Chương 142: Đại thần
Sự thực chứng minh, linh cảm của Diệp Chu không hề sai.
Họ mua vé máy bay chuyến sớm nhất bay thẳng đến nước F, sau khi đến nước F, Albert cố gắng liên lạc với bạn mình, nhưng thật không may, lần này đối phương lựa chọn tắt điện thoại sau khi nghe thấy giọng nói của anh ta.
Nhưng hiển nhiên điều này không làm khó được Albert, dường như anh ta đã trải qua chuyện như vậy vô số lần, rất thành thạo dẫn Diệp Chu đi tàu điện ngầm đến một tòa nhà hai tầng trông có vẻ hơi tồi tàn, hình như đã lâu không được tu sửa.
Ngay lúc Albert định gõ cửa, Diệp Chu do dự kéo tay anh ta, khi đối phương nhìn sang, cậu chỉ vào một tấm bảng trắng lớn treo bên cạnh cửa, trên đó có một lời nhắn xiêu xiêu vẹo vẹo mà chủ nhân để lại.
Diệp Chu nhìn rất lâu mới hiểu được, đại ý của câu này là chủ nhân căn nhà mắc bệnh tinh thần nghiêm trọng, người sống chớ đi vào, người quen cũng vậy.
Ở cuối còn mở ngoặc đơn, bên trong viết: (đặc biệt là Marin Albert!!!)
Chỉ cần nhìn vào nội dung trong ngoặc đơn và ba dấu chấm than lớn đằng sau tên Albert, có thể nhìn ra Albert không được chủ nhà hoan nghênh đến mức nào.
Albert cũng nhìn thấy nội dung trên bảng trắng mà Diệp Chu chỉ, anh ta nở nụ cười xin lỗi với Diệp Chu, nỗ lực chứng minh với cậu: "Thật ra quan hệ của chúng tôi rất tốt."
Tuy nhiên, cho dù từ vài cuộc điện thoại giữa hai người, hay từ tấm biển trên cửa như được đặc biệt viết riêng cho anh ta, thì lời nói của cũng Albert không quá đáng tin.
Tiếp theo, Diệp Chu trơ mắt nhìn Albert duỗi tay ra chạm vào chữ trên bảng trắng, chỉ trong chốc lát đã xóa đi phần lớn chữ trên đó, động tác thanh thục đến mức đau lòng.
"Quan hệ của chúng tôi thật sự rất tốt." Sau khi lau sạch chữ trên bảng, Albert lần thứ hai nói với Diệp Chu, như đang nhấn mạnh điều gì đó.
Diệp Chu: "..."
Được thôi, anh vui là được.
Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Diệp Chu, Albert cũng không để ý, đưa tay ấn chuông cửa, nhưng kết quả đã rất rõ ràng, dù hắn có ấn ra sao, trong nhà cứ như không một bóng người, không có tiếng trả lời.
Hai người nhìn nhau, Albert cuối cùng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh ta lúng túng sờ chóp mũi, "Thật ra thì cũng không tốt lắm."
Diệp Chu nặng nề gật đầu, nói: "Đừng nói nữa, tôi hiểu."
Đúng lúc Diệp Chu chuẩn bị tay trắng trở về, Albert đột nhiên móc điện thoại di động từ trong túi ra, thành thạo bấm số, may mắn thay, lần này anh ta không bị ăn canh bế môn.
Diệp Chu không có thói quen nghe lén điện thoại của người khác, nhưng cô gái đang trò chuyện cùng Albert thực sự quá nhiệt tình, giọng nói lớn đến mức dù cậu đã đứng rất xa nhưng vẫn có thể nghe được một số nội dung.
Sau khi cuộc điện thoại vui vẻ này kết thúc, Diệp Chu phát hiện vẻ mặt buồn bã vì liên tiếp vấp phải trắc trở trước đó của Albert đã biến mất, thay vào đó là tinh thần sảng khoái, chỉ thiếu nước viết 4 chữ dương dương tự đắc lên mặt.
"Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi ở cửa đợi anh ấy ra mở cửa là được." Albert vừa nói vừa ra hiệu, nhiệt tình kéo Diệp Chu ngồi xuống cầu thang gỗ tương đối sạch sẽ ở cửa.
Nghĩ đến đủ các loại từ chối trước đó, Diệp Chu nhìn Albert đang hưng phấn, muốn nói lại thôi.
Albert dường như đã biết cậu muốn nói gì, anh ta mở miệng trước tự tin nói: "Diệp, anh phải tin tưởng tôi, chúng ta là cộng sự tốt nhất, tôi sẽ không lừa anh!"
Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của bạn nhỏ, Diệp Chu cũng không tiện đả kích anh ta, dù sao họ cũng đã đến nước F rồi, cũng không tiếc chút thời gian này.
Hai người ngồi ở cửa vừa chờ vừa trò chuyện, nội dung cuộc trò chuyện lúc đầu rất nhẹ nhàng, mà hai người đều quan tâm đến bộ phim [Đẹp nhất], nói mãi lại nói đến bộ phim này.
Nói đến công việc, Albert lập tức bỏ đi thái độ vô tư lự thường ngày, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc hơn, là chuyên viên kỹ xảo chính của bộ phim này, không ai hiểu rõ hơn anh yêu cầu kỹ xảo của bộ phim này cao đến mức nào, phải đối mặt với bao nhiêu áp lực.
Thấy Diệp Chu cũng mang vẻ mặt buồn bã, Albert thở dài, đột nhiên bắt đầu kể cho Diệp Chu nghe về sự tích của chủ nhân căn nhà này.
"Anh ấy là một chuyên viên kỹ xảo rất xuất sắc, nếu anh gặp anh ấy, xem các tác phẩm của anh ấy, nhất định sẽ thích anh ấy." Nói tới người bạn đã cự tuyệt mình ngoài cửa nhiều lần này, Albert không hề tiếc rẻ lời khen.
Từ miêu tả của anh ta, Diệp Chu dần dần có chút mong đợi đối với chuyên viên kỹ xảo mà cậu chưa từng gặp này, cười nói, "Đại sư tài giỏi luôn dễ dàng khiến người ta ngóng trông, chỉ mong hôm nay chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt anh ấy."
Vừa dứt lời, Diệp Chu liền nghe thấy tiếng 'kẹt kẹt' hơi chói tai truyền đến từ phía sau.
Hai người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy cửa gỗ vốn đóng chặt giờ đã mở ra, một anh trai tóc đỏ, râu ria xồm xoàm, mặc áo sơ mi nhăn nheo đang đứng trong cửa, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bọn họ.
"Albert, tốt nhất là anh có chuyện lớn, nếu không tôi sẽ lập tức bẻ cổ anh ngay bây giờ."
Albert rõ ràng đã thích ứng với cách chào hỏi tàn bạo như vậy, không những không sợ, ngược lại nhảy lên khỏi bậc thang, chạy đến chỗ người đàn ông, dang rộng vòng tay tặng cho người bạn cũ của mình một cái ôm con gấu.
Nhưng vô dụng, khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một mét, anh chàng tóc đỏ ngầu lòi kia dùng một tay túm gáy Albert, hơi dùng sức đã đẩy anh ta loạng choạng.
Nếu không phải Diệp Chu nhanh tay kéo anh ta lên thì rất có thể Albert đã ngã xuống rồi.
Albert sau khi đứng vững cũng không tức giận, cười hì hì kéo Diệp Chu đến bên cạnh mình, nói: "Đây là Diệp, Diệp là một đạo diễn rất có tài năng và chủ kiến."
Sau đó, anh ta chỉ vào anh chàng tóc đỏ ngầu lòi kia, giới thiệu với Diệp Chu, "Soren Richie, từng làm việc tại công ty kỹ xảo và ánh sáng Kinh Kì, trước kia anh ấy là chuyên viên kỹ xảo hàng đầu của công ty.
"Bây giờ...theo cách nói của các anh, chắc là, thất nghiệp." Albert rất hào phóng khi khen ngợi người khác, tổn thương người cũng y như vậy.
Trước khi anh chàng Soren tóc đỏ kịp nói gì, Diệp Chu đã nhanh chóng chuyển chủ đề, đưa tay về phía hắn, "Xin chào, tôi là Diệp Chu."
Anh chàng tóc đỏ vốn định giơ tay tát anh ta, nhưng vì bàn tay của Diệp Chu trước mặt nên đành phải đổi ý, trông hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn qua loa đưa tay ra bắt tay Diệp Chu.
"Soren Richie."
Albert không chút do dự mở cánh cửa khép hờ rồi đi vào trong khi hai người chào hỏi.
Tâm trạng vốn đã khôi phục bình tĩnh của Soren lại lần nữa sôi trào mãnh liệt vì hành vi tự tìm đường chết của anh ta, gân xanh trên trán giật giật, trầm mặt nói với Diệp Chu, "Tôi vào trước."
Vừa nói vừa bước về phía Albert, sau khi ấn anh ta xuống ghế sofa đánh một trận, Albert mới coi như thành thật.
Phong cách trong phòng hoàn toàn khác với vẻ ngoài tồi tàn của ngôi nhà, tông màu tổng thể là đen và trắng, phong cách tối giản, đồ trang trí trong phòng càng đặc biệt, mỗi thứ đều mang một cảm giác thiết kế mạnh mẽ.
Ba người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không nói một lời khách sáo nào, dưới ánh mắt chết chóc của Soren, Albert vừa mới bị giáo huấn lập tức trở nên ủ rũ, anh ta không dám nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, dăm ba câu đã đi thẳng vào vấn đề, thỉnh thoảng Diệp Chu bổ sung thêm.
Trong lúc Albert và Diệp Chu nói, Soran đều im lặng từ đầu đến cuối, mãi đến tận sau khi hai người nói xong mới lạnh nhạt ném ra một câu.
"Không thể, hiện tại không có kỹ thuật như vậy."
Hắn vừa dứt lời, Albert lập tức phản bác: "Có."
Albert nhìn Soran, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, anh ta dường như muốn nói gì đó, nhưng khi đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Soran, lại ngượng ngùng nuốt ngược vào.
"Mấy người đi đi, tôi không giúp được mấy người." Soran đứng dậy khỏi ghế sofa, lạnh lùng tiễn khách.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây, nhưng khi thực sự nghe được những lời này, Diệp Chu vẫn cảm thấy có chút mất mát.
Sự mất mát này không chỉ vì mình, mà còn là vì đạo diễn Tang.
Từ sau khi bộ phim mở máy, tình trạng thân thể của đạo diễn Tang đã không tốt, nhưng vẫn luôn kiên trì muốn quay bộ phim này, đều là đạo diễn Diệp Chu sao có thể không hiểu ý của đạo diễn Tang.
Bộ phim này vô cùng quan trọng đối với đạo diễn Tang, nó không chỉ là một bộ phim, nó còn mang rất nhiều ý nghĩa.
Mắt thấy đạo diễn Tang ngày một yếu đi, Diệp Chu không cách nào diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, đủ loại cảm xúc cuối cùng đều hội tụ thành một niềm tin kiên định trước nay chưa từng có.
Cậu muốn giúp đạo diễn Tang quay bộ phim này thật tốt, sẽ cố gắng hết sức để làm bộ phim này được tốt nhất.
Diệp Chu cười khổ lắc đầu, sau đó đứng dậy xin lỗi Soran: "Mạo muội đến thăm, làm phiền ngài rồi..."
"Anh ấy có thể! Nếu ngay cả anh ấy cũng không thể thì thật sự không ai có thể!" Albert nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, kiên trì bước tới chỗ Soran.
Thấy hắn không có phản ứng gì, cẩn thận đưa tay chọc hắn một cái, nói: "Anh làm được mà, Soran, chúng ta đều biết anh làm được, bộ phim này thực sự là một bộ phim rất hay, đạo diễn ưu tú, đoàn đội xuất sắc, kịch bản hoàn hảo, nhân vật truyền kỳ."
Soran liếc mắt nhìn anh ta rồi tàn nhẫn nói: "Tôi không có hứng thú."
"Tất cả những yếu tố đó đều hội tụ trong bộ phim này, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
"Anh sẽ thấy hứng thú với bộ phim này, nể mặt giao tình nhiều năm của chúng ta, anh nhất định phải tin tôi!"
Albert bắt đầu chân thành mà lại điên cuồng quảng cáo, Diệp Chu ở bên cạnh xem mà thấy kinh hồn bạt vía, chỉ lo một giây sau Albert sẽ bị đại ma vương Soran đè xuống đất đánh, chuẩn bị sẵn sàng để lao tới cứu người bất cứ lúc nào.
Nhưng điều mà Diệp Chu không ngờ tới là sau một hồi im lặng, Soran lạnh lùng quay lại nhìn Diệp Chu rồi hỏi: "Những gì anh ta nói có phải là sự thật không?"
Diệp Chu sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại, lập tức gật đầu điên cuồng như gà mổ thóc, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời thề, bọn họ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để làm phim.
"Nếu anh đồng ý, có thể về nước cùng chúng tôi, đến khảo sát hiện trường quay phim rồi mới quyết định có muốn tham gia cùng chúng tôi hay không."
Diệp Chu chỉ tùy tiện nói ra, không ngờ anh chàng Soran lạnh lùng kia sau khi suy nghĩ hồi lâu lại đồng ý.
Người anh em này còn là người thuộc phái hành động, nói đi là đi, lấy túi vải đóng gói hai bộ quần áo, đặt cùng một chuyến bay với bọn Diệp Chu.
"...Hắn đến quan sát đoàn phim hơn một tuần, cuối cùng đã ở lại đoàn phim của chúng ta."
Diệp Chu ngồi trên chiếc ghế trước giường, vừa gọt táo vừa kể cho đạo diễn Tang nghe những phần quan trọng trong quá trình cùng Albert lừa Soran gia nhập đoàn phim khoảng thời gian này.
Đạo diễn Tang cả mặt đều là ý cười, vì bệnh tật nên trông ông gầy hơn nhiều so với trước khi nhập viện, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
"Cháu đó." Đạo diễn Tang mỉm cười lắc đầu, "Thật đúng là đã mời về cho đoàn phim một vị đại thần."
Diệp Chu lại lắc đầu, "Người mời Soran đến không phải cháu, mà là Albert."
Nói tới đây Diệp Chu không khỏi cảm khái một câu, Albert đã hi sinh rất nhiều vì đoàn phim này Trong một tuần Soran đến khảo sát đoàn phim, Albert trước đây thân thể khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng, đã sụt gần năm, sáu cân*, khuôn mặt cũng trở nên hốc hác thấy rõ.
(1kg = 2 cân TQ)
Nghĩ đến đây, Diệp Chu rụt cổ lại, giọng nói có hơi chột dạ, "Anh ấy cũng không dễ dàng gì, cháu sẽ bảo bộ phận hậu cần cho anh ấy thêm một cái đùi gà mỗi ngày."
Có đùi gà hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ an ủi!
Điều đáng nói là, tuy rằng Soran và Albert luôn náo loạn, cứ như kẻ thù, nhưng khi thật sự làm việc lại biểu hiện ra sự ăn ý khiến Diệp Chu phải kinh ngạc.
Có Soran gia nhập và sự phối hợp của Albert, vấn đề kỹ xảo khiến Diệp Chu và toàn bộ đoàn đội chế tác đau đầu bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải quyết hiệu quả.
Sức khỏe của đạo diễn Tang hồi phục khá tốt, không lâu sau khi Diệp Chu đến thăm, đạo diễn Tang đã xuất viện và trở về đoàn làm phim, có đạo diễn Tang ở đây, rất nhiều vấn đề mà Diệp Chu gặp phải khi quay phim một mình đều được giải quyết ngay lập tức, mỗi lần đều sẽ sinh ra cảm giác giác ngộ không ngờ tới.
Đạo diễn Tang không hổ là đạo diễn đỉnh cấp hàng đầu trong ngành, Diệp Chu đi theo ông, hai người thường xuyên thảo luận về kịch bản và quay phim, đạo diễn Tang chưa bao giờ ra lệnh cho Diệp Chu phải quay phim như nào như nào, trước mỗi lần quay, hai người sẽ thảo luận về nội dung cần quay trong ngày hôm đó, mỗi lần thảo luận kết thúc, Diệp Chu đều cảm thấy mình được lợi rất nhiều.
Có thể may mắn được một vị đạo diễn như vậy mang theo bên người dốc lòng chỉ dạy, mỗi ngày Diệp Chu đều cảm thấy như đang ngâm mình trong hũ mật, tràn ngập niềm vui.
Giang Đình Viễn thương cậu quay phim khổ cực, ba hoặc năm ngày lại đến đoàn phim thăm ban một lần, giúp đoàn phim cải thiện bữa ăn, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt.
Trước có đạo diễn Tang dốc lòng dạy bảo, sau có Giang tổng bảo vệ và ủng hộ, kể từ khi bộ phim bắt đầu quay, Diệp Chu đã thầm nghĩ trong lòng vô số lần, chẳng lẽ kiếp trước mình đã cứu vớt giải ngân hà.
Diệp Chu có cứu vớt giải ngân hà hay không thì không biết, nhưng đời trước Giang Du không làm được chuyện gì tốt đẹp là sự thật.
Giằng co mấy năm, sau khi trải qua nhiều vụ bê bối gây sốc trong quá trình quay, dự án [Chiến thành 2] mà Giang Du cùng hùn vốn quay với Đỉnh Phong cuối cùng đã được lên lịch công chiếu dưới sự chú ý của công chúng.
Vào ngày xác định chính thức ngày phát hành, Weibo vốn bình tĩnh lập tức bùng nổ, dân mạng ăn dưa, blogger review phim, người qua đường, fans và antifans đều tụ tập lại, ai vào chỗ nấy, bắt đầu chuẩn bị trước cho cuộc hỗn chiến sắp xảy ra.
Vì bộ phim này, Giang Du đã cược gần như tất cả những gì hắn có.
Rốt cuộc là thùng rỗng kêu to, hay là kiếm lời đầy bồn đầy bát, nắm bắt cơ hội này để xoay chuyển tình thế, giành được cả danh tiếng lẫn tiền bạc đều phụ thuộc vào doanh thu phòng vé của [Chiến thành 2].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro