chương 17: Cậu đã bước vào cuộc sống của tôi từ lâu rồi
Kể xong câu truyện của mình thì chúng tôi cũng đã đến nơi rồi, Tú dừng xe lại ngay trước cổng nhà tôi.
Tôi xuống xe rồi quay đầu lại nhìn cậu ấy: "Ai rồi cũng sợ bị bỏ rơi mà, nên tui thấy đây cũng là chuyện bình thường thôi".
"Quan trọng là chúng ta sẽ tìm được những thứ tốt hơn, nếu như Tú chưa có thì sẽ sớm tìm thấy được thôi, vì Tú là một người rất tuyệt mà" Tôi nói.
Vừa nói dứt câu thì tôi mới chợt nhận ra là mình nói hơi lố thì phải "rất tuyệt" là gì vậy nè?
Câu nói vừa rồi có phải là mình đang thừa nhận là rất thích cậu ấy không vậy?
Tuy là tôi đang rất ngượng ngùng và bối rối những gì mình vừa nói, nhưng mà tôi vẫn cố gắng nhìn xem sắc mặt của cậu ấy khi nghe tôi nói sẽ như thế nào đây.
Trông mặt cậu ấy có vẻ là khá bất ngờ, được một vài giây thôi, rồi sau đó phì cười nhìn tôi.
"Trời ơi! tôi muốn chạy thẳng vào nhà để lấy cái quần đội lên đầu luôn rồi" nội tâm tôi khi đó đang gào thét.
"Thì... Tú học giỏi, đó là điều mà tui không có nên mới thấy rất tuyệt mà thôi" tôi đang cố gắng biện minh cho sự mê trai của mình.
Nhưng nghe có vẻ hơi thất bại vì sự ấp úng của tôi.
"Nếu thấy tui tuyệt như vậy thì tui có cơ hội được bước vào cuộc sống của Vy không" Tú nhìn tôi với gương mặt cực kì nghiêm túc.
Cảm súc của tôi khi nghe thấy cậu ấy nói câu này rất khó tả, có chút gì đó hạnh phúc, cũng có một chút bối rối và ngại ngùng vì không biết phải trả lời như thế nào.
Thật ra thì cậu ấy đã bước vào cuộc sống của tôi từ lâu lắm rồi. Có lẽ khi cậu ấy nói câu nói đó thì tôi cũng đã là một phần trong cuộc sống của cậu ấy rồi.
"Được thôi, mong sau này được Tú giúp đỡ" tôi nói xong thì vẫy tay tạm biệt cậu ấy rồi đi một mạch vào trong nhà.
"Vy cũng phải giúp đỡ tui nữa đó nha" cậu ấy nói lớn để tui ở trước cửa nhà có thể nghe thấy.
"..." tôi cười trong sự ngập tràng đáng yêu này của cậu ấy.
Vào tới nhà chào ba mẹ mà tôi vẫn không nhịn được cười.
"Chào ba mẹ con mới về"
"Ừ" ba tôi vừa xem ti vi vừa gật đầu khi nhìn thấy tôi.
"Đi học có gì vui lắm hay sao mà về tới nhà còn cười tủm tỉm vậy ?" mẹ nhìn tôi và nói.
"Có gì đâu mà, tại được về nhà với ba mẹ nên thấy vui quá thôi" tôi vừa cười vừa chớp mắt với mẹ.
"Khỏi phải nịnh, tắm rữa nhanh đi rồi còn ăn cơm" mẹ tôi đã quá quen với việc nịnh nọt thường ngày này của tôi rồi.
Từ lúc chào tạm biệt Tú cho tới bây giờ thì tôi cứ cười mãi, trong lúc tắm còn phải hát bài MISSING YOU nữa chứ, thật là hết nói nổi tôi rồi mà.
*cốc cốc* tiếng gõ cửa.
"Vy à! con tính mở live show trong phòng tắm tới tận bao giờ nữa hả" mẹ tôi đi tới gõ cửa phòng tắm để hối thúc tôi ra ngoài ăn cơm.
Trước khi đi thì mẹ tôi còn nói thêm một câu nữa: "Một hồi nữa là sườn ram nó nguội hết đấy nhé!"
"Ý! sườn ram sao" đó là món ăn yêu thích nhất của tôi, mẹ tôi nấu món đó chỉ có là đỉnh của chóp.
Thế nên tôi nhanh chóng tắm thật nhanh để vào bàn ăn cơm cùng với gia đình.
"Chà! hấp dẫn quá ta" mắt tôi sáng lên và bụng cồn cào khi nhìn thấy bàn đồ ăn thịnh soạn mà mẹ tôi chuẩn bị cho cả nhà.
"Ăn nhiều vào, dạo này thấy con càng ngày càng gầy đi đó" mẹ tôi nói.
"Tại vì ở ngoài đó không có mấy món ngon mà mỹ nữ hay nấu cho con ăn đó" tôi chớp mắt nhìn mẹ tôi và nũng nịu.
Mỹ nữ là cái biệt danh tôi đặc cho mẹ tôi từ khi được mua điện thoại, vì tôi muốn những cái biệt hiệu trong danh bạ của mình đặc biệt hơn một xí để trông nó thú vị hơn. Còn biệt hiệu mà tôi đặc cho ba mình đó là "ĐẠI CA". Nghe có vẻ ngầu quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro