vào bàn tay vàng bổ trợ khả năng diễn xuất siêu cao, không chỉ nhanh chóng nổi tiếng ở nước ngoài mà sau khi về nước còn đoạt không ít giải thưởng.
Nghĩ đến đây, Diệp Chu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo...
"Anh nói gì cơ?" Khi Trình Nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Chu trong điện thoại, cậu ta nghi ngờ không biết có phải tai mình có vấn đề rồi không, nếu không sao cậu có thể nói ra những lời thần kỳ như vậy.
Diệp Chu bị giọng điệu khiếp sợ của cậu ta làm cho giật mình, nói: "Bình tĩnh đi, chỉ là thử vai mà thôi, cậu không muốn đến thì thôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Ngực Trình Nhiên phập phồng dữ dội, dường như có điều gì muốn nói, nhưng nhịn nửa ngày lại chỉ nghẹn ra một câu: "Diệp Chu, anh...có phải bị thứ gì đó kích thích không?"
"Tôi quen một bác sĩ tâm lý học rất giỏi, lát nữa sẽ gửi thông tin liên lạc cho anh, có bệnh phải trị, mau chóng khám bệnh mới là quan trọng, không được giấu bệnh sợ thầy."
Diệp Chu: "..."
Cậu mới có bệnh!
Diệp Chu gõ đầu, tự trách mình quá kích động, lại thật sự nói chuyện này với Trình Nhiên.
Sau khi gõ xong, cậu sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói qua loa: "Dừng dừng dừng, tôi không sao, cậu còn gì muốn nói không, nếu không thì tôi cúp máy đây."
Trong điện thoại im lặng hồi lâu, Trình Nhiên chậm chạp không mở miệng, tiếng gió rít từ ống nghe truyền đến càng rõ ràng hơn.
Diệp Chu "Alo" mấy lần nhưng không có hồi âm, vừa định cúp máy thì nghe thấy giọng nói của Trình Nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia.
Giọng nói của Trình Nhiên nghe rất khác so với bình thường, có hơi khàn khàn, lại có hơi mờ mịt.
"Những gì anh vừa nói, là...nghiêm túc sao?"
Rời xa Giang Du, một mình ra nước ngoài, thành phố xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ chắc chắn khiến Trình Nhiên rất khó chịu.
Khó khăn nhất cũng không phải những thứ này, khó khăn nhất vẫn là sự cô đơn. Sự cô đơn không ngừng sinh sôi từ sâu trong trái tim có thể khiến người ta phát điên.
Trình Nhiên cố gắng tìm việc gì đó để làm mình trở nên bận rộn, chuyển hướng sự chú ý, cũng kết thêm bạn mới, nhưng ý tưởng thì rất tốt, mà hiện thực lại rất tàn khốc.
Ở một đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, khuôn mặt xa lạ, Trình Nhiên còn phải lo lắng Giang Du có tìm được mình hay không, dưới những yếu tố này, Trình Nhiên sống rất thận trọng.
Mỗi ngày đều như tra tấn.
Cậu ta muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng khi mở danh bạ ra nhìn một vòng, cuối cùng lại phát hiện, ở trong nước cậu ta chẳng có ai để trò chuyện cả.
Cậu ta theo Giang Du từ khi còn học đại học, Giang Du là một người khoa trương và kiêu căng, xưa nay chưa bao giờ che giấu mối quan hệ giữa hắn với Trình Nhiên, hơn nữa ham muốn kiểm soát của Giang Du rất mạnh, khiến cho suốt bốn năm đại học Trình Nhiên chẳng có bạn bè gì.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trình Nhiên vốn định học lên thạc sĩ, thậm chí đã nhận được thư thông báo trúng tuyển từ trường mà mình thích, nhưng vì Giang Du, cuối cùng Trình Nhiên không đi mà ở lại bên cạnh giúp đỡ Giang Du.
Địa vị của Trình Nhiên trong công ty tương đối đặc thù, trong nay cũng nắm quyền lực đáng kể, nhưng thân phận của cậu ta danh không chính ngôn không thuận, Giang Du chưa bao giờ cho cậu ta mặt mũi ở công ty, trong tình huống như vậy, đừng nói bạn bè, ngay cả làm việc cũng rất khó khăn, hầu hết cấp dưới giả vờ nghe lời nhưng thực chất lại không làm theo, tất cả đều nhìn sắc mặt Giang Du.
Trình Nhiên lật một vòng, thậm chí còn buồn chán đến mức lập một danh sách, sau đó, vì nhiều lý do, cậu ta xoa bỏ từng cái tên trong danh sách, cuối cùng chỉ còn lại một người là Diệp Chu không biết đã thêm vào lúc nào.
Thật thất bại, thật thảm thương.
Xoay xoay chuyển chuyển hơn 20 năm, người duy nhất có thể yên tâm nói chuyện mà không lo lắng bị tiết lộ hành tung cho Giang Du lại là kẻ địch mà cậu ta đã nhằm vào bấy lâu nay.
Cốt khí của Trình Nhiên khiến cậu ta không muốn và không thể gọi cho Diệp Chu, nhưng cậu ta thực sự quá cô đơn, quá muốn tìm ai đó để nói chuyện, cho dù là mắng cậu ta, chửi cậu ta, trào phúng cậu ta cũng được, cậu ta thực sự quá cô đơn.
Trước khi gọi cuộc điện thoại này, trong lòng Trình Nhiên giằng xé kịch liệt, sau nhiều ngày giãy dụa, cuối cùng vẫn gọi điện cho Diệp Chu.
May là, Diệp Chu không cúp máy ngay sau khi nghe thấy là cậu ta.
Cậu ấy thậm chí còn...mời cậu ta đến thử vai cho bộ phim của mình.
Trình Nhiên không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, lý trí nói cho cậu ta biết hành động này của Diệp Chu là để sỉ nhục cậu ta, trả thù những việc cậu ta đã làm trước kia.
Nhưng có trong lòng có một giọng nói bảo rằng cậu ấy sẽ không làm thế.
Tại sao? Trình Nhiên không thể giải thích được vì sao mình lại cảm thấy Diệp Chu là người tốt, nhưng trong tiềm thức, Trình Nhiên có một loại cảm giác khó hiểu rằng Diệp Chu không phải là người như vậy, càng sẽ không làm chuyện như vậy.
Có lẽ bởi vì cậu ấy là Diệp Chu.
Diệp Chu không hiểu sao lại được phát thẻ người tốt vốn đang định cúp máy, cậu thậm chí còn mở một túi khoai tây chiên ra chuẩn bị ăn, bất ngờ nghe thấy lời của Trình Nhiên, không khỏi phì cười ra tiếng, "Cậu nghĩ tôi sẽ đùa cậu sao, chúng ta thân đến mức có thể nói đùa sao."
Khi Diệp Chu nói lời này đã sớm chuẩn bị tâm lý bị Trình Nhiên hung hăng công kích, đang vắt óc suy nghĩ làm sao phản kích mới không để cho mình rơi vào thế bất lợi, nhưng cậu không ngờ Trình Nhiên lại không hề tức giận.
"Tôi có thể... không?" Trình Nhiên nín thở, thận trọng dò hỏi.
Thấy Trình Nhiên không có ý định gây chiến, Diệp Chu tạm thời gác lại những phản kích đã nghĩ đến trước đó, nói: "Có thể hay không tôi cũng không biết, nhưng ngoại hình của cậu với nhân vật có độ phù hợp rất cao."
"Tôi nhớ chuyên ngành của cậu ở trường đại học là diễn xuất đúng không, sao nào, còn nhớ những gì đã học trước đây không?"
Câu hỏi của Diệp Chu dường như đột nhiên thắp sáng một điều gì đó rất cũ kỹ, những ký ức phủ đầy bụi của Trình Nhiên dần dần hiện về trong tâm trí vì lời nói của Diệp Chu.
Trình Nhiên ngẩn người một lúc rồi mới nhận ra những thứ mà mình đã phong ấn nhiều năm kia đến tột cùng là cái gì.
Đó là...ước mơ của cậu ta.
Lúc trước, cậu ta yêu Giang Du đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, bởi vì một câu cần giúp đỡ của Giang Du, dứt khoát kiên quyết xé đi lá thư thông báo trúng tuyển từ ngôi trường mà cậu ta ngưỡng mộ, từ bỏ chuyên ngành mà mình đã học trong bốn năm, từ bỏ giấc mộng trở một diễn viên tỏa sáng, kiên quyết chuyển về hậu trường, trở thành người đứng sau lưng Giang Du.
Diễn xuất, trong trí nhớ đã bao lâu rồi cậu ta không được nghe ai đó nhắc đến từ này bên tai mình.
Quá lâu, thực sự quá lâu rồi, lâu đến nỗi ngay cả Trình Nhiên cũng không nhớ nổi.
Diệp Chu thấy đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng rất lâu, nhíu mày nói: "Cậu không cần xoán xuýt, nếu có hứng thú thì cứ đến thử vai, nếu không hứng thú thì cũng không cần..."
"Tôi đi."
Cậu còn chưa nói hết lời đã bị Trình Nhiên ngắt lời, lời nói thốt ra gần như không cần suy nghĩ, ngay cả bản thân Trình Nhiên sau khi nói xong cũng không kịp phản ứng.
Diệp Chu cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Trình Nhiên lại đồng ý.
Nghĩ đến tình hình hiện tại của Trình Nhiên, Diệp Chu trầm ngâm chốc lát, kéo dài giọng nói: "Cậu không thể về nước..."
"Tôi có thể, tôi có thể quay về." Trình Nhiên không chút do dự nói.
Những lời này thật sự quá mức bốc đồng, Trình Nhiên không nhớ rõ đã bao lâu rồi mới lại có loại xúc động này, nhưng lần này, chỉ có lần này, cậu ta muốn đi, cậu ta muốn nắm lấy cơ hội này, muốn thử một lần.
Lần này, Diệp Chu cảm thấy Trình Nhiên mới là người đầu óc có vấn đề, cậu xoa xoa mi tâm nói: "Cậu đang nói nhảm gì vậy, cậu cho rằng Giang Du ăn chay sao, mặc dù năng lực của hắn không bằng trước kia, nhưng vẫn dư sức đối phó cậu..."
"Tôi có thể xử lý được!" Trình Nhiên như sợ câu tiếp theo Diệp Chu sẽ nói "quên đi", cắn răng ngắt lời: "Cùng lắm thì tôi trả lại tiền cho hắn."
Diệp Chu: "..."
Trong lúc nhất thời, Diệp Chu không biết nên bình luận thế nào về lời nói có vẻ vô trách nhiệm của Trình Nhiên.
Khi Diệp Chu im lặng, Trình Nhiên có hơi hoảng rồi, cậu ta muốn nói gì đó, muốn lại bày tỏ với Diệp Chu rằng cậu ta có thể, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại không thể thốt ra một lời nào.
Khi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào nhỏ vụn trong điện thoại, Diệp Chu sững sờ: "Này này này, cậu không khóc đấy chứ?"
Trình Nhiên bất giác phát hiện mặt mình có hơi ướt, vội vàng đưa tay lau, nhưng gần đây cậu ta thật sự quá tủi thân, nước mắt như vòi nước mở van, dù có cố gắng thế nào cũng không lau hết được.
Ngoài miệng vẫn giả vờ cậy mạnh, bướng bỉnh nói: "Không, tôi không có!"
Diệp Chu nghe tiếng nức nở trong điện thoại, bó tay toàn tập, cậu gãi gãi đầu, chần chừ khoảng mười mấy giây, lúc mở miệng trong thanh âm mang theo vài phần nghi ngờ.
"Cậu thật sự muốn thử vai sao? Hay là đang đùa tôi đấy."
Trình Nhiên vừa lau nước mắt vừa lắc đầu: "Tôi, tôi thật sự muốn đi."
Diệp Chu từ trước đến nay thích mềm không thích cứng, nếu Trình Nhiên tỏ thái độ cứng rắn, Diệp Chu chắc chắn sẽ không nao núng, nhưng bây giờ Trình Nhiên lại khóc! Cậu vậy mà khiến thụ chính của cuốn sách này tức phát khóc!
Diệp Chu, mi thật cmn tuyệt vời!
Cậu gãi chỏm tóc ngố trên đầu, bực bội nói: "Được rồi, được rồi, không phải chỉ là thử vai thôi sao, muốn thử thì cứ thử đi."
"Gửi cho tôi thời gian gần nhất cậu có thể sắp xếp và địa chỉ, đến lúc đó tôi sẽ đưa người đến tìm cậu thử vai, vậy được chưa?"
"Lớn tướng rồi mà còn khóc, có mất mặt không hả."
"Nhìn chút tiền đồ này của cậu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro