Chương 137: Như gấm
Trình Nhiên bị thương rất nặng, trên người nhiều chỗ gãy xương phải phẫu thuật, Diệp Chu nán lại bệnh viện hai tuần, sau khi xác định tình thân thể cậu ta đã không có gì đáng ngại mới về nước.
Trước khi đi, Diệp Chu để lại cho Trình Nhiên hai vệ sĩ và một vài số liên lạc.
Phần lớn thông tin liên lạc đó đều là của những lão sư khá có tiếng, nếu như Trình Nhiên muốn trở thành diễn viên, những thông tin liên lạc mà Diệp Chu để lại có thể đem đến trợ giúp rất lớn cho cậu ta.
Ngoài ra, Diệp Chu còn giúp Trình Nhiên tìm một căn hộ có an ninh tốt hơn, có bảo an riêng của căn hộ, ở lại đó hiển nhiên tốt hơn nhiều so nơi ở cũ, ít nhất có thể đảm bảo an toàn tính mạng ở một mức độ nhất định.
Diệp Chu giúp Trình Nhiên rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể giúp tới đây.
Trình Nhiên biết những thứ này rất có giá trị, cũng hiểu được ý tốt của Diệp Chu, cũng biết cậu có thể làm đến mức này đã là vô cùng hết lòng, nhưng trong lòng Trình Nhiên vẫn không nhịn được mà buồn bã.
Ngày Diệp Chu và Giang Đình Viễn rời đi, Trình Nhiên tiễn cậu ra cửa.
Thời tiết hôm nay sáng sủa lạ thường, bầu trời không một gợn mây, mặt trời chói chang, Trình Nhiên nhìn bóng dáng Diệp Chu dần dần biến mất ở phía xa, không biết vì sao, đột nhiên lấy hết can đảm gọi cậu lại.
"Diệp Chu!"
Diệp Chu nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn cậu ta, Trình Nhiên mặc quần áo bệnh nhân, quần áo rộng thùng thình khiến cậu ta trông vô cùng gầy gò, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, dường như trong mắt ẩn chứa một đám lửa rực cháy.
"Tôi biết anh muốn dùng [Hồi tưởng] tham gia tranh thưởng, nếu vậy, thì đừng tạm bợ."
"Nếu đã không tìm được diễn viên phù hợp, chi bằng đợi tôi một chút đi!"
"Tôi sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất, tương lai...ý tôi là trong tương lai, nếu anh vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp cho bộ phim của mình, hãy để tôi thử lại!"
Giọng nói của Trình Nhiên rất lớn, giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực, lời nói tràn đầy tự tin tuyệt đối, rất ngông cuồng, rất kiêu ngạo, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự thận trọng và thăm dò.
Nhưng càng nhiều hơn là sự quyết tâm, cho dù phải trả giá lớn hơn nữa, cho dù phải liều mạng đập nồi dìm thuyền cũng muốn thành công.
Diệp Chu hơi sửng sốt, nhìn dáng vẻ chật vật khắp người quấn đầy băng vải của Trình Nhiên, toàn thân quấn đầy băng vải, phì cười ra tiếng, cười đến mức ho khan mấy tiếng.
Chỉ vào chân mình, cất giọng nói: "Chăm sóc chân cho tốt đi đã, tôi không muốn tương lai lại thấy trong vòng xuất hiện một vị ảnh để tàn tật thân tàn nhưng chí không tàn đâu".
Trình Nhiên bị cậu trêu chọc có hơi ngượng ngùng, cúi đầu nín nửa ngày, mới nhẹ giọng lẩm bẩm, "Yên tâm đi, tôi sẽ không thân tàn chí không tàn!"
Tuy nói vậy, nhưng trái tim Trình Nhiên đã đập liên hồi vì hai chữ ảnh đế trong lời nói của Diệp Chu, ánh mắt sáng ngời, giống như cả trời đầy sao đều ở trong mắt cậu ta vậy.
Ảnh đế sao? Thế thì...thế thì thật sự là một ước mơ rất tốt, từng nghĩ rằng đời này mình sẽ vô duyên với ước mơ này, nhưng không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, ước mơ đã từng xa không với tới giờ lại lần nữa gần trong gang tấc, tỏa sáng rực rỡ.
Khoảng cách giữa hai người quá xa, Diệp Chu chỉ có thể nhìn thấy miệng Trình Nhiên mấp máy, nhưng lại không nghe được cậu ta đang nói gì, đưa tay đặt cạnh tai, hơi nghiêng người về phía trước, lớn tiếng hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Trình Nhiên bị giọng nói của Diệp Chu kéo về thực tại, rất nhiều người xung quanh bị động tác của bọn họ hấp dẫn, đều nhìn về phía này, cậu ta có chút ngượng ngùng, liếm môi khô khốc, nhìn Diệp Chu, hai tay đặt ở môi tạo thành hình cái loa, lớn tiếng nói: "Tôi nói..."
Lời nói nghẹn ở cổ họng, Trình Nhiên mím môi, ngữ điệu chậm lại, dùng thanh âm chỉ mình cậu ta nghe được, trân trọng mà nói: "Cảm ơn anh."
Diệp Chu chỉ nghe được hai chữ đầu, đầy mặt mơ hồ, đang muốn hỏi Trình Nhiên rốt cuộc là nói cái gì, thì lại nghe thấy tiếng còi xe ở ngoài cửa.
Diệp Chu quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, kinh ngạc nhìn thấy xe của Giang tổng đỗ ở cửa, rõ ràng là đang đợi cậu.
Nhất thời cũng không thèm hỏi thêm câu nào nữa, chỉ vẫy tay thật mạnh với Trình Nhiên, "Bái bai!"
Trình Nhiên nhìn theo chiếc xe rời đi, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, im lặng dùng thanh âm không ai có thể nghe thấy để tạm biệt Diệp Chu.
"Hẹn gặp lại."
Hy vọng lúc gặp lại, tôi có thể trở thành người có thể giúp được anh.
***
Sau khi Diệp Chu về nước, vốn định tiếp tục tìm kiếm diễn viên, nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ kế hoạch của cậu.
Máy bay hạ cánh không lâu, Diệp Chu còn chưa kịp thích ứng với chênh lệch múi giờ đã nhận được một cuộc gọi, người gọi là một cô gái, giọng nói của cô có hơi khàn, nhưng lời nói lại ôn nhã thong dong, rất dễ dàng rút ngắn khoảng cách, khiến người ta có thiện cảm với cô.
Diệp Chu ngủ đến choáng váng, nếu là cuộc gọi khác có lẽ cậu đã cúp máy mà không nói thêm lời nào, nhưng cuộc gọi này lại là ngoại lệ, Diệp Chu liếc nhìn dãy số trên điện thoại, đầu óc ngủ đến hồ đồ hỗn loạn tìm kiếm hồi lâu, nhưng không tìm ra manh mối nào từ trong trí nhớ.
Cậu buộc mình lên tinh thần hỏi: "Ngài là?"
Giọng nữ ở đầu dây bên kia dường như không để ý đến sự bối rối của Diệp Chu, ngược lại còn nhẹ nhàng và kiên nhẫn giới thiệu bản thân: "Xin chào, đạo diễn tiểu Diệp, tôi là Tang Du, là cháu gái của đạo diễn Tang Hoài Ninh."
Nghe thấy tên của đạo diễn Tang, tâm trí vốn mơ hồ của Diệp Chu lập tức trở nên sáng suốt hơn nhiều, cậu đưa tay vỗ mạnh vào mặt mình, sau khi tỉnh táo lại, lập tức nói: "Chào ngài, chào ngài."
Khi Tang Du nghe thấy giọng nói có vẻ nhiệt tình của cậu, đôi mày nhíu chặt nhiều ngày của cô cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cô nhìn qua lớp kính trên cửa phòng bệnh, nhìn về phía lão nhân đang rơi vào mê man trên giường, đôi mắt cô đỏ hoe.
"Bác tôi bị xuất huyết não nhập viện hơn một tháng trước, mấy ngày nay tình trạng của bác ấy vẫn luôn không quá tốt, trước khi lâm bệnh bác tôi từng nhiều lần nhắc đến ngài, mỗi khi nhắc tới đều sẽ khen không dứt miệng, bác ấy nói rất hy vọng được hợp tác với ngài."
"Tôi xin lỗi vì đã lâu như vậy mới liên lạc với ngài, hy vọng ngài không phiền."
Diệp Chu nghe vậy thì sửng sốt, từ lần phỏng vấn online với đạo diễn Tang khi trước, cậu vẫn chưa nghe được bất cứ tin tức gì về đạo diễn Tang.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng đạo diễn Tang không hài lòng với buổi phỏng vấn ngày hôm đó và đã tìm được ứng viên khác để hợp tác cùng, trong lòng cũng cảm thấy thất vọng một thời gian dài vì không thể cùng hợp tác với thần tượng của mình.
Nhưng ai ngờ rằng đạo diễn Tang không hề không hài lòng với biểu hiện của cậu ngày hôm đó mà là phải nhập viện vì lý do sức khỏe.
Mặc dù Tang Du không nói tường tận về bệnh tình của đạo diễn Tang, nhưng Diệp Chu vẫn có thể nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ngoài những tác phẩm xuất sắc và kỹ thuật quay phim chuẩn mực, điều khiến đạo diễn Tang được ngưỡng mộ trong ngành chính là tính chuyên nghiệp của ông.
Vị lão đạo diễn này đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành công nghiệp điện ảnh mà ông yêu quý, ông thậm chí còn dành nhiều tháng nghiên cứu để có thể quay tốt một cảnh phim.
Bản thân ông nổi tiếng trong giới là người coi trọng nhân tài, bất kể bạn là diễn viên hay đạo diễn mới vào nghề, hay là người đã có một số tác phẩm nhất định, đang gặp khó khăn hay đã từng trải qua giai đoạn khó khăn của đời người, chỉ cần bạn có tài năng, đạo diễn Tang sẽ luôn đối xử bình đẳng với bạn, không ngần ngại trao cho bạn cơ hội.
Một đạo diễn đức cao vọng trọng, đức nghệ song hinh như đạo diễn Tang, ngay cả khi thực sự không hài lòng với biểu hiện của Diệp Chu hẳn cũng sẽ uyển chuyển thông báo mà không phải bặt vô âm tín không còn liên lạc.
Đã hơn một tháng kể từ cuộc phỏng vấn của Diệp Chu, cho đến hôm nay nhận được cuộc gọi từ Tang Du, cháu gái của đạo diễn Tang, thời gian dài như vậy không có tin tức, có thể thấy bệnh tình của đạo diễn Tang lần này nghiêm trọng đến mức nào.
Diệp Chu vỗ đầu mình, giọng nói tràn đầy lo lắng và quan tâm: "Đạo diễn Tang hiện tại có khỏe không, ông ấy đang ở bệnh viện nào, tôi có thể đến thăm ông ấy không?"
Cậu không quan tâm đến bộ phim, mà là lo lắng cho sức khỏe của đạo diễn Tang trước tiên, giọng nói vốn đã dịu dàng của Tang Du càng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Tất nhiên rồi, nếu cậu bằng lòng."
Diệp Chu nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Tang Du, trong đó có địa chỉ chi tiết của bệnh viện và số phòng bệnh.
Cậu nhảy xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt thật nhanh rồi lập tức ra ngoài, theo địa chỉ mà Tang Du đưa đến bệnh viện.
Diệp Chu có ấn tượng với bệnh viện nơi đạo diễn Tang đang nằm, chính là bệnh viện mà Giang tổng dẫn cậu đi khám lúc nghi ngờ đầu óc cậu có bệnh.
Thật trùng hợp, Diệp Chu vừa bước vào cổng bệnh viện đã gặp được vị bác sĩ trung niên đã từng khám não cho mình mấy năm trước, vị bác sĩ này hiển nhiên có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Diệp Chu, cho nên từ xa đã chào hỏi cậu.
"Ôi chao, cậu không phải cái người..."
Diệp Chu che mặt, cố gắng làm như không nghe thấy gì, tăng nhanh bước chân chạy về phía trước, nhưng khi đi ngang qua vẫn bị vị bác sĩ quen thuộc kia đã túm lấy cánh tay.
Để phòng ngừa anh ta nhắc lại chuyện xưa, nhấc lên lịch sử đen tối nhiều năm trước, Diệp Chu vội vàng nở nụ cười xán lạn, hàn huyên lung tung vài câu, lấy điện thoại ra cho anh ta xem địa chỉ rồi hỏi: "Anh trai, hỏi anh một chuyện, anh có biết tòa nhà Khang Hinh đi như nào không?"
Bác sĩ trung niên nhìn thấy địa chỉ lập tức vui vẻ, vỗ nhẹ lưng cậu nói: "Đúng lúc tôi cũng cần đến đó để lấy báo cáo, đi nào, tôi đưa cậu đến đó."
Có bác sĩ trung niên dẫn đường, Diệp Chu rõ ràng thoải mái hơn nhiều, tìm thấy tòa Khang Hinh một cách dễ dàng, bác sĩ trung niên đưa cậu đến cửa thang máy, nói cho cậu biết vị trí cụ thể của phòng bệnh rồi mới chia tay.
Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Diệp Chu chân thành nói lời cảm ơn bác sĩ trung niên, bác sĩ trung niên mỉm cười vẫy tay với cậu.
Tòa nhà này tổng cộng có ba mươi bảy tầng, lớn hơn nhiều so với một tòa nhà văn phòng thông thường, mặc dù có bác sĩ trung niên chỉ dẫn, Diệp Chu vẫn đi loanh quanh trong tòa nhà khoảng mười phút mới tìm được vị trí phòng bệnh của đạo diễn Tang.
Cửa phòng bệnh đặt mấy giỏ hoa, trông rất tươi, chắc hẳn mới được chuyển đến không lâu. Ngoài ra, còn có nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng, thuốc bổ có giá trị không nhỏ.
Ngồi trên ghế dài cạnh hành lang là một người phụ nữ trông khoảng ba mươi tuổi, khí chất ôn nhuận, dường như nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía bên này, vừa hay thấy Diệp Chu ở cuối hành lang đang cầm điện thoại di động đối chiếu số phòng.
Tang Du đứng dậy, đi về phía Diệp Chu, đưa tay ra, thân thiện giới thiệu với cậu: "Xin chào, ngài chính là Diệp Chu tiên sinh sao, tôi là Tang Du."
Vì hai người đã nói chuyện qua điện thoại nên không quá khách sáo, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề sau một cái bắt tay đơn giản.
Tang Du đưa Diệp Chu vào phòng bệnh, giải thích với cậu: "Bác đã tỉnh lại, nhưng thời gian tỉnh táo mỗi ngày khá ngắn, bác sĩ nói cần phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi mới có thể bắt đầu luyện tập phục hồi chức năng."
Diệp Chu qua cửa sổ nhìn ông lão nằm trên giường bệnh, mới hơn một tháng không gặp đạo diễn Tang, nhưng bây giờ trông ông gầy hơn nhiều so với lúc họ trò chuyện qua video.
Cũng không còn tinh thần sáng láng như trước nữa, cả người trông già nua và yếu ớt.
Diệp Chu tận mắt chứng kiến sự thay đổi của ông, cảm thấy buồn bã không sao tả xiết.
Tang Du thở dài, nhẹ giọng nói: "Bác tôi từ hai năm nay sức khỏe đã không tốt, mọi người trong nhà đều khuyên bác ấy nghỉ ngơi cho tốt, nhưng bác ấy quá đam mê điện ảnh, không thể buông xuống được."
"Sau khi bác ấy tỉnh lại vẫn luôn nói muốn liên lạc với cậu, nhờ tôi giúp bác ấy hỏi cậu xem có còn muốn hợp tác với bác ấy không."
"Hợp tác?" Diệp Chu mở to mắt, giọng nói tràn đầy kinh ngạc, "Nhưng thân thể của đạo diễn Tang có thể chịu đựng được gian khổ trong quá trình quay phim không?"
Tang Du im lặng, sau một lúc lâu, cô cười khổ nói: "Đây là tâm nguyện của bác ấy, nếu không cho bác ấy quay, có lẽ sẽ hối hận cả đời."
Diệp Chu cảm thấy câu này có gì đó không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng không tìm ra vấn đề gì, thanh âm hơi khô khốc, ngẩng đầu nhìn Tang Du: "Tôi...có thể giúp gì không?"
Thấy Diệp Chu không từ chối, Tang Du đưa tay lau khóe mắt, giọng nói mang đầy áy náy.
"Với tình trạng sức khỏe hiện tại của bác ấy, chắc chắn không thể hoàn thành bộ phim này một mình được, nên phần lớn gánh nặng của bộ phim này có thể sẽ đổ lên đầu cậu."
Diệp Chu suy nghĩ một chút rồi do dự nói: "Nhưng đạo diễn Tang rất coi trọng bộ phim này, tôi không chắc mình có thể làm cho ông ấy hài lòng."
Tang Du cười nói: "Bác ấy rất tin tưởng cậu, cũng rất coi trọng cậu, cậu đã nghe đánh giá của bác ấy về mình chưa?"
Diệp Chu giật mình sửng sốt.
"Tiền đồ như gấm, tương lai tươi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro