"Em... " Tiểu Đường ngập ngừng, cô vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào, nhận lời thì rất ngại, cô và Tuyết Nhi có cộng tác cùng nhau trong hội sinh viên của trường, thỉnh thoảng hay tâm sự với nhau. Bỗng dưng mở lời đường đột như vậy Tiểu Đường vẫn chưa thể tin nổi. Nếu như từ chối, như vậy thì không phải không nể mặt đàn chị hay sao? Thật khó quyết định.
Giai Kỳ ngồi bên cạnh thấy gương mặt khó xử của Tiểu Đường, cô ngẫm nghĩ một lúc thì bất chợt trong đầu liền nảy ra một ý, cô đảo mắt nhìn hai chị em ngồi phía đối diện. Sau đó quay sang câu cổ Tiểu Đường lại gần thì thầm vào tai cậu ấy.
"Mau đồng ý đi, chớp lấy cơ hội làm cho Dư Trúc Thanh tức tối sinh ra chán ghét cậu càng tốt."
Tiểu Đường quay sang nhìn cậu ánh mắt như muốn hỏi "Như vậy có ổn không?"
Tiểu Đường nhận được cái gật đầu chắc nịch của người bạn tốt, cô mím môi nghĩ ngợi thêm một lúc. Rõ ràng ý của Giai Kỳ cũng không phải ý kiến tồi, quả thật là sau khi phát giác ra sự việc Dư Trúc Thanh tính toán sau lưng mình. Tiểu Đường cảm thấy mình bị cô ta bỡn cợt như vậy thật khó chấp nhận, thôi thì nhân dịp này làm cho cô ta tránh xa cô, bỏ cuộc luôn càng tốt.
"Vậy... Em sẽ đến." Tiểu Đường trực tiếp đưa mắt hướng về phía Thư Hân trả lời.
Nhìn chung tình hình lúc này có ba người là đang cực kì hứng khởi và vui vẻ vì quyết định kia, một người đen mặt tức giận mà không thể nói gì được, còn người cuối cùng không tỏ rõ thái độ của mình, trả lời xong gương mặt hết sức tỉnh rụi. Có điều trong thâm tâm người đó lại có biến động lớn, xưa nay đối với nhiều người Tiểu Đường sống quá thật thà quá dễ dãi rồi, bây giờ cô muốn thử thay đổi một lần, không bao giờ để cho người khác dễ dàng nắm được tâm tư của mình.
---
"Triệu Tiểu Đường, hãy trả lời tớ... Tại sao cậu lại dễ dàng đồng ý? Không phải xưa nay cậu không thích tiệc tùng hội họp sao, ngay cả sinh nhật tớ hay thậm chí sinh nhật cậu thì chưa lần nào tớ thấy cậu đồng ý tham dự cả. Lần này là vì cái gì chứ?" Trúc Thanh nhanh chân bước tới chắn trước mặt Tiểu Đường, một mực muốn cô nói rõ ràng bằng không cô ta không để cô được yên.
Giai Kỳ khẽ đưa mắt nhìn Tiểu Đường, sắc mặt cậu ấy lúc này đúng là khó coi quá. Cô cảm thấy Tiểu Đường có vẻ như sắp bị Trúc Thanh làm cho sinh khí rồi, nhưng cô không tiện xen vào nên chỉ siết lấy bả vai Tiểu Đường như để nhắc nhở cậu ấy phải bình tĩnh mà giải quyết, sau đó trả lại không gian cho hai người họ nói chuyện riêng
"Tớ vào lớp trước đây, hai cậu cứ từ từ nói chuyện."
Nhìn theo bóng lưng Giai Kỳ đi xa dần, Tiểu Đường lúc này mới dời tầm mắt sang Trúc Thanh, tinh ý có thể nhìn ra được trong mắt cô lúc này đang sinh ra ánh nhìn chán ghét dành cho Trúc Thanh, không phải ánh mắt hòa nhã như mọi khi. Chính sự thay đổi này có phần khiến cho Trúc Thanh có phần lo sợ, tại sao Tiểu Đường lại nhìn cô ta với ánh mắt đáng sợ như thế, rốt cuộc là có chuyện gì rồi?
"Dư Trúc Thanh, hai năm qua cậu luôn đối tốt với tôi thực lòng tôi rất cảm kích và biết ơn cậu. Nhưng tớ chợt nhận ra giữa chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém, nên bình thường nếu như không có việc gì thì xin hãy giữ khoảng cách với nhau đi." Lần đầu tiên Tiểu Đường dùng lời lẽ lạnh lùng như vậy để nói chuyện mà không chút ngần ngại.
"Cậu nói sao... Giữ khoảng cách? Rốt cuộc đã có ai nói gì với cậu phải không? Cậu đừng tin lời bọn họ, tớ..."
"Tôi cũng có lòng tự trọng Trúc Thanh à, tôi không muốn nhận thứ gì từ cậu cả, cũng không muốn làm bù nhìn mặc sức để cậu đem ra làm trò nữa. Hãy nhớ rõ những lời tôi đã nói, giờ vào lớp thôi." Không để Trúc Thanh nói hết câu, Tiểu Đường nhanh chóng phủ đầu, gằn giọng cảnh tỉnh cô ta.
Nói dứt câu, Tiểu Đường lướt nhanh qua Trúc Thanh bỏ về lớp không hề ngoảnh lại , Trúc Thanh đứng chôn chân tại chỗ cố tiếp thu lời Tiểu Đường đã nói, cô ta không hiểu Tiểu Đường nói vậy là có ý gì nhưng cô ta nhất định không cho phép Triệu Tiểu Đường ra lệnh cho mình. Muốn từ bỏ cũng phải là cô ta tự nguyện, Trúc Thanh căm giận quay đầu lại nhìn bóng lưng người kia lớn giọng nói
"Cậu đừng tưởng nói những câu đó sẽ khiến tớ bỏ cuộc, sau tất cả những điều tớ làm cho cậu vẫn chưa đủ để cậu nhìn đến tình cảm này dù chỉ một lần sao chứ? Tớ yêu cậu đâu có gì là sai."
Tiểu Đường nghe hết lời vừa rồi, nhưng cô không muốn quan tâm. Nếu Tiểu Đường trong mắt mọi người có thể hòa đồng thân thiện thì mặt tối của cô chính là một khi bị tổn thương thì nhất định cô sẽ tuyệt tình, đến cả nhìn mặt cô cũng không muốn nhìn tới. Cho nên có trách là trách Dư Trúc Thanh đã chạm vào giới hạn của cô thôi.
"Yêu ư? Xem tôi là vật sở hữu thì đúng hơn đấy."
---
9:00 pm
Căn phòng tối với ánh sáng lập lòe từ màn hình TV bao phủ một góc phòng, các tình tiết của bộ phim trinh thám cứ trôi đi kèm những hiệu ứng âm thanh gây hồi hộp thế mà trên sofa lúc này có một người con gái đã gục đầu lên thành ghế ngủ quên từ lúc nào. Trên bàn là ly sữa uống dở đã nguội lạnh từ lâu. Lúc này bên ngoài hiên nhà đột nhiên có bóng đen xuất hiện sau tấm rèm cửa, bóng đen đó chậm rãi tiến vào căn phòng, vụt nhanh đến phòng khách, dừng lại nơi cô gái trẻ đang ngủ ngon lành chẳng hề hay biết đang có kẻ lạ đột nhập vào nhà mình.
Bóng đen đó vẫn đứng nhìn cô gái hồi lâu, lúc sau lại cúi xuống đưa tay đỡ lấy cô gái nằm ngay thẳng trên ghế để được thoải mái hơn. Bóng đen lặng lẽ ngồi ngắm người đang ngủ say trên ghế mà không có bất kì hành động nào. Hơn năm phút trôi qua bóng đen đó vẫn duy trì tư thế ngồi bệt dưới sàn nhà chống tay nhìn ngắm người kia ngủ, thỉnh thoảng lại cười ngây ngốc, người này có lẽ đã quá cô đơn mới chọn cách xem phim giết thời gian...
"Không có Tiểu Ngư em cảm thấy buồn chán lắm phải không?"
Bóng đen ấy không ai khác ngoài Thư Hân, nàng đã xa cô hai ngày rồi vì quá nhớ cô nàng đã liều mình đến để có thể tận mắt nhìn ngắm cô. Có nhiều khi muốn nhìn thấy cô nàng đã tìm đến Tuyết Nhi để xem quả cầu thủy tinh, nàng muốn biết tình hình của cô như thế nào. Chính nàng cũng không ngờ rằng Tiểu Đường có thể chiếm giữ tâm hồn mình lâu như vậy, quên cô được đôi lần rồi lại nhớ cô nhiều gấp bội. Thư Hân không có cách nào loại bỏ hình ảnh Tiểu Đường khỏi tâm trí.
Cuộc sống thường nhật của Tiểu Đường cũng không có gì đặc biệt, nó là một vòng tuần hoàn giữa việc từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến trường, ăn ngủ cũng rất tốt nhưng nàng lại thấy có đôi lúc khi về đêm rảnh rỗi cô ngồi lại một mình, Tiểu Đường thường hay ngồi thơ thẩn ngắm trăng, có khi lại gọi tên Tiểu Ngư. Tiểu Đường cũng thường hay nhìn vào những vật dụng gắn liền với hình bóng của nàng mà thừ người, nàng tò mò muốn biết khi ấy cô đang nghĩ gì về nàng. Một nàng mèo đanh đá, nghịch ngợm, hay phá.
"Chúng ta đã gặp nhau hôm nay, chị rất vui vì chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ cùng nhau... Chị hy vọng em cũng cảm thấy vui như vậy. Em không biết rằng cảm xúc của chị với em vẫn như khi chúng ta còn ở cạnh nhau đâu, chị thích em không hề giảm đi thậm chí mỗi ngày một nhiều hơn kia. Nhưng mà chị vẫn không biết làm sao cho em hiểu, chị sợ nếu vội vàng sẽ dọa em chạy biến mất... Nhưng mà không còn cách nào từ bỏ rồi, người mà chị xác định gửi gắm tình cảm này chỉ có thể là em. Có điều chị chưa đủ dũng khí để bày tỏ "
Thư Hân cứ ngồi độc thoại một mình nhưng không cảm thấy nhàm chán chút nào, nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ hơn. Chỉ có ở cạnh Tiểu Đường, nàng mới trở nên vui tươi thế này, ngắm Tiểu Đường ngủ cũng là một loại hạnh phúc đơn giản mà nàng hằng ao ước. Nàng đến với tình yêu bằng sự đơn thuần của một tâm hồn thuần khiết, nên nàngh không hề đòi hỏi quá nhiều, chỉ một ánh mắt, nụ cười, giọng nói của người kia cũng đủ làm nàng mãn nguyện rồi.
Oops
Tiểu Đường đang trở mình, Thư Hân hoảng hốt thụp người xuống sàn nhà trốn tránh, hồi hộp nín thở sợ rằng cô sẽ nhìn thấy mình, vài giây trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, Thư Hân từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cô khoanh tay lại đổi hướng nằm nghiêng người mắt vẫn nhắm nghiền, thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là toi rồi.
Nghĩ cũng đã muộn nên không tiện ở lâu hơn, Thư Hân tiếc nuối ngắm nhìn Tiểu Đường thêm đôi chút sau đó phẩy tay liền khắc một tấm chăn hiện ra, Thư Hân cẩn thận phủ tấm chăn lên cơ thể Tiểu Đường. Nhìn cô an yên ngủ ngon giấc nàng mới yên tâm rời đi.
Một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon.
---
Một ngày dài lại trôi qua, sân trường trở nên ồn ào náo nhiệt vì lớp lớp sinh viên kéo nhau ra về. Từ khi ra khỏi phòng học đến lúc chen chúc nơi cầu thang, Trúc Thanh vẫn bám theo Tiểu Đường sít sao liên tục tra tấn lỗ tai Tiểu Đường và các bạn học khác. Cô ta không ngại bị bàn tán thì người ngoài cuộc nhìn vào cũng đành lắc đầu thương cảm cho hoa khôi nhỏ bé.
Chợt Tiểu Đường dừng bước, quay đầu lại cố đợi Giai Kỳ từ sau đi tới cô liền kẹp cổ cậu ấy sau đó thản nhiên nói: "Hôm nay tôi có hẹn riêng với Kiki rồi nên tớ rất tiếc không thể nhận lời đi cùng cậu được."
"Hả?" Giai Kỳ bị lôi vào mà chẳng biết trời trăng gì.
Nhưng Trúc Thanh thì đâu dễ chịu hàng sớm như vậy. Hiểu được Tiểu Đường là đang cố tình không muốn đi cùng mình nên mới viện cớ. Theo đuổi Tiểu Đường hơn một năm cô ta thừa biết Tiểu Đường không thân thiết với ai đến mức có thể hẹn đi chơi riêng như thế, Hứa Giai Kỳ mới cặp kè hai hôm thì không tính là bạn thân rồi. Trúc Thanh nhìn qua Giai Kỳ chớp mắt một cái liền chuyển ánh nhìn sang Tiểu Đường, giọng vẫn như cũ vô cùng ngọt ngào.
"Nếu vậy hai cậu cứ đi hôm nay đi, tớ còn 2 vé xem phim vào tối mai, cậu có thể đi được đúng không?"
Giai Kỳ thấy Tiểu Đường bị dồn vào đường cùng cô mím môi cố nhịn cười đến run người, cô không lên tiếng mà chỉ ở đây để xem hai người này chơi trò đuổi bắt.
Tiểu Đường lúc này ngán ngẩm nhìn Trúc Thanh, xem ra không thể cứ mãi né tránh được nữa. Cô nên giải quyết rõ ràng với cô ta thôi, càng dây dưa cô sợ phát sinh thêm chuyện mà cô không thể nào lường nổi.
"Được rồi, mai chúng ta cùng đi."
Một lời Tiểu Đường nói ra khiến cho Giai Kỳ vô cùng ngạc nhiên, biểu tình trên gương mặt như thể đây có phải sự thật không? Tôi không nghe lầm chứ?
Khỏi phải nói Trúc Thanh vui như mở cờ trong bụng, cô ta cho rằng Tiểu Đường thật ra vẫn là Tiểu Đường hiền lành dễ mềm lòng, cộng thêm những ngày gần đây cô ta đối với Tiểu Đường có bao nhiêu nhiêu tình. Tiểu Đường đâu thể nào tuyệt tình với cô ta được.
"Thật tốt quá, mai tớ sẽ đến nhà cậu mình cùng đi, giờ tớ về nhé." Vui vẻ vẫy tay với Tiểu Đường.
"Ok, tạm biệt." Tiểu Đường môi nở nụ cười nhàn nhạt, không có lấy nửa điểm nhiệt tình.
Đợi khi Trúc Thanh đã đi khá xa, Giai Kỳ đứng đối diện Tiểu Đường xốc lại balo rồi vỗ vai Tiểu Đường, có vẻ hơi mất kiên nhẫn cô vào thẳng vấn đề: "Cậu bị ấm đầu à? Nghĩ gì mà lại nhận lời thế?"
Tiểu Đường nhìn bạn mình rồi mỉm cười đầy bí hiểm.
"Coi như ân huệ cuối cùng, trước khi tớ khai trừ cậu ấy ra khỏi cuộc sống của tớ."
Giai Kỳ la lên một tiếng, cô gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn nhịn không được buông lời cảm thán: "Cậu đấy, lòng nhân từ đặt không đúng chỗ gì cả."
Tiểu Đường nghe vậy cô bật cười thành tiếng lại câu cổ Giai Kỳ lôi đi và phân tích cho cậu ấy hiểu. Rằng thì dù gì Trúc Thanh cũng chỉ vì tình cảm mà đánh mất đi lí trí nhưng bản chất cũng không phải xấu tệ. Lại vì cô làm nhiều việc nên không thể nói tuyệt tình là tuyệt tình được.
---
"Còn chần chừ gì nữa, mau đi đi."
Cách Tiểu Đường và Giai Kỳ chừng mười bước chân có hai cái bóng nhập chung đổ dưới thảm cỏ, sau đó lại tách nhau ra, cái bóng kia đẩy cái bóng nọ tiến lên phía trước. Thế nhưng tiến được ba bước cái bóng đi trước lại khựng lại.
Tuyết Nhi thở dài bất lực vì chị gái vốn tính tự tin nay lại rụt rè như mèo con bị doạ đem đi thịt, cô vừa định ra tay tương trợ thì cùng lúc Thư Hân cũng chịu mở lời.
"Tiểu Đường." Thư Hân thu hết can đảm để gọi tên người đó, đêm qua nàng đã tâm sự với chị mình và em quyết định hôm nay sẽ nói hết sự thật với Tiểu Đường, Tuyết Nhi unnie cũng đồng tình, giúp em có thêm dũng khí để quyết định "
Kim Tiểu Đường dừng bước khẽ quay đầu lại thoáng ngạc nhiên, trước mắt cô là Ngu Thư Hân, gia thế hiển hách cùng vẻ đẹp ma mị cuốn hút, Tiểu Đường cô lại là người may mắn có thể quen biết nàng một cách dễ dàng mà khối người ngoài kia chỉ biết thầm cầu cơ may được làm quen Ngu Hân Kim.
"Thư Hân? Chị có việc gì sao?"
Thư Hân hơi do dự, hai tay siết chặt quai cặp cố tiết chế cảm xúc để đối đáp được tự nhiên, trôi chảy.
"À ừm, chuyện chị muốn nói là... liên quan đến Tiểu Ngư."
Tiểu Đường nghe nhắc đến em mèo liền mừng rỡ bước nhanh đến chỗ Thư Hân hỏi dồn "Chị biết Tiểu Ngư sao? Em ấy đang ở đâu? Có làm sao không?"
Thư Hân đưa mắt nhìn sâu trong đáy mắt Tiểu Đường, quan sát thật kỹ biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp, cô đang nghiêm túc lo lắng cho nàng. Ngay lúc này nàng rất muốn ôm chầm lấy cô, nhưng nén lại xúc động, chỉ cần một chút nữa thôi.
"Tiểu Ngư vẫn còn quan trọng với em phải không?"
---
Thư Hân cùng Tiểu Đường bắt taxi nhanh chóng trở về nhà Tiểu Đường. Hai mươi phút ngồi trên xe là khoảng thời gian thách thức sự kiên nhẫn và tỉnh táo của cả hai, câu nói của Thư Hân khiến Tiểu Đường muốn mau chóng được vén bức màn đó để biết bí mật phía sau bức màn đó. Không phải Tiểu Đường nhạy cảm mà vì thái độ khó hiểu của Thư Hân làm cô không muốn cũng phải chú ý đến.
Về đến nhà, Thư Hân theo sau Tiểu Đường chậm rãi bước vào trong, Tiểu Đường để cặp lên bàn liền xoay lại nhìn Thư Hân hỏi: "Chị muốn uống gì? "
Thư Hân nhìn lại cô nhỏ giọng đáp: "Nước lọc thôi được rồi."
Dường như cảm nhận được sự căng thẳng từ Thư Hân, Tiểu Đường tạm gạt đi chủ đề sắp bàn, cố tạo không khí vui vẻ để thoải mái hơn. Cô mỉm cười nói: "Chị ngồi đi, em lấy nước cho. Cứ tự nhiên đừng ngại gì nhé."
Lát sau Tiểu Đường trở ra, mang theo một ly nước lọc cùng một ít bánh quy cho Thư Hân, thấy nàng lại thừ người suy nghĩ gì đó cô khẽ cất tiếng "Chờ lâu không?"
Thư Hân giật mình ngước nhìn cô, nàng lại lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo thật thà trả lời "Không đâu."
"Ừ, vậy chị dùng bánh đi"
Nàng với tay lấy miếng bánh cắn đôi, nhai từ từ.
"Vẫn là hương vị này, loại mà mình và em ấy thường ăn mỗi khi ngồi xem phim cùng nhau."
Bỗng khoé mắt nàng hơi cay, nàng không nghĩ rằng mình lại có thể đường đường chính chính quay lại căn nhà này. Chính nơi này đã gợi nhắc bao kỷ niệm giữa nàng và Tiểu Đường nhưng cũng chính nơi này là nơi cả hai phải chia xa bởi những sai lầm không đáng có.
"Thư Hân... Chị sao thế? Thư Hân... " Tiểu Đường lay nhẹ vai Thư Hân vì sợ nàng giật mình, nhưng biểu hiện của Thư Hân thật lạ, từ lúc vào nhà cô ấy cứ như người mất hồn, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Cô không cố gặng hỏi nàng về Tiểu Ngư vì cô tôn trọng nàng, dù sao nàng đến nhà cô là khách nên Tiểu Đường trước mắt là tiếp đãi cho phải phép.
"Tiểu Đường, chị nói ra điều này liệu em có tin chị không?" Thư Hân quay sang nhìn Tiểu Đường bằng ánh mắt e dè, lo lắng.
Tiểu Đường cũng nhìn nàng không hề chớp mắt, cô đang cố gắng nhìn thấu tâm tư của cô gái kì lạ này, không hiểu sao cô đáp lại bằng giọng nói ôn nhu, đầy chân thành "Có, em sẽ tin!"
Thư Hân như giảm bớt một nửa gánh nặng trong lòng, nàng hy vọng phản ứng của Tiểu Đường không làm mình thất vọng, như chuyện đã qua...
"Tiểu Ngư trở lại rồi đây."
Cơ thể Thư Hân đột nhiên phát sáng, nó quá chói mắt làm cho Tiểu Đường phải đưa tay lên che bớt ánh sáng dù cô đã nhắm mắt. Khi ánh sáng giảm dần xuống Tiểu Đường từ từ hé mắt ra nhìn và... Thật kỳ lạ, Tiểu Ngư của cô đang ở ngay đây, còn Thư Hân đã biến đâu mất. Tiểu Đường như không tin vào mắt mình, cố dụi mắt nhìn lại lần nữa, đúng là Tiểu Ngư nhưng tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro