Nhất định sẽ báo đáp
Hắn là thầy giáo của cô, cũng là người yêu của anh trai cô ! =.=
Năm cô 12 tuổi không may bị rơi xuống nước, chính hắn đã cứu cô thoát nạn. Từ đấy bố mẹ cô đã nung nấu ý định sau này sẽ gả cô cho hắn, nhưng thật không may cho họ người xứng đôi vừa lứa với hắn lai là thằng con trai sinh ra đã mang nhầm giới tính của họ. Cô đã khẳng định điều đó sau nhiều lần nhìn thấy ông anh của cô tựa đầu vào vai hắn ngủ, lau mồ hôi cho hắn, khoác tay hắn đi dạo, nói chung vuốt ve ôm ấp đủ kiểu.
Thật ra ngày trước cô rất quý hắn vì 2 gia đình rất thân nên từ nhỏ cô đã luôn lẽo đẽo theo hắn, hơn nữa hắn rất đẹp trai, cái gì cũng giỏi, lúc nào cũng bảo vệ cô. Nhưng từ khi cô thi vào trường Đại học mà hắn đang làm việc, muôn tự chọn lại là môn hắn dạy thì cô thấy hắn không bằng cầm thú! Vì hắn mà trong khi các bạn học của cô đều có bạn trai còn cô thì không. Tất cả những buổi cô được mời đi chơi, hẹn hò, hắn đều cố tình xếp lịch học vào đấy, tất cả những cậu bạn trai có ý định theo đuổi cô đều bị hắn cho điểm liệt hoặc chuyển lớp tùy theo mức độ nặng nhẹ, nếu thấy đứa con trai nào mà chuyển chỗ ngồi gần cô thì hắn sẽ trừng mắt lên nói:
-Anh kia, ra khỏi lớp.
Mỗi lần học môn của hắn,cô luôn phải ngồi phía đôi diện với hắn, nơi hắn dễ quan sát nhất.
Hôm đó, có một cậu bạn tỏ tình với cô không may bị hắn trông thấy, cô đã có một dự cảm không lành....
Tối hôm ấy hắn đến gia sư cho cô theo ý nguyện của bố mẹ cô. Vừa bước vào phòng hắn đã làm cô đau tim:
- Hồm nay tôi xem bảng điểm của em, hình như học kỳ này muôn chuyên ngành của em không đạt thì phải... nếu nói cho mẹ em biết thì...
Cô nhảy dựng lên, nắm lấy tay hắn , ra vẻ đáng thương:
- Thầy ơi, xin thầy đấy, đừng nói với mẹ em.
-Tôi đã bảo ngoài lúc ở trường ra thì gọi tôi là "anh " cơ mà!
-.- Cái tên này, đã gay còn bày đặt bắt người ta gọi "anh" >.<
Cô lập tức thay đổi từ ngữ xưng hô:
-Anh, anh đừng nói với bố mẹ em!Đừng nói mà!
-Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi, nếu tôi thấy hài lòng thì sẽ không làm khó em.
-Được, anh hỏi đi.
-Em với chàng trai hồi sang có quan hệ gì?
@.@ Sao lại hỏi vấn đề này!!
- Bạn học cùng trường...
- Còn quan hệ gì nữa?
- Bạn cùng lớp nữa...
-Còn gì nữa không?
- ............Anh à, sáng nay cậu ta tỏ tình với em nhưng em từ chối rồi, anh đừng tra hỏi nữa!
Nghe xong hắn cười rồi xoa xoa đầu cô:
- Tốt lắm, tôi rất hài lòng.
-.....=.=
Ngồi học được một lúc bỗng dưng hắn hỏi:
- Đây là lần thứ mấy tôi bao che tội lỗi cho em rồi nhỉ?
Cô nhẩm tính, đếm sơ sơ từ lúc bé tí tẹo đến giờ chắc cũng xấp xỉ nghìn lần chứ không ít.
-Không tính nổi.
- Tôi giúp em nhiều như vậy, em định báo đáp tôi như thế nào đây?
-Ặc.... Hiện giờ thì chưa nhưng sau này em nhất định sẽ báo đáp anh! ~.~
- Như vậy cũng được,đợi em tốt nghiệp xong lấy thân báo đáp cũng chưa muộn.
-....
Ý gì đây? Anh trai tôi chưa đủ làm anh thỏa mãn à, giờ còn muốn tôi lấy thân báo đáp!!!!!
Hôm sau, quả nhiên cậu bạn tỏ tình với cô bị chuyển lớp. Cô cũng không quan tâm cái đó lắm, chỉ là cứ luôn suy nghĩ về câu nói của hắn "lấy thân báo đáp". Sao hắn lại nói vậy, hắn thích cô à? Nghĩ lại thì hình như cô cũng có tình cảm với hắn ....kể từ khi hắn cứu cô lần đó. Suốt thời gian qua cô cứ nghĩ đó chỉ giống như tình cảm của em gái dành cho anh trai cho đến khi anh nói ra câu ấy tự nhiên có một cảm xúc khó tả. Nhưng mà vậy thì sao chứ dù gì hắn cũng đã có anh trai của cô rồi, cô không muốn chung chồng với anh trai!
3 năm sau, vào đúng ngày cô tốt nghiệp, hắn nói với cô:
-Đến lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi đấy.
-Lời hứa nào?
-Hứa sẽ lấy thân báo đáp tôi.
>.< Tôi chỉ nói sẽ báo đáp thôi mà, vế đằng sau là tự anh nói đấy chứ!!!!
Nói rồi hắn kéo tay cô đi:
-Bây giờ chúng ta đến Cụ dân chính?
Cô hoảng hốt cố níu lại:
-Khoan đã khoan đã sao lại vội vàng như vậy? Đi đăng kí kết hôn thì cũng phải thông báo cho bố mẹ hai bên chứ.
-Tôi đã thông báo rồi, họ cũng đang xem ngày chuẩn bị đám cười rồi.
-.....
Không thể tin nổi!!
Thấy cô không nói được gì nữa, hắn lại kéo cô đi nhưng cô hét lên:
-Anh làm vậy không cảm thấy có lỗi với anh trai em sao?
-Không.
=.= Nhưng tôi thấy có lỗi này!!
-Vậy anh của em sau này thì sao?
-Việc của cậu ta liên quan gì đến tôi, nếu không phải vì anh của tôi trước khi mất bảo tôi chăm sóc cậu ta thì tôi đã không chịu đựng tên đó 10 năm nay.
-.- Đại khái có thể hiểu như thế này,hắn có một người anh song sinh, người anh trai cô thích vốn dĩ là anh của hắn nhưng sau khi anh hắn mất anh trai cô luôn coi hắn là người anh kia, hắn vì anh trai nên mới như vậy với anh của cô... chứ thật ra hắn không gay.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô đã đưa ra kết luận hắn vốn thẳng chứ không cong. Lúc nghĩ xong, đầu óc quay về thực tại thì thấy mình bị đưa đến Cục dân chính từ lúc nào không biết.
Đang định bước vào thì cô kéo hắn lại hỏi:
-Anh không cảm thấy có lỗi với anh trai mình à?
-Chịu đựng anh trai em 10 năm khiến tôi thấy có lỗi với bản thân mình hơn.
-....Vậy....
-Muốn hỏi gì thì hỏi nốt đi.
-....Anh có yêu em không?
-Ngốc à, không yêu em thì tôi dẫn em đến đây làm gì?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro