11. Vạch trần...

Tối đó Tiểu Đường ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng, cô lại nhớ Tiểu Ngư cũng thích ngắm trăng thế này, khi đó cô để em ngồi vào lòng mình và cả hai cứ ngồi quấn lấy nhau đùa giỡn, hoặc là cùng nhâm nhi gói snacks đến khi đồng hồ điểm đến 10 giờ mới đi ngủ. Giờ ngồi đây chỉ còn mình cô không có Tiểu Ngư thật quá trống trải. May sao chiếc vòng cổ vẫn còn đây, Tiểu Đường thực sự thắc mắc tại sao vòng cổ này lại có mặt ở chỗ cô? Là Tiểu Ngư để lại hay có ai bắt cóc em ấy rồi tống tiền cô?

Cũng không có khả năng, đâu có ai gửi thư nặc danh hay tin nhắn tống tiền gì. Tiểu Đường ngẫm lại, em mèo thông minh không khác con người như Tiểu Ngư thì chỉ có thể cái vòng này là tự em để lại cho mình thôi.

Haiz... Nhưng cô vẫn không có cách nào tìm Tiểu Ngư về được, chẳng lẽ Tiểu Ngư và cô chỉ có duyên ngắn ngủi như Tuyết Nhi đã nói.

"Chị ấy giống như đoán trước được sự việc vậy."

Tiểu Đường trở vào phòng leo lên giường chuẩn bị tắt đèn ngủ, lúc sắp tắt công tắc đèn ánh mắt Tiểu Đường bất chợt lướt qua chiếc cặp phi hành gia, cái tổ di động của Tiểu Ngư mỗi khi theo cô đi học. Tiểu Đường cười buồn tắt đèn nằm xuống giường, cô gác tay lên trán trong bóng tối đôi mi vẫn chưa khép.

"Em không định về cùng chị đến trường mỗi ngày nữa sao?"

---

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngu Thư Hân chính thức đặt chân vào cánh cổng của trường mới. Nàng theo khoa Kinh tế giống Tuyết Nhi và Tiểu Đường, khi xuất hiện cùng em gái, các sinh viên có dịp trầm trồ trước nhan sắc của hai mỹ nhân đang bước song song nhau. Cả hai đi tới khu nào khu đó liền trở nên náo nhiệt, các sinh viên nhốn nháo, to nhỏ về cô nàng mỹ nhân mới xuất hiện có vẻ thân thiết với mỹ nhân đình đám kiêm hội phó hội sinh viên của trường.

"Nhìn xem, cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Khổng Tuyết Nhi là ai thế?"

"Oaaa... Lại có thêm một tiên nữ sao?"

"Hừm, trông có vẻ cũng là nhân vật không tầm thường đâu, đi cùng chị Tuyết Nhi chắc chắn xuất thân không đơn giản rồi, ai nhỉ?"

"Tao chưa gặp cô ấy bao giờ, nhìn ngon nhỉ, làm sao có được số của cô ấy đây. Haha"

"Mày cứ mơ đi, nhìn em này không dễ xơi đâu."

Tuyết Nhi nghe thấy những lời xì xầm to nhỏ về hai chị em cô, hắc tuyến đã thi nhau hằn trên mặt cô, Thư Hân cảm nhận Tuyết Nhi đang nổi giận, nàng đưa tay lay nhẹ cánh tay Tuyết Nhi.

"Mặc kệ họ đi."

Mặc dù Thư Hân cũng cực kỳ khó chịu bởi những lời dơ bẩn của bọn con trai, nhưng dù gì họ cũng không đụng tới nàng nên nàng cũng nhắm mắt cho qua, nhưng Tuyết Nhi thì không như vậy.

Vừa lúc tên con trai đã nói những lời lẽ không hay về Thư Hân đang chuẩn bị khui lon nước ngọt, Tuyết Nhi liếc mắt nhìn hắn khi cả hai đi ngang qua, cô dùng phép khuấy đảo làm nước bên trong lon sôi sục và tên con trai đang cười nói hả hê vô tư khui nắp lon Bụp.

PHỤTTT

HAHAHA....

"Xin lỗi mày nhưng mà tao mắc cười quá... hahhaha..." Tên bạn đi cùng vỗ vai hắn bồm bộp rồi ngả nghiêng cười. Hắn vuốt khuôn mặt bị nước ngọt làm ướt sũng, trừng mắt nhìn đám đông ra sức cười nhạo mình. Như con thú hoang bị người ta đạp trúng đuôi, hắn giận dữ trút hết lon nước lên đầu thằng bạn gầm lên "Là mày chơi khăm tao, fuck!!!"

"Mẹ kiếp, tao không làm sao mày đổ lên đầu tao?"

Hai tên sáp vào túm áo đấm đá túi bụi, vật nhau ra đất đánh tới tấp. Thư Hân lắc đầu nhưng cũng không khỏi buồn cười "Em ra tay hơi nặng đấy."

"Chỉ là dạy dỗ bọn họ biết quản tốt cái miệng lại thôi, đều do chúng tự chuốc lấy. Chúng ta đi." Tuyết Nhi lạnh lùng nói, cô không dùng phép thuật để hại người, nhưng vẫn có quyền trừng trị những kẻ xấu trong khuôn khổ cho phép.

"Đáng đời." Tiểu Đường đang tiến lên lầu, đi ngang qua hai kẻ đang đánh nhau toé máu miệng cô khẽ nhếch môi khinh bỉ.

"Hầy, kệ bọn nó lên lớp thôi."

Thư Hân loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc nàng vội dừng bước quay đầu lại tìm kiếm.

"Có phải em không Tiểu Đường?"

Tuyết Nhi thấy Thư Hân bỗng đứng lại cô cũng dừng bước quay về hướng nàng đang nhìn chăm chú, cô lại nhìn nàng khó hiểu.

"Có chuyện gì sao chị?"

"Hình như chị vừa nghe giọng Tiểu Đường." Thư Hân vẫn hướng mắt thẳng về nơi nàng đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Đường, giọng âm trầm ấy, không lẫn vào đâu được, nhất định không nhầm.

Tuyết Nhi nhìn về lầu hai, đúng là dãy mà Tiểu Đường học, cô cảm thấy hai người này không dễ dàng rời bỏ nhau được, rồi thì trâu cũng tìm về với cọc mà thôi.

---

"Giai Kỳ, lúc nãy tớ nghe mấy lời hôi thối của tên khốn ấy thật muốn đấm vào mặt hắn mà." Tiểu Đường khó chịu ra mặt, nếu đó là đụng chạm cô hoặc bạn bè cô thì cô hứa hẹn tên đó no đòn.

"Chậc, không ngờ hoa khôi của chúng ta cũng anh hùng quá nhỉ?" Giai Kỳ thoải mái nói đùa.

"Thôi cho tớ xin đi, hoa khôi cái gì, danh xưng vô dụng nhất, yếu đuối nhất luôn ấy." Tiểu Đường không đồng tình với danh hiệu hoa khôi, với cô nó chỉ mang lại nhiều sự chú ý ngoài ra chẳng lợi ích gì. Thà bình thường cho dễ sống.

"Có ai như cậu không vậy? Đẹp hay xấu cũng có mặt lợi mặt hại, nhưng dù sao đẹp vẫn có nhiều phúc lợi hơn chứ." Giai Kỳ thật thà nhận xét, thấy Tiểu Đường bĩu môi nhún vai cô cũng bật cười vì sự hài hước của cậu ấy.

"À cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn cặp, tớ có mang theo trả này. Cảm ơn nhé."

"Đã bảo là cứ giữ rồi mà... À mà hôm nay không mang Tiểu Ngư theo à?"

Nghe hỏi tới Tiểu Ngư, Tiểu Đường thở dài thành thật kể hết sự việc cho Giai Kỳ nghe. Giai Kỳ im lặng một lúc.

"Tiểu Đường tớ có chuyện này cần cho cậu biết."

Cả hai nhìn nhau, tranh thủ còn hơn 10 phút trước khi chuông reo vào tiết, đã lôi nhau ra một góc ít ai qua lại để nói chuyện.

Hứa Giai Kỳ tuy không thân thiết với Tiểu Đường trước đó nhưng cả hai cũng có nói chuyện xã giao mỗi khi ngồi gần trong giờ học. Hôm nay là lần đầu hai người có buổi trò chuyện dài hơi nhất trước giờ.

"Cậu có chuyện gì vậy?" Tiểu Đường đầy thắc mắc khi Giai Kỳ có vẻ cảnh giác xung quanh như đề phòng có người nghe thấy, khi đã thấy ổn cậu ấy nghiêm túc nhìn cô nói

"Chiều hôm đó cậu biết vì sao cậu suýt bị người ta tông không?" Giai Kỳ thấp giọng hỏi.

Tiểu Đường lắc đầu, chẳng lẽ có khúc mắc gì sao? Không phải tai nạn thôi sao? Cô thấy hơi rợn người, rốt cuộc Giai Kỳ muốn nói gì vậy?

"Thật ra hôm đó khi tớ ở trạm chờ xe buýt... Tình cờ nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Dư Trúc Thanh."

Flashback

"Anh hãy làm cho thật kỹ, đừng để xảy ra sai xót, nếu cô ấy có bề gì tôi sẽ không tha cho anh đâu."

« ...... »

"Không vấn đề, tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh ngay sau đó, vậy nhé."

"Trúc Thanh giở trò gì vậy chứ, có gì mờ ám đây?" Giai Kỳ.

End flashback

"Tớ ngồi trên băng ghế gần đó nghe rõ cuộc nói chuyện mờ ám của cậu ta, nhưng tớ không ngờ người cô ta nhắm đến là cậu để cảnh báo. Đến khi nghe chuyện cậu suýt bị xe tông tớ mới ngờ ngợ ra." Giai Kỳ kể rõ từng chi tiết cho Tiểu Đường nắm sự việc.

Hai hàng chân mày của Tiểu Đường xô sát lại với nhau, cố xâu chuỗi lại sự việc trong trí nhớ. Càng nhớ lại cô càng căm phẫn, vậy hoá ra tất cả là do Dư Trúc Thanh bày trò, cô ấy xem cô là đứa ngốc, lừa gạt lòng tin của cô ư?

"Nhưng cậu ấy làm vậy để làm gì chứ? Hôm ấy cậu ấy cũng bị thương kia mà." Càng nghĩ Tiểu Đường càng không thông.

"Cậu vẫn chưa hiểu? Cô ta chỉ diễn thôi, giăng bẫy cậu và cậu đã trót sa lưới... Còn lý do nào khác ngoài việc muốn có cớ ở gần cậu. Cô ấy từng bước đưa cậu vào tròng, muốn thoát ra không dễ gì đâu." Giai Kỳ thấp giọng vạch trần bộ mặt thật của Dư Trúc Thanh cho Tiểu Đường thấy, cô không muốn người tốt như Tiểu Đường lại trở thành con mồi của người thủ đoạn như Dư Trúc Thanh.

"Tóm lại cậu hãy cẩn thận với cô ấy, và đặc biệt phải dứt khoác đừng lưỡng lự chỉ khiến cô ta nuôi hy vọng thôi."

"Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết chuyện này." Tiểu Đường đã hiểu lời khuyên của Giai Kỳ, bây giờ tinh thần cảnh giác đã được nâng cấp rồi.

"Thôi nhanh vào học nào." Giai Kỳ khoác vai Tiểu Đường kéo cô vào lớp.

---

Triệu Tiểu Đường hôm nay sống chết đem Hứa Giai Kỳ chính thức ra làm lá chắn cho mình khỏi sự đeo bám của Dư Trúc Thanh, Giai Kỳ lắc đầu thương cảm cho Tiểu Đường. Dây vào người như Trúc Thanh chả có gì là tốt đẹp, xui cho bạn cô bị cô ta nhắm phải.

"Tiểu Đường à, sao cậu không chờ tớ vậy? Cậu giận tớ việc gì hả?" Trúc Thanh đuổi theo Tiểu Đường từ phòng học xuống tận nhà ăn, cô ta có gọi thế nào Tiểu Đường cũng không thèm trả lời.

"Tôi không giận cậu gì cả, tôi đói bụng và chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy bụng ngay bây giờ thôi." Tiểu Đường thẳng thắn nói liền một mạch, giọng nói của cô không còn chút nhã nhặn nào như mọi hôm. Điều này làm cho cả Giai Kỳ và Trúc Thanh đều ngỡ ngàng nhìn Tiểu Đường không chớp mắt.

"Quào... Triệu Tiểu Đường nổi giận rồi."

Cùng lúc đó có hai bóng người từ xa tiến lại chỗ ba người, một trong hai người vừa đến lên tiếng "Mọi người không ngồi đi sao lại đứng cả vậy? Chúng tôi chỉ có hai người thôi, dù có nhường cũng đâu ngồi hết."

"A... Chào chị."

Cả ba cùng hướng ánh mắt tới chỗ hai cô gái vừa đến, họ ngồi vào bàn ăn, người đẹp vừa cất tiếng không ai khác chính là Tuyết Nhi, còn người đẹp mới bên cạnh, dường như chưa gặp qua lần nào. Cô gái đó cũng nhìn lại Tiểu Đường nhưng mau chóng cụp mắt xuống giấu đi ánh nhìn khi bị Tiểu Đường nhìn lại.

"Tiểu Đường, chúng ta mau ăn đi." Trúc Thanh níu tay áo cô, Tiểu Đường cũng tạm gạt bỏ sự khó chịu giữ phép lịch sự chỗ đông người, chọn chỗ ngồi cạnh Giai Kỳ, Trúc Thanh nhận thấy sự né tránh của Tiểu Đường cô ta hụt hẫng ra mặt nhưng không thể làm gì hơn. Thái độ Tiểu Đường hôm nay thật lạ.

Buổi ăn diễn ra bình thường nhưng có đến năm sắc thái khác nhau, Giai Kỳ là bình yên nhất nên cô dĩ nhiên là người ăn ngon miệng nhất hội.

Tuyết Nhi không hoạt náo nhưng câu nào cũng đầy ý vị vui vẻ "Giới thiệu với mọi người đây là chị gái tôi, Ngu Thư Hân, sinh viên năm ba khoa Kinh tế, chị ấy mới chuyển đến trường mình."

"Chào mọi người." Thư Hân nở nụ cười tươi tắn, vô cùng đáng yêu, nhưng nàng chính là cố tình không nhìn đến mặt Trúc Thanh, xem cô ta là người vô hình. Ngược lại cô ta cũng không có ý định chào hỏi Thư Hân.

"À chào chị, em là Hứa Giai Kỳ, quả nhiên là chị em xinh đẹp như nhau." Giai Kỳ vui vẻ tán thưởng, Thư Hân nghe thế có chút ngượng ngùng mỉm cười.

"Chào chị, em là Triệu Tiểu Đường." Tiểu Đường thân thiện chào hỏi cùng Thư Hân.

"Vẫn ánh mắt đó, giọng nói ấm áp và nụ cười duyên ấy... Chị nhớ mọi thứ từ em."

Dù không muốn quan tâm nhưng Trúc Thanh đối với những cô gái ở khoảng cách gần với Tiểu Đường đều khiến cô ta khó chịu, chỗ ngồi của Thư Hân và Tiểu Đường là đối diện nhau.

"Từ bao giờ bên cạnh Jisoo lại có nhiều mối quan hệ vậy chứ? Trước giờ không phải chỉ có mình thôi sao?"

Vốn không được Tiểu Đường chú ý ngay từ đầu và có phần gắt gỏng với mình, Trúc Thanh chỉ cố tập trung ăn phần của mình. Thỉnh thoảng cô ta ngẩng mặt lại bắt gặp ánh nhìn da diết của đứa con gái đó dành cho Tiểu Đường, Trúc Thanh siết chặt gấu áo dưới bàn ăn. Ánh mắt đó không bình thường chút nào, cô ta nhận thấy Ngu Thư Hân sắp trở thành mối đe dọa của mình.

Thư Hân và Tiểu Đường cùng xử lý xong phần ăn của mình sớm nhất, cả hai cùng lúc đưa tay lấy khăn giấy nhưng tiếc là chỉ còn đúng một xấp, Tiểu Đường lại nhanh tay hơn chụp được, lại thấy cánh tay phía đối diện cũng tìm tới, Tiểu Đường bối rối rụt tay lại cô rụt rè lên tiếng.

"Chị lấy đi, em tìm bàn bên cũng được."
Thư Hân thấy ai kia nhường mình, không khỏi vui thầm trong lòng. Nàng ngại ngùng nhận lấy, đôi mắt chỉ dám nhìn phớt qua gương mặt của người đó, cảm giác thật tốt dù cả hai chỉ mới giao tiếp hai câu, nhưng nàng mong sẽ thuận lợi mà kết giao cùng nhau bằng mối quan hệ mới này.

Tiểu Đường cũng không khá khẩm hơn Thư Hân là bao, cô cũng lén quan sát Thư Hân từ đầu bữa ăn đến giờ, cô có cảm giác dường như có nét gì đó ở Thư Hân gợi nhớ tới Tiểu Ngư của cô. Lén lút nhìn gương mặt xinh đẹp kia dò xét, Tiểu Đường phải công nhận rằng cô nàng này rất đẹp, cô ấy hình như là nguyên nhân gây náo loạn cả sân trường bởi vẻ ngoài hoàn hảo của mình. Nhưng tại sao cô lại thấy ánh mắt của Thư Hân rất giống em mèo nhà mình, không lẽ cô vì nhớ Tiểu Ngư mà bị hoa mắt, nhìn người ra mèo =_=

"Tiểu Đường, sắp tới nhà chị có mở tiệc nướng BBQ ngoài trời, em đến chung vui nhé. Mọi người ai có nhã hứng có thể đến tham dự." Tuyết Nhi thay Thư Hân ngỏ lời, nếu đợi nàng chủ động e là Tiểu Đường bị hồ ly tinh Dư Trúc Thanh ăn sạch sẽ rồi cũng nên, cô cũng không ngại mở lời mời hai người còn lại trong bàn. Giai Kỳ là bạn Tiểu Đường chẳng có vấn đề gì, còn Trúc Thanh, Tuyết Nhi nghĩ cô ta không tin cô có thiện chí mời mình, nhưng để Tiểu Đường đi cô ta cũng không dễ gì cam chịu.

"Chị Tuyết Nhi không ngờ lại là người quan hệ rộng như vậy, khác xa lời đồn rồi. Nhưng Tiểu Đường cậu ấy không quen tiệc tùng chốn đông người đâu ạ."

Quả nhiên đúng như Tuyết Nhi nghĩ, Trúc Thanh đã tung đòn đánh đầu tiên rồi. Nhưng chỉ có bấy nhiêu đó, đâu dễ làm khó cô được

"Tôi không quan hệ rộng rãi nhưng cũng có những mối quan hệ nhất định. Tiểu Đường là chỗ thân thiết của tôi nên mời Tiểu Đường đến nhà không có gì là không hợp lý. Còn đồng ý nhận lời hay không cũng phải do Tiểu Đường quyết định kia mà."

Giai Kỳ đang uống nước cũng mém sặc, may mà cô kiềm lại kịp... Trời ạ, cười chết cô... Lần đầu tiên cô chứng kiến Trúc Thanh bị người khác làm cho mặt mũi sa sầm. Tuyết Nhi quả nhiên lợi hại, nhưng liệu Trúc Thanh có chịu thua?

"Chị không phải là có ý gì với Tiểu Đường đó chứ?" Tuyết Nhi công khai lật bài ngửa, cô ta liều rồi.

"Chỉ là một buổi tiệc bình thường, Dư tiểu thư nhạy cảm quá rồi?" Tuyết Nhi bình tĩnh đối đáp, cô ta muốn chơi lớn, cô cũng không ngại đem hết ân oán trước giờ của Thư Hân tính với cô ta một thể.

"Hai người, ngừng lại đi... Chị Tuyết Nhi, em với chị chỉ cộng tác với nhau qua công việc vài lần thôi nên... Em nghĩ là không tiện cho lắm. Em cảm ơn chị đã có ý mời em nhưng em xin phép từ chối ạ." Tiểu Đường mồ hôi rịn trên trán, ngập ngừng nói ý kiến của mình. Sao cô thấy mình giống trái bóng bị đá qua đá lại thế này.

Thư Hân ngồi im lặng lắng nghe nãy giờ, nhưng khi nghe Tiểu Đường từ chối, nàng thật sự hụt hẫng vô cùng, chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng lên tiếng

"Tiểu Đường... Em... Em có thể đến dự cùng gia đình chị không?"

Bốn cặp mắt dồn về phía Thư Hân đầy ngạc nhiên, Thư Hân vô cùng bối rối lẫn hồi hộp. Không biết Tiểu Đường có nể mặt nàng mà nhận lời không đây.

"Mình đã nói rồi sao? Liệu em ấy có đồng ý không? Làm ơn đi Tiểu Đường."

Thình thịch

Thình thịch

"Em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro