Chương 2: Trong đống tro tàn

Tiếp tục câu chuyện truyền thuyết kì trước, đại yêu gặp nạn đã được vị âm dương sư kia cứu giúp. Đại yêu vì muốn bảo toàn mạng của mình nên đã không dám động thủ với vị âm dương sư kia, Nareda thì chủ đích cũng chẳng muốn hại tên quỷ trước mặt nên cả hai đã ngầm đồng ý ở bên cạnh nhau một lúc.

--------------------------
---------------------------
----------------------------

Trời cũng đã dần tạnh, những đám mây đen dần tan đi để lộ ra bầu trời trong xanh. Cầu vồng bắc ngang qua những đám mây tựa như một chiếc cầu thực sự bắc qua biển lớn.

- Ngươi sao lại thảm thương như vậy? - Nareda vừa nói, vừa dọn dẹp đống tro tàn lúc nãy mình đốt lửa

Toshiro nghe được câu hỏi thì liền tức giận đùng đùng.

- Tên khốn Aoi! Hắn ỷ trốn được dưới nước nên cắn lén ta! Đúng là không ra thể thống gì! Nếu như...ta hắn ra khỏi đó thì ta sẽ đánh hắn ra bã!

- Aoi? Aoi là ai cơ? - Nareda dừng tay sau khi nghe được cái tên lạ, anh ta tò mò

- Ryuuyuu Aoi, hắn ta là kẻ mạnh nhất trong tất cả các yêu ma quỷ quái. Nhưng ta thề có một ngày ta sẽ hạ bệ hắn!

- Có cần thiết phải tranh hạng vậy không? - Nareda vừa nói, vừa thu dọn đồ đạc

- Tất nhiên là cần! Ta muốn làm bá chủ yêu giới!

Nareda nhìn Toshiro với ánh mắt coi thường. Vị âm dương sư trách tên quỷ kia quá ngạo mạng và không tự lượng sức mình nên mới bị kết cục như vậy.

- Bá chủ yêu giới? Đúng là ngu dốt - Nareda thầm nghĩ

Toshiro như hiểu được Nareda đang có ý muốn châm chọc mình thì liền gắt lên rằng:

- Ngươi biết đấy, khi ta sinh ra thì toàn cõi yêu giới đều háo hức! Ma lực mạnh mẽ chảy trong huyết quản của ta! Chẳng có lý nào ta lại thua tên thằn lằn nước đó!

- Thằn lằn nước? Hoá ra ngươi thua một con thằn lằn hả? - Nareda phì cười, giọng trêu đùa

- À vâng, con thằn lằn lớn gấp một trăm lần ta đấy!

Nareda suy nghĩ một lúc lâu.

- Có vẻ như kẻ hắn gặp là một con rồng. Nhưng tại sao rồng lại trốn dưới nước vậy nhỉ?

- Tên âm dương sư kia, cảm ơn vì cứu ta! Ngươi muốn ta trả ơn gì đây?

Nareda vác tay nải lên chuẩn bị đi nhưng sau khi nghe Toshiro nói thế thì liền nán lại chút và đáp:

- Không cần ân huệ của tên quỷ nhà ngươi

Nói xong, Nareda liền rời khỏi căn nhà hoang, bỏ lại tên quỷ kia với khuôn mặt ngơ ngác.

Toshiro không đồng ý với câu trả lời này. Hắn trước giờ luôn cố chấp, đối với hắn đã chịu ơn thì phải trả nên hắn đã bắt đầu một cuộc hành trình bám theo Nareda.

Nareda đi đến đâu, yêu ma quỷ quái tan biến tới đó. Toshiro có chút sợ hãi vị âm dương sư kia nhưng đồng thời rất phấn khích. Hắn mong đợi một ngày nào đó có thể so tài với Nareda, xem thử thực lực của vị âm dương sư kia lợi hại đến đâu. Từ khi bám đuôi Nareda thì Toshiro mới biết một điều rằng Naruhodo Nareda chính là vị âm dương sư trong truyền thuyết được mọi người ca tụng. Chỉ với ba năm hành nghề, chiến công của anh ta đã lên tới khoảng bảy trăm yêu ma quỷ quái. Quả thực là quá đáng sợ đi mà.

Cứ mỗi lần Toshiro định chạy ra giúp Nareda thì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Toshiro cay lắm nhưng cũng không làm được gì. Nareda từ đầu đã biết có một "cái đuôi đỏ" bám theo rồi nhưng anh ta vẫn xem như không thấy gì cả mà vẫn tiếp tục công việc trừ tà của mình.

Dân chúng nhiều vùng rất yêu mến Nareda nên anh thường xuyên được họ cho gạo và những vật dụng hằng ngày. Danh tiếng của Nareda không chỉ ở mỗi anh mà còn là từ người thầy đã mất năm xưa.

Đã từng tồn tại một Haru Hyuga mạnh mẽ và kiên cường. Người thầy đáng kính mà Nareda muốn noi theo. Người mà anh ta luôn muốn trở thành, người mà anh ta yêu quý như cha ruột của mình. Âm dương sư Hyuga luôn đặt mạng sống của con người trên tất cả mọi thứ, ông giàu lòng từ bi tựa như một vị thánh sống.

Vào một ngày đẹp trời, cha và mẹ của Nareda đã cùng nhau ra sông bắt cá, họ đã dặn Nareda trông nhà nên cậu bé đã ngoan ngoãn ở nhà đợi. Nhưng cậu đợi mãi, đợi mãi, đã hai ngày trời rồi mà cha mẹ chưa trở lại. Nareda không ngồi yên trong nhà nữa, cậu bé quyết chạy ra bờ sông tìm bố mẹ. Những gì đập vào mắt cậu là hai cái xác lạnh mắc cạn bên bờ sông. Nareda liền oà khóc nức nở, tiếng khóc ai oán của cậu đã chạm tới vị âm dương sư qua đường.

Vị âm dương sư đó nở một nụ cười hiền hậu, đưa tay ra trước mặt Nareda rồi khẽ nói:

- Xin chào, ta là Haru Hyuga. Có chuyện gì mà cháu lại khóc thế?

Cậu bé Nareda không đáp, lúc này thứ chiếm trọn cơ thể cậu là tiếng nấc và nỗi đau. Âm dương sư Hyuga nhìn vào hai cái xác bên bờ sông thì liền đoán được thủ phạm chính là Kappa - một loài yêu quái sống gần bờ sông chuyên kéo chân người rồi ăn gan của nạn nhân.

Chỉ với vài lá bùa phép cơ bản, Hyuga đã thành công giăng lưới bắt được hai con Kappa ở khúc sông gần đó. Không nói không rằng, ông niệm chú rồi đánh bay hồn phách của bọn chúng.

Nareda sau khi thấy được thứ diệu kì như vậy thì biểu cảm buồn bã đã gần như hoá thành sự trầm trồ. Hyuga thương cho Nareda mồ côi nên đã đưa cậu bé về nhà nuôi dưỡng và dạy dỗ.

Nareda rất hâm mộ Hyuga, cậu bé luôn cố gắng luyện tập để mong có một ngày có thể đồng hành cùng thầy trừ ma quỷ.

Nareda tiến bộ rất nhanh, năm cậu tròn mười tám đã được Hyuga dẫn đi thực chiến. Hai thầy trò lập được rất nhiều chiến công hiểm hách, khiến người người ngưỡng mộ.

------------------------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------

Quay trở về hiện tại, chỉ còn Naruhodo là đủ kiên nhẫn để nghe còn hai người bạn kia từ lúc nãy đã chạy ra ngoài chơi với tuyết.

- Mayoi - chan, nhân vật chính là Naruhodo Nareda đúng không?

Mayoi mỉm cười nhưng lại lắc đầu, đáp - Không phải đâu anh Naruhodo, từ từ anh sẽ biết thôi

- Để lần sau nghe tiếp nhé! Anh đi chơi với hai người kia đây

- Chơi vui vẻ!

Naruhodo đứng dậy rồi vươn vai, cảm giác như vừa trải qua một cuộc hành trình thú vị. Cậu ta từ từ bước ra khỏi cửa thì ăn trúng một nắm tuyết. Hoá ra là Yahari đã chờ sẵn từ trước, chỉ đợi Naruhodo mở cửa thì liền ném bóng tuyết vào thôi. Yahari được một trận cười hả hê, Mitsurugi bên cạnh cũng không giấu nổi cảm xúc.

Yahari và Mitsurugi lăn hai quả bóng tuyết lớn và bắt đầu nặn hình người tuyết. Người tuyết tròn trịa đáng yêu, điểm nhấn là chiếc mũi cà rốt nhỏ xinh.

Nặn xong người tuyết, Mitsurugi đến ngồi cạnh Naruhodo rồi bày tỏ tâm tình.

- Naruhodo này, cảm ơn cậu vì đã dẫn tớ đi chơi cùng. Buổi hôm nay như đã giúp tớ gạt bỏ đi được áp lực công việc

Naruhodo chộp lấy Mitsurugi từ phía sau rồi ấn đầu viện trưởng xuống mặt tuyết. Cậu bạn áo xanh hả hê sau trò trêu đùa, cảm tưởng như đã được quay về ngày xưa. Sau khi Mitsurugi rút được mặt mình ra khỏi đống tuyết thì liền đứng dậy phủi quần áo rồi ném cho Naruhodo ánh mắt ẩn ý.

Một lúc sau, bỗng chân núi truyền đến một vụ nổ lớn. Mọi người trong đền ai nấy đều kinh hãi. Không lâu sau đó, Mitsurugi nhận được cuộc gọi cấp báo từ sở cảnh sát, anh ta biết rằng chuyện này ít nhiều có liên quan đến vụ nổ kia nên đã một mình chạy qua cây cầu treo để xuống chân núi. Naruhodo không muốn bạn của mình gặp nguy hiểm nên đã yêu cầu Yahari ở lại trong đền còn anh thì chạy theo Mitsurugi. Yahari tự nhủ không thể đứng nhìn như vậy nên cũng chạy theo một quãng đường dài xuống chân núi, khi đến nơi thì ai nấy đều muốn kiệt sức. Không ngoài dự đoán, họ đã đến được hiện trường vụ án. Có vẻ như đã có một vụ nổ lớn xảy ra tại đây, một căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, hai người bị thiêu cháy. Cảnh sát đang tiến hành điều tra hiện trường, họ bắt được tận hai nghi phạm là Kuro Usagi và Yumei Hitomi.

Thanh tra Akane khi thấy sếp tới thì liền mau chóng báo cáo sơ bộ hiện trường.

- Thưa viện trưởng Mitsurugi, có một vụ nổ lớn đã xảy ra ở đây gây ra cái chết cho hai người và căn nhà của họ bị phá hủy hoàn toàn

Mitsurugi nhanh chóng hiểu ra vấn đề đây là một vụ trọng án. Nạn nhân thì có tận hai người, cơ sở vật chất bị hư hại hoàn toàn. Sự thật đằng sau nó là gì đây? Anh ta nhìn sang Akane rồi yêu cầu cô ấy cung cấp thêm thông tin về vụ án.

- Hãy báo cáo cho tôi những gì mọi người thu thập được, về nạn nhân và về nghi phạm

Akane đeo kính lên và bắt đầu tra tìm tài liệu trên chiếc điện thoại của mình.

- Cả hai đều bị chết cháy. Trong số hai nạn nhân, một người là Takumi Soryu còn người kia thì chưa rõ danh tính vì đang trong quá trình xét nghiệm DNA.
||Takumi Soryu, nam, 40 tuổi, là một tiều phu. Đã từng là một luật sư lúc trẻ nhưng sau đó đã chuyển tới nơi này sống.||

- Về nghi phạm thì sao?

- Về nghi phạm... ||Kuro Usagi, nam, 17 tuổi, con trai nuôi của ông Takumi Soryu. Người này là người đã gọi điện báo cho cứu hoả và cảnh sát.|| Tiếp theo là... ||Yumei Hitomi, nữ, 65 tuổi, một bà lão hàng xóm sống gần nhà ông Takumi Soryu.||

Mitsurugi nhìn quanh một lượt rồi nhìn Akane, anh vẫn còn điều thắc mắc.

- Thám tử Akane, nhìn sơ qua thì đây có thể là một vụ nổ bình ga hoặc chập điện. Có khả năng cao đây là một tai nạn ngoài ý muốn, tại sao cô lại đưa hai người kia vào diện tình nghi?

Akane cất kính và điện thoại đi rồi lôi bịch snack ra nhâm nhi, cô đáp:

- Tôi sẽ không mắc sai lầm đâu thưa sếp. Nếu chỉ nghĩ đây là một vụ tai nạn thì có hơi phiến diện quá. Chúng ta đã trải qua rất nhiều vụ án giết người đội lốt tai nạn nên tôi phải thật kĩ lưỡng để... - Akane nhìn sếp với vẻ mặt quan ngại, cô thầm nghĩ - ...để không bị trừ lương nữa

Mitsurugi nhướng một bên mày lên, anh vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời - Để?

- Không có gì đâu thưa sếp! Tôi đi điều tra tiếp đây! - Nói xong, Akane vội chạy đi tiếp tục điều tra

Naruhodo và Yahari lúc này bước tới gần Mitsurugi. Cậu luật sư đầu nhím ủng hộ cách làm việc mới này của Akane và cậu cũng biết rằng Mitsurugi cũng sẽ như thế.

- Mitsurugi, cậu nghĩ đây là một vụ tai nạn hay là vụ giết người?

- Còn quá sớm để kết luận. Cậu nên lùi lại đi Naruhodo, cả Yahari nữa. Hai cậu không phận sự ở đây

Yahari cau có, cậu ta phải cố kìm tính nóng nảy của mình lại vì không muốn mất mặt trước mọi người lần nữa. Nhưng cậu ta cũng không quên kì kèo Mitsurugi mấy câu - Bạn với chả bè, lo cho cậu mới chạy theo cậu. Còn không thì ai thèm theo! Tớ nằm ở trong đền ngủ còn sướng hơn!

- Thôi mà Yahari, đây là quy định đó! Đừng làm khó dễ cậu ấy được không? - Naruhodo hết sức khuyên ngăn người bạn cục súc của mình

Mitsurugi quay lưng bỏ lại hai người bạn phía sau rồi đi sâu vào trong hiện trường để điều tra.

Chưa ai biết rằng sâu trong đống tro tàn giữa căn nhà đã bị thiêu rụi có một thứ gì đó màu tro nhưng lại nhẵn bóng. Nhìn từ bên ngoài khá khó phát hiện nhưng nhờ đôi mắt tinh tường của mình thì Naruhodo đã nhanh trí phát hiện ra thứ đó. Nó rốt cục là thứ gì đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro