Chương 50: Kịch bản mới

Không biết tại sao, sau khi thừa nhận quyền sở hữu của Giang tổng, Diệp Chu luôn cảm giác Giang tổng hình như không đúng lắm.

Nhưng nếu muốn nói cụ thể là không đúng chỗ nào, Diệp Chu liền không nói ra được, chỉ mơ hồ cảm giác Giang tổng đối với cậu hình như...so với lúc trước càng tốt hơn?

Không cần nghĩ, sau khi về nhà hai người cũng nhau ăn tối, lại đồng thời ở phòng khách xem một bộ phim, phim là do Giang tổng - người từ trước đến giờ không có hứng thú gì đối với phim ảnh chọn.

Mới đầu Diệp Chu còn có chút hưng phấn, không thể chờ đợi mà muốn nhìn một chút gu phim ảnh của Giang tổng, người cẩn thận tỉ mỉ như Giang tổng, hẳn là sẽ thích xem thể loại phim tương đối nghiêm túc, lý trí lại rất có thâm ý nhỉ.

Do đời trước đã hình thành thói quen, lúc Diệp Chu xem phim luôn thích chuẩn bị sẵn giấy bút, cũng không nhất định phải viết gì đó, mà là thói quen vừa xem vừa tùy ý viết viết vẽ vẽ, có lúc xem phim xong nhìn lại, chính Diệp Chu cũng chưa chắc có thể nhìn ra được mình đang vẽ cái gì.

Lần này cũng không ngoại lệ, thừa dịp Giang tổng đang chọn phim một cách công phu, cậu liền trở về phòng lấy giấy bút, lại không nghĩ tới chờ khi cậu hứng thú bừng bừng quay lại, phát hiện...

Giang tổng thế mà chọn một bộ...phim tình cảm?

Nụ cười trên mặt Diệp Chu cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, phim tình cảm thì làm sao, phim tình cảm cũng rất tốt, thủ pháp quay chụp trơn tru lãng mạn, vô cùng đáng giá học tập!

Không thể không nói, thường thức của Giang tổng rất tốt, bộ phim này là tác phẩm của một vị đạo diễn nổi danh trong những năm 80 của thế kỷ trước, dù là ống kính hay là xử lý hình ảnh, cũng như diễn xuất của diễn viên, đều rất có sức cuốn hút.

Diệp Chu khởi đầu còn có chút hờ hững, nhưng tác phẩm tốt vĩnh viễn không thiếu sức hấp dẫn, chỉ ngắn ngủi mấy phút liền hấp dẫn toàn bộ tầm mắt Diệp Chu.

Nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, hai tay cũng không nhàn rỗi, cầm bút vẽ vời trên giấy không ngừng.

Diệp Chu đang hết sức chăn chú hiển nhiên không phát hiện, có mấy lần bầu không khí vừa vặn, Giang tổng quay đầu nhìn về phía cậu, muốn kéo tay cậu lại bị cậu vô tình múa bút thành văn đẩy lui.

Một bộ phim hai tiếng rưỡi, Diệp Chu mắc chứng tăng động tạm thời đến cả một tia cơ hội cũng không cho Giang tổng.

Bộ phim kết thúc, thời điểm nhạc kết thúc phim vàng lên, Diệp Chu vung vẩy cánh tay có chút đau mỏi, bội phục từ đáy lòng nói với Giang Đình Viễn: "Giang ca chọn phim thật tốt, lâu lắm rồi tôi không xem phim một cách chuyên tâm như vậy!"

"..." Giang tổng yên lặng đem bàn tay vừa mới bị Diệp Chu không cẩn thận dùng bút đâm ra dấu hồng bỏ vào trong túi, thần sắc bình tĩnh nói: "Thích là tốt rồi."

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, Giang Đình Viễn sâu sắc liếc nhìn Diệp Chu, dùng ánh mắt không hề bị đắm chìm trong một bộ phim hay, ý tứ sâu xa mà liếc nhìn bạn học Diệp Tiểu Chu.

Chờ đến lúc cậu ý thức được, đợi cậu trước mắt chỉ có một ly nước rau củ vừa mới ép, xanh mượt, trên bề mặt nước thậm chí còn có một tầng bọt xanh sẫm do vừa mới ép chuyển động.

Diệp Chu: "...?"

Là tại cậu làm sai cái gì sao, tại sao muốn cậu chịu đựng tra tấn ở cái tuổi này a?!

Giang tổng thực ra hoàn toàn không làm cơm, cái duy nhất biết làm chính là nước ép rau củ. Có thể nói Giang tổng là đem thiên phú nấu nướng đều đem dùng trên nước ép rau củ.

Trước cái nhìn chằm chằm của Giang tổng, Diệp Chu ngừng thở, đem nước ép rau củ phân làm hai lần uống cạn, thậm chí uống quá nhanh mà sặc một miệng vị rau dưa.

Diệp Chu đem cốc rửa sạch, che miệng phất tay với Giang tổng, giọng ồm ồm nói ngủ ngon rồi đi chầm chậm trở về phòng của mình.

Vọt vào tắm, thuận tiện đánh răng mấy lần mới coi như làm biến mất hương vị nước rau củ trong miệng.

Diệp Chu một bên lau tóc một bên mở máy vi tính ra, chuẩn bị đem linh cảm vừa mới có được lúc xem phim ra sửa sang một chút, thuận tiện viết ra một phần bình luận phim.

Đây chính là thói quen hình thành từ đời trước, Diệp Chu mỗi lần xem một bộ phim dù tốt hay xấu đều sẽ viết bình luận phim, nhưng những phần bình luận này cũng không công bố ra bên ngoài, chỉ để lại cho chính mình sau này xem lại.

Sấy tóc xong liền ngồi xuống trước máy tính, mở email ra liền phát hiện bên trong chất đầy thư chưa đọc.

Trong đó ngoại trừ thư rác, thư tự tiến cử của diễn viên cũng có không ít bức có ý tứ.

Ví dụ như phong thư này.

Ngoại trừ ba chữ xin lỗi trên tiêu đề thư, bên trong là một chuỗi than thở thật dài, liền đem tài năng hết thảy bộc lộ trong bức thư.

Diệp Chu nhấn vào, phát hiện đây là một bức thư xin lỗi khẩn thiết, giữa nhưng hàng chữ hiện lên khuôn mặt tái mét vì lo sợ, ngữ khí người viết thấp đến trong bụi trần, thấp kém kỳ cục.

Vốn dĩ Diệp Chu hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn rõ ràng cái tên ký ở cuối email, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng coi như nhớ được đầu đuôi câu chuyện.

Người gửi: Lưu Nguyên Nguyên

Cái tên này Diệp Chu có ấn tượng, "Một hồi trò khôi hài" trước kia từng tổ chức qua một buổi thử vai, Lưu Nguyên Nguyên lúc đó là người đầu tiên tham gia thử vai, tướng mạo tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng tinh thần cũng rất tốt, thần thái sáng láng, là một chàng hay cười.

Từ biểu hiện lúc hắn thử vai có thể thấy được, kỹ năng diễn xuất của Lưu Nguyên Nguyên phần lớn là nghiên cứu, mãi giũa từng chút từng chút một khi tham gia các đoàn phim.

Lúc trước Diệp Chu đã định chọn hắn, chính là coi trong sự liều mạng cùng nỗ lực trên người hắn, cho nên mặc kệ biểu hiện của hắn chẳng hề tính là xuất sắc, Diệp Chu cùng phó đạo diễn sau khi thương lượng qua vẫn quyết định cho hắn một cơ hội.

Chỉ là Diệp Chu không nghĩ tới, đoàn phim chuẩn bị muốn khai máy, Lưu Nguyên Nguyên lại đột nhiện gọi tới, đầu tiên là châm chọc khiêu khích Diệp Chu, sau đó nói mình muốn giải ước, tình nguyện bồi thường phí vi phạn hợp đồng cũng nhất định muốn giải ước với đoàn phim.

Há mồm ngậm miệng chính là không muốn hợp tác cũng với đạo diễn có nhân phẩm thấp kém.

Diệp Chu đời trước trong cái vòng luẩn quẩn này có mưu mô chước quỷ nào mà chưa từng thấy, những lời này của Lưu Nguyên Nguyên có ý đồ gì, trong lòng cũng hiểu rõ ràng.

Lúc Lưu Nguyên Nguyên đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng Diệp Chu cũng không hề tức giận, dù sao dựa theo tình huống lúc đó, bo bo giữ mình cũng có thể xem là một biện pháp giải quyết.

Trong vòng từ trước đến giờ luôn là nâng cao đạp thấp, chuyện như vậy cũng không thiếu, nhưng người có đầu óc sẽ không trở mặt một cách trắng trợn như vậy.

Thực ra điều khiến Diệp Chu thực sự tức giận là lúc Vương Hoành hắc cậu trầm trọng trên Weibo, Lưu Nguyên Nguyên người mà cậu đã từng muốn cho một cơ hội thế mà lại nhảy ra bỏ đá xuống giếng.

Đây đã không còn là bo bo giữ mình nữa, mà là có vấn đề về nhân phẩm.

Diệp Chu nhìn những ngôn từ thấp kém đến cực điểm trong máy tính, miệng đầy xin lỗi, hi vọng Diệp Chu có thể cho hắn thêm một cơ hội, nghĩ đến cuộc điện thoại vênh váo tự đắc của hắn lúc trước, liền bị chọc cười.

Không hề do dự, trực tiếp đem thư xóa đi.

Lưu Nguyên Nguyên sau khi trơ trẽn cùng hắn nói chuyện liền triệt để phân rõ giới hạn, khiến Diệp Chu không khỏi đánh giá hắn cao hơn hai phần.

Có thể làm ra loại hành vi như vậy, thật sự rất khó khiến người để mắt hắn.

Sau khi xóa bỏ bức thư kia, Diệp Chu tiếp tục chỉnh lý email của chính mình, kéo xuống lật qua lật lại, một bức thư không bắt mắt lắm đập vào mắt cậu, con chuột trong tay Diệp Chu dừng lại.

Mở ra bức thư kia, căn cứ vào thông tin bên trong Diệp Chu liền biết được thân phận người gửi thư.

Hình như là học trưởng tại Học viện Điện ảnh của nguyên thân, vị học trưởng này hiện giờ đang làm biên kịch, lần này gửi thư cho cậu nói trong tay mình đang có một cái kịch bản từ rất lâu, muốn hỏi một chút xem Diệp Chu có cảm thấy hứng thú với nó không, cuối thư có đính kèm một văn bản.

Diệp Chu đối với tên của vị học trưởng này không có ấn tượng gì, trong trí nhớ của nguyên thân cũng không có tin tức gì hữu dụng, nghĩ chắc quan hệ hai người cũng không phải thân thiết gì.

Mà lúc vị học trưởng này gửi thư hình như cũng không có bao nhiêu hi vọng, hẳn là nghĩ thử chút vận may chỗ Diệp Chu, ngôn từ có nhiều chỗ hơi loạn, file văn bản bên trong cũng không phải là kịch bản.

Thay vì nói là kịch bản không bằng nói là một câu chuyện xưa thì đúng hơn, tổng cộng chỉ có khoảng hai, ba nghìn chữ, thậm chí không cần năm phút đồng hồ đã xem xong.

Diệp Chu ban đầu cũng không coi là chuyện gì to tát, chỉ quét mắt mang tính tượng trưng xem một chút, nhưng càng xem mắt cậu càng sáng lên, thần sắc cũng bắt đầu có biến hóa.

Chuyện xưa này...nói như thế nào đây, so với "Một hồi trò khô hài" chín là hai phong cách hoàn toàn khác, nếu như nói "Một hồi trò khô hài" là phim hài thì chuyện xưa này từ đầu đến cuối đều là bi kịch.

Cách đây mấy năm, loại hình điện ảnh này từng có đoạn thời gian làm mưa làm gió, nhưng thời gian huy hoàng cũng không lâu, rất nhanh liền bị thị trường đào thải.

Ngoại trừ nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cũng những người làm phim bên ngoài, hiếm có người tìm đến loại phim điện ảnh này, mọi người đến rạp chiếu phim mục đích phần lớn là để thả long thân thể cùng tinh thần, chứ không phải là đến tìm ngược.

Thể loại phim gia đình kết cục đoại đoàn viên cùng với các loại đối đầu thương mại khốc liệt sảng khoái hiện tại đang là trào lưu.

Phim bi kịch càng ngày càng không được thị trường tiếp nhận, đạo diễn cùng người sản xuất phim thông minh đã học được cách thuận theo thị trường, mặc dù bên trong vẫn là bi kịch, lại sẽ ở bên ngoài trùm lên một tầng vỏ bọc thật dày.

Tầng vỏ bọc này bao gồm hài kịch, kịch tính, phạm tội, đan xen rất nhiều loại hình, so sánh với bị kịch thuần túy hết thảy kể cả nhạc dạo toàn là u ám đương nhiên là sẽ được thị trường và khán giả dễ dàng tiếp nhận hơn.

Đề tài phim bi kịch thuần túy ngoại trừ mục đích giật giải hoặc là mạ vàng đi tham gia liên hoan phim, hoàn toàn không để ý đến phòng vé ở bên ngoài thì rất hiếm có đạo diễn đồng ý quay.

Cũng không phải nói phim bi kịch không có người xem, có thì có nhưng nếu muốn dùng thể loại phim này để kiếm tiền, muốn được người khác tiếp thu độ khó so với cái khác đương nhiên cao hơn.

Không được thị trường tiếp thu = không thể kiếm tiền = không có nhà đầu tư nào nguyện ý đầu tư.

Có những đoàn phim không thể chống đỡ đến lúc phim chiếu, liền không thể không vì các loại nguyên nhân khác nhau mà bị ép giải tán.

Cho dù thật vất cả trải qua khó khăn hung hiểm thuận lợi chiếu phim, đại đa số cũng sẽ bị nhấm chìm trong vô vàn bộ phim khác, không tạo nên được nửa phần bọt nước.

Ngoại trừ một vài đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy trong nghề muốn đoạt giải thưởng, có người nguyện ý đưa tiền, đạo diễn nhỏ muốn được nhà đầu tư ưu ái, tỷ lệ vô cùng xa vời.

Có thể doanh đạo xuất phẩm quý hồ tinh bất quý hồ đa, có chút danh tiếng trong nghề, mấy năm đều hiếm có tác phẩm trình diện.

Mười năm mài một kiếm, cũng không phải là khoa trương, mà sự thực sự tồn tại.

Diệp Chu nhìn kịch bản trước mắt này, vị trí của nó vô cùng lúng túng, kịch bản là kịch bản tốt, mà vấn đề cũng rất rõ ràng.

Tiểu đạo diễn mới ra đời vì yêu nghề nguyện ý thì lại làm không được, đạo diễn hơi có danh tiếng không muốn xuất lực quay loại phim không có lợi ích này, đạo diễn lớn có năng lực lại không thiếu tiền căn bản là nhìn cũng không thèm nhìn đến.

Đóng lại văn bản, Diệp Chu thở dài một cái.

Cậu cơ hồ đã có thể tưởng tượng được, bộ dáng vị học trưởng này cầm kịch bản vấp phải trắc trở đụng tới vỡ đầu cháy máu trên thị trường.

Trong ấn tượng, dù là ký ức của nguyên thân hay trong nội dung cuốn tiểu thuyết đều không thấy nhắc tới bộ tác phẩm này, nghĩ đến chắc không phải là không ai quay mà là quay nhưng một chút bọt nước không tạo lên nổi.

Diệp Chu đem kịch bản kia xem đi xem lại, mở ra đóng vào, đóng vào rồi lại mở ra, lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn là mở ra.

Soạn một email hồi âm vị học trưởng kia, dò hỏi đối phương có thời gian gặp mặt một lần không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro