17. Yêu, tin tưởng và hi sinh
Hôm nay Thư Hân đúng chất một cô bạn gái bé nhỏ thích làm nũng, cả hai đi ăn kem xong lại đi dạo, nàng dường như không có ý định sẽ tạm chia tay để về nhà, Thư Hân nói muốn cùng cô rong ruổi hết ngày hôm nay.
Dĩ nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó, Tiểu Đường làm sao có thể từ chối được lời đề nghị chính đáng ấy khi mà cặp đôi nào yêu nhau chả có ngày kỷ niệm, cộng thêm vẻ mặt trông đợi vô cùng đáng yêu của Thư Hân dễ dàng thuyết phục Tiểu Đường, cô không có ý kiến gì mà liền gật đầu bởi vì đó là điều mà Thư Hân muốn, bất kể yêu cầu gì từ nàng, bằng mọi giá Tiểu Đường luôn làm hết khả năng để cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc.
Trong lúc cặp gà bông mới hẹn hò đang dắt nhau đứng trước cổng công viên thì có cuộc gọi đến từ máy Tiểu Đường, không ai khác ngoài cô bạn hoàn cảnh Hứa Giai Kỳ của cô. Vừa nhấn nút nghe, bên kia đầu dây liền tuôn một tràn.
"Tiểu Đường à, Tuyết Nhi đã đồng ý cho tớ cơ hội rồi. Ôi , mặc dù được cậu động viên và tớ cũng có chút tự tin để bày tỏ nhưng mà tim đập nhanh đến nổi tưởng chừng như tớ sắp đột quỵ đến nơi vậy...hazz. Tớ thật may mắn mà." Giai Kỳ đem hết nội tình kể hết cho cô bạn thân, cô cứ nghi ngờ rằng đây là một giấc mơ, cô đang mơ giữa ban ngày. Nếu đem việc này kể ra ngoài, người ta sẽ cười châm chọc cô là đồ mơ mộng hão huyền mất, sẽ chẳng ai tin rằng người kín tiếng như nhị tiểu thư Ngu gia, hoa khôi số một trường Đại Học danh giá lại đồng ý qua lại với một đứa sinh viên tầm thường như cô. À chắc có mỗi Tiểu Đường là tin lời cô nói thôi.
"Thật à, chúc mừng cậu... tớ đã nói là cứ can đảm bày tỏ thôi, thành hay bại cũng đã có cố gắng rồi, vẫn hơn là giữ rịt trong lòng rồi lại hối hận không kịp." Tiểu Đường tay cầm vé vào cổng tay nghe điện thoại, cô lấy ví trả tiền cho nhân viên thì cô nàng bên cạnh giật lấy vé trên tay cô đọc nhanh, cô nàng nhận tiền thối lại từ người bán vé sau đó lại lục ví tiền của mình, lật tìm sau đó rút tiền nhập vào phần tiền còn lại của Tiểu Đường và đưa cho cô.
Cô khó hiểu nhìn nàng, như muốn hỏi nàng là đang làm cái gì thì Thư Hân cười tinh nghịch "Chị chỉ muốn chia sẻ cùng em."
Thì ra là vậy, cũng sòng phẳng lắm. Cô nàng này khẳng định chưa từng hẹn hò cùng ai bao giờ nhưng lại thật biết suy nghĩ, có cô bạn gái như vậy hẳn là anh chàng nào cũng hạnh phúc đến phát khóc mất thôi. Nhưng mà nói sao nhỉ? Tiểu Đường thấy vui vì điều đó nhưng cô cũng không phải hạng người tính toán với bạn gái của mình. Ngay cả cơ hội thể hiện sự ga-lăng của cô cũng bị nàng phù thủy này đá phăng mất rồi.
"Tiểu Đường cậu còn đó không?"
Tiểu Đường nhận tiền không quên lườm yêu nàng phù thủy trẻ con kia, vội trả lời người bị lãng quên bên kia đầu dây: "Tớ đây, thôi có gì nói chuyện sau đi, tớ bận rồi." Vừa định cúp máy thì lại nghe giọng châm chọc của kẻ họ Hứa kia "Uiss giờ lại còn trọng sắc khinh bạn cơ đấy, tớ tự biết thân biết phận rồi."
"Biết điều đấy, cứ yêu đi rồi biết... sớm muộn rồi ai cũng như ai thôi khỏi châm chọc tớ." Tiểu Đường nhấn phím kết thúc cuộc gọi liền quay sang nở nụ cười với Thư Hân nắm tay nàng chạy ù đi, cả hai cười vang một góc trời.
Tiểu Đường cùng Thư Hân bắt đầu cuộc hành trình khám phá Eeverland, Tiểu Đường không biết bắt đầu từ đâu nên dành quyền quyết định cho nàng phù thủy, vì đã rất rất lâu rồi cô không đến những nơi như thế này, cô là đứa trẻ lớn lên ở thôn quê, lần đầu lên Bắc Kinh học cũng được Kha Nhiên đưa đi công viên một lần duy nhất, về sau chị thì bận làm việc, cô lo chăm chỉ học hành nên cũng không cùng nhau đi ra ngoài thường xuyên. Trừ những dịp lễ được nghỉ phép, chị em mới cùng nhau trở về quê thăm mọi người.
Thư Hân định kéo Tiểu Đường lên boong tàu để tham quan sở thú Safari nhưng lúc đi ngang khu trưng bày hàng lưu niệm Tiểu Đường nhìn thấy thầm nghĩ ngợi gì đó lại giữ tay Thư Hân, cô chủ động dắt nàng đến khu trưng bày ấy khiến Thư Hân ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Một lúc sau trở ra trên đầu của hai cô gái xuất hiện thêm một cái bờm, Tiểu Đường chọn bờm họa tiết con báo, Thư Hân chọn bờm tai mèo trắng tinh, trên gương mặt họ tràn đầy niềm vui tràn đầy năng lượng.
Hành trình trên boong tàu kéo dài 30 phút , được nhìn ngắm và thậm chí là cho những động vật hoang dã ăn vô cùng thú vị , cặp đôi lại tiếp tục tham quan Panda world, cả hai đã phải trố mắt ngạc nhiên khi tiến vào bên trong, cả một khu vườn với đa dạng loài bướm bay khắp nơi, Thư Hân có vẻ thích thú nên liên tục nháy flash tạo dáng trong khu vườn đầy thơ mộng. Ra đến khu vực có gấu trúc Tiểu Đường cũng rất thích những người bạn trắng đen này và cô đã post vài tấm làm kỷ niệm , lúc này Thư Hân níu tay cô liên tục gọi "Tiểu Đường, Đường... giúp chị chụp một tấm, chị sẽ cho bé gấu này ăn trái cây."
Tiểu Đường căn chỉnh góc chụp, bắt trọn khoảnh khắc cười đầy thỏa mãn của Thư Hân, chuẩn bị thêm một shoot ảnh khác lúc này Thư Hân sẽ làm highfive với chú gấu trúc đỏ nhưng có vẻ như mọi nổ lực đều thất bại khi Thư Hân lẫn người nhân viên có cố gắng cách mấy em gấu cũng làm lơ với cánh tay của Thư Hân, nàng rầu rỉ định bỏ cuộc thì cũng là lúc Tiểu Đường từ xa đi tới giơ cánh tay lên hô to "Cùng highfive nào." ấy vậy mà chú gấu ấy lại chìa chân ra đập tay với cô thật, Thư Hân há hốc trân trân nhìn cả hai và shocking, nàng bất mãn kiến nghị với Tiểu Đường lẫn chú gấu phân biệt đối xử kia.
"Gì chứ? Chị đã cho nó ăn đấy, này nhóc chị mới là người cho em ăn mà."
Tiểu Đường cười rộ, cô giơ tay trái đang cầm miếng dâu rừng lên lắc lắc trước mặt Thư Hân trêu nàng, sau đó gim vào que đút cho chú gấu xinh xắn. Cô vui vẻ quay sang giải thích "Do chin quên chiêu dụ nó, đáng lẽ chị phải đặt điều kiện highfive trước rồi mới cho ăn sau chứ." Thấy cô ngốc vẫn còn buồn Tiểu Đường liền khoác vai nàng pha trò "Thôi không cần con gấu xấu tính ấy nữa, highfive với em đi không cần cho ăn đâu, chỉ cần hôn thôi."
Thư Hân đang mất hứng cũng phải bật cười vì câu nói của kẻ cơ hội kia, đưa tay vặn vẹo má cô, lấy lại tinh thần nói: "Đường không thấy là mình cũng xấu tính sao?"
"Em có lòng tốt mà chị lại bảo em xấu tính." Tiểu Đường bĩu môi, cô cũng bắt đầu diễn theo đà.
Thư Hân chịu thua cái người giỏi diễn này, trông lành lành vậy mà cũng ranh ma lắm chẳng đùa "Ok, người tốt đói bụng chưa hả? Có muốn ăn gì không?"
"Có."
"Em định ăn gì?"
"Bánh mochi."
Khựng lại, nàng nhíu mày như để lục lại trí nhớ, những lần trước nàng đến đây dường như không có nơi nào bán mochi, quầy thức ăn nhanh đường phố và chỉ toàn đồ nướng thôi, nghĩ vậy nàng lại quay sang khẳng định với cô: "Tiểu Đường à, hình như không có đâu, chỉ toàn thức ăn nhanh như thịt nướng, bắp nướng, bánh mì súc xích..."
"Có mà, em có thể ăn ngay bây giờ không cần phải tìm đâu hết." Tiểu Đường vừa cười mỉm vừa chăm chăm nhìn cô gái ngây thơ bên cạnh.
Thư Hân nghe mà vô cùng thắc mắc, ở đây làm gì có bán mochi chứ, Tiểu Đường lại trêu nàng rồi, định quay sang bảo Tiểu Đường dừng trò trêu chọc và thảo luận nghiêm túc thì đúng lúc Tiểu Đường đưa mặt gần đến kề vào má nàng hôn một cái thật kêu, một cái hôn nhanh chóng diễn ra và cũng nhanh kết thúc. Rời ra, cô lại dùng ngón trỏ chọt chọt vào cặp má của nàng thích thú nói: "Một cặp mochi trắng trẻo bé xinh thơm thơm đây này, thời hạn sử dụng không giới hạn luôn, haha.."
Thư Hân vừa bất ngờ vừa mắc cỡ, khóe môi hơi giật như đang cố kiềm chế, ánh mắt lia đi chỗ khác nhìn mây nhìn cây cỏ hoa lá, trong lòng lại có một đàn bướm bay lượn vờn quanh. Tiểu Đường thật biết tạo điều kiện để Thư Hân có dịp ngắm cảnh đẹp thiên nhiên mà.
Sau khi ăn no nê, Thư Hân nổi hứng muốn chơi trò cảm giác mạnh liền rủ Tiểu Đường thử trò Double Rock Spin nhưng lại nhận được cái lắc đầu chắc nịch từ cô gái tóc đen, bởi vì Tiểu Đường là người cực sợ độ cao và nói không với các thể loại trò chơi cảm giác mạnh. Vậy nên cô đề xuất một trò chơi khác đó là khu nhà ma huyền bí ít mạo hiểm hơn một chút, chỉ một chút với cô thôi nhưng là cả vấn đề với nàng phù thủy. Lại thêm một phát hiện thú vị về cô nàng này, Tiểu Đường được dịp cười như được mùa "Phù thủy mà cũng sợ ma á?"
"Phù thủy thì không được phép sợ ma à? Còn Đường là sinh viên năm 2 lại sợ độ cao hơn cả đứa học sinh cấp 2 đấy thôi." Thư Hân quyết không chịu thua, phản công Tiểu Đường ngay tắp lự.
Hai kẻ nhát gan ngồi cạnh nhau chợt im bặt, nhận thấy điểm khó của đối phương nên cũng chịu khó ngồi suy nghĩ nghiêm túc, bầu không khí đang vui vẻ không thể bị phá vỡ lãng xẹt bởi những lý do không đâu được, nhận thức được điều đó, Tiểu Đường là người nối lại không khí cho cả hai: "Hay như thế này, chúng ta sẽ cùng chơi cả 2 trò. Chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau thôi, chúng ta sẽ làm cùng vượt qua. Ok? "
Tiểu Đường đưa lòng bàn tay ra, Thư Hân hơi đắn đo nhưng nhìn sự tự tin trong đáy mắt của người kia, như được truyền lửa, Thư Hân cũng đưa tay ra đan 5 ngón tay mình vào bàn tay của Tiểu Đường. Phải rồi, họ luôn ở cạnh nhau bây giờ, sau này và mãi mãi. Họ sẽ đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình.
"LET'S GO!"
---
Mặc dù xuất phát điểm vô cùng tự tin, hăng hái, nhưng kết thúc hành trình thì. . .
Thư Hân nước mắt ngắn nước mắt dài đu trên lưng Tiểu Đường từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Tiểu Đường bị tra tấn lỗ tai với tần số khủng, tiếng hét cộng tiếng khóc của Thư Hân có khi còn dọa ngược lại mấy con ma trong ngôi nhà ma nữa là. Đến khi Thư Hân ngừng khóc lại là lúc Tiểu Đường bị treo xác lơ lửng trên không trung, vừa chóng mặt vì độ cao, vừa bị xoay như chong chóng. Trong khi Thư Hân thì từ khóc trở nên cười sảng khoái thì Tiểu Đường lại nôn ọe đến thảm thương.
"Oẹ eeee ...."
"Hahaa... Tiểu Đường, em ổn không vậy?" Thư Hân ngồi xổm bên cạnh đang không ngừng vuốt lưng cho người đang nôn sống nôn chết kia, vừa thương vừa buồn cười khi thấy Tiểu Đường bị hành te tua như vậy. Dùng khăn giấy lau môi cho cô, lại thấy nàng chạy đi đâu đó. Tiểu Đường mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế dõi mắt theo nhìn, hồi sau thấy bóng dáng nhỏ bé kia hì hục chạy đến trên tay có cầm theo chai nước, ra là mua nước cho cô sao. Đáng yêu thật.
"Chị xin lỗi, chị không nên bắt em phải chơi cùng chị... Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Thấy Tiểu Đường liên tục hớp nước mặt mũi xanh như tàu lá, bụng dạ Thư Hân vô cùng ngột ngạt, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cứ mãi tự trách bản thân cứng đầu mới khiến người mình yêu thảm hại như vậy. Xong, mắt mèo con lại long lanh nước rồi.
Tiểu Đường thở đều hơn, cô đã có thể ổn nhưng không, tim cô bỗng dưng lại nhói lên đột ngột. Bởi vì ánh mắt đẹp hơn tinh tú trên bầu trời kia đang nhỏ những giọt châu sa, cô không nên làm nàng khóc, những thứ từ nàng với cô đều trân quý. Một khi nàng tổn thương, Tiểu Đường sẽ luôn tự trách mình không tốt, tự hỏi lòng đã biết yêu thương nàng đúng cách chưa? Nhích người qua gần nàng đưa tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, bàn tay xoa đôi má gạt đi dòng lệ nóng đang lăn dài, Tiểu Đường cất giọng:
"Đừng khóc, không phải lỗi của chị. Chẳng phải chúng ta đã thỏa hiệp với nhau trước rồi sao? Dù chúng ta mỗi người đều có riêng một nổi sợ, nhưng chỉ cần có người kia bên cạnh tất cả đều dễ dàng vượt qua mà. Chị nên nhớ kỹ điều này, kể từ bây giờ em sẽ luôn ở cạnh chị, luôn có trách nhiệm với chị, và ngược lại. Hãy hứa rằng dù có bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi nhau, được không? Ai nuốt lời người đó là connnn... con hamster."
Đang bay bổng trên chín tầng mây bỗng bị rớt bịch xuống đất, Kim Tiểu Đường đúng là tay phi công tồi mà, nàng phù thủy khịt mũi quay sang lườm người bên cạnh sắc lẹm, huých trỏ vào eo cô, khiến Tiểu Đường phải la lên vì bị đánh lén. Lại còn trưng vẻ mặt vô tội như kiểu "Em đã nói gì sai sao?" nữa chứ.
"Xấu tính như em mới là con hamster, xinh đẹp và ngoan như chị chính là mèo nhé."
"Ừ, em xấu tính lắm, chia tay bây giờ còn kịp đấy."
"Triệu Tiểu Đường, chị sẽ không thể trở thành hamster được đâu, em thì sao? Có hối hận không?" Tuy biết rằng đó chỉ là một câu nói đùa của cô không có chủ đích gì nhưng Thư Hân thực hơi nhạy cảm với hai từ chia tay. Cả hai đến được với nhau đã phải cố gắng bao nhiêu, nếu thật sự chia tay dễ dàng thì có phải tàn nhẫn quá không. Thư Hân thật sự rất nghiêm túc trong chuyện tình này với Tiểu Đường. Nàng hy vọng cô cũng có suy nghĩ như vậy, Thư Hân luôn ao ước được chạm tay vào cái gọi là tình yêu vĩnh hằng mà bố đã từng nói.
"Em biết dù em có hối hận và nuốt lời chị cũng sẽ không nỡ biến em trở thành con chuột xấu xí phải không?"
Tiểu Đường nhìn trực diện vào đôi mắt mơ huyền đầy mị lực kia, cả hai lặng đi vài giây chìm sâu vào đáy mắt nhau, Tiểu Đường lại thì thầm khi bờ môi cô đang tiến sát ở cự li cực gần với cánh môi căng mọng của nàng.
"Khi người ta kết hôn sẽ trao hết mọi thứ cho vợ của mình bao gồm linh hồn, thể xác, của cải và vật chất. Em thì chưa có của cải vật chất để cưới chị nhưng em sẽ lấy thân thể em linh hồn em trao trước cho chị mà không cần phải cưới rồi mới trao. Thế nào chủ nợ? Có đến niêm phong em không hả?"
Tương lai ra sao Thư Hân không tỏ, Tiểu Đường cũng không nắm được. Nhưng hiện tại họ chẳng quan tâm nhiều đến tương lai, họ chỉ biết hiện tại họ đang có nhau và cần nhau thôi. Cả hai cháy hết mình trước ngưỡng của tình yêu, cho đi và không chút đắn đo. Đôi uyên ương đang cuốn lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng nàn không màn sự hiện diện của những người qua đường, cặp đôi chẳng phải là tâm điểm gây chú ý nhiều bởi vì công viên hôm nay không phải dịp đặc biệt gì nên lượng khách khá thưa thớt. Thuận tiện để cặp gà bông vô tư thể hiện tình cảm mà không cần phải ngại ngùng, đắn đo.
Trời nhá nhem tối, phố xá lên đèn chuẩn bị cho những hoạt động về đêm, dường như càng về đêm càng nhộn nhịp hơn, hối hả hơn. Hai cô gái trẻ như đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, tay trong tay bước thong thả giữa con phố nhỏ trong tiết trời se lạnh của mùa thu. Như bao cặp đôi khác trên đường, họ đang cười nói vui vẻ thì bất chợt có một bóng đen vụt qua, Thư Hân giật mình hét lên, chiếc cặp của nàng bị tên cướp giật mất rồi. Tiểu Đường trông thấy liền tức giận đuổi theo tên cướp, cô hành động nhanh mà không hề báo trước khiến cho Thư Hân không kịp can ngăn, nàng đành phải chạy theo gọi cô lại, họ đã tiến vào con hẻm gần đó, Thư Hân thật sự không muốn vì nàng mà Tiểu Đường lại mạo hiểm tính mạng mình.
"TIỂU ĐƯỜNG, ĐỪNG ĐUỔI THEO..."
"TIỂU ĐƯỜNG AAAA... Tiểu Đường...Đừng động vào hắn, chúng ta đi đi." Thư Hân chạy đến liền thấy Tiểu Đường đứng cầm chiếc cặp của nàng thì có chút ngạc nhiên, làm sao Tiểu Đường có thể dễ dàng lấy lại chiếc cặp, so với tên cướp to xác và đầy vẻ nguy hiểm kia, Tiểu Đường mỏng manh như vậy có thể đương đầu với hắn sao? Nhưng có cái gì đó không đúng, xúc giác của Thư Hân đánh động rằng kẻ áo đen trước mặt là một nhân vật không tầm thường, nàng có thể cảm nhận được, hắn không phải người bình thường.
Hắn là phù thủy? Nhưng là phe Ánh sáng hay phe Bóng tối vẫn chưa xác định được. Lúc này kẻ áo đen với mũ trùm che đi gần nửa khuôn mặt đang xoay người lại, hắn lên tiếng, kèm theo tiếng cười đầy nham hiểm khiến cho Thư Hân lẫn Tiểu Đường đều phải dè chừng.
"Chào Ngu Thư Hân, tiểu thư của gia tộc danh giá, hậu duệ phù thủy ánh sáng."
"Ông là ai... vì sao lại biết tôi?" Thư Hân hơi run sợ, bàn tay ôm lấy cánh tay của Tiểu Đường, nhận thấy sự lo lắng của cô gái bên cạnh, Tiểu Đường cũng dằn xuống nổi sợ của chính mình, lấy hết can đảm đứng lên che chắn cho Thư Hân, cứng rắn hỏi "Ông muốn gì?"
Hành động bảo vệ đó lọt vào tầm mắt của người đàn ông áo đen nhanh chóng dời mắt sang Tiểu Đường, hơi nhếch môi đầy khó hiểu, hắn nói.
"Ta muốn một thứ." Hướng cánh tay về phía Thư Hân, nhưng ánh mắt lại ngấm ngầm nhìn về phía Tiểu Đường "Ta muốn mạng của cô bé phù thủy này."
Lời của ông ta làm cho hai cô gái trẻ càng thêm sợ hãi, Thư Hân thân là phù thủy nhưng nàng chỉ là phù thủy cấp thấp, so với kẻ trước mặt chắc chắn không phải là đối thủ rồi, còn Tiểu Đường là người bình thường, cho dù có là cảnh sát đi nữa cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Chẳng lẽ cả hai tàn đời rồi?
"Ta biết ngươi định cầu cứu những ai đấy, nhưng hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi, ta đã vô hiệu bùa phát tín hiệu và bùa hộ mệnh của ngươi rồi, sẽ không ai có thể nghe thấy lời cầu cứu của ngươi đâu, hãy ngoan ngoãn nộp mạng đi." Như đọc được suy nghĩ trong đầu Thư Hân, người đàn ông áo đen lên tiếng dập tắt đi hy vọng của cả hai, hắn lại cười đầy man rợ càng áp chế tinh thần khiến cả hai phải khiếp sợ hắn.
Thư Hân không tin, liền đọc bùa chú nhưng sợi dây chuyền nàng đeo thật sự không phát sáng, hoàn toàn không gửi được tín hiệu cho ai cả. Không thể cầu cứu bố, Thư Hân đang thực sự hoang mang, nàng biết năng lực bản thân mình có hạn, nhưng nếu phải chiến đấu, nàng sẽ cố đến khi sức cùng lực kiệt, không cứu được bản thân thì cũng phải bảo đảm tính mạng cho Tiểu Đường, quyết không để cô bị liên lụy.
"Ông đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ không để ông làm hại Thư Hân. Để chúng tôi yên." Tiểu Đường nói xong liền nắm chặt bàn tay của Thư Hân quay đầu bỏ chạy nhưng không dễ dàng gì, kẻ áo đen đã làm phép chất cao đống thùng phuy che bít con hẻm, lối thoát đã bị chặn. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông áo đen đầy hoang mang, đến nước này không có đường lui buộc lòng phải chọn cách đối mặt thôi.
Kẻ giấu mặt tỏ ra vô cùng bình thản không hề vội vã, như biết con mồi đã sập bẫy, ông ta không hề vội, bước từng bước tiến về phía con mồi đang bị dồn vào đường cùng, hắn lại cát giọng khàn đặc, thanh âm vô cùng đáng sợ.
"Bố của ngươi đã giết những thuộc hạ thân tín nhất của ta, ngươi nghĩ ta nên tặng cho hắn một món quà đáp lễ như thế nào hả?"
"Ông nói dối, bố tôi không giết người và đồng loại. Chúng tôi luôn đứng về ánh sáng, bố tôi dạy phải giúp đỡ mọi người, mang đến hạnh phúc cho người khác không phải dùng pháp thuật để thực hiện cho những mục đích xấu xa." Mặc dù đang rất hoảng loạn nhưng những lời mà người đàn ông kia nói về bố Thư Hân khiến nàng không phục, sự kiên định về những điều mà bố luôn răng dạy hai chị em Thư Hân từ bé đến khi trưởng thành, càng tiếp thêm sức mạnh cho nàng có thể can đảm đứng trước mặt kẻ ác, bảo vệ danh dự của bố mình.
Tiểu Đường lần đầu tiên nghe Thư Hân đề cập đến nguyên tắc của giới pháp sư, sắc mặt nàng biến chuyển từ sợ hãi dần trở nên giận dữ và rắn rỏi hơn. Gia tộc của Thư Hân hiểu nôm na là đại diện cho phe chánh đạo, còn gã kia chắc chắn là tà đạo. Tiểu Đường thầm ngưỡng mộ gia đình Thư Hân, họ làm cho cô có cái nhìn thiện cảm hơn với phù thuỷ, tất nhiên chỉ với phe phù thuỷ ánh sáng rồi.
Kẻ hắc ám lặng thinh trong giây lát, như chẳng bận tâm về điều Thư Hân vừa nói ông ta cười khẩy đáp "Ta không quan tâm, ta chỉ cần biết nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta."
"Vậy tôi có một điều kiện."
"Cứ nói."
"Hãy thả người này đi, tôi ở lại với ông, tôi không thể liên luỵ đến người này."
"Chị nói gì vậy Thư Hân. Liên luỵ gì chứ, ai nói em sẽ đi hả..." Tiểu Đường nghe Thư Hân muốn cứu mình, chẳng những khiến cô không vui ngược lại chỉ khiến cô thêm tức giận. Thêm một núi lửa phun trào "Chị quên lúc chiều chúng ta đã hứa gì rồi sao? Không được nuốt lời..."
"Tiểu Đường, nghe chị... Tình hình bây giờ không đơn giản như em nghĩ đâu, chị không thể để em xảy ra chuyện. Em đừng lo cho chị. Hãy đi đi Tiểu Đường à"
Tiểu Đường giờ phút này không biết sống chết là gì nữa, cô chỉ biết nếu cô gái này có mệnh hệ gì cô cũng không thể sống yên được, dù cô có giữ được mạng. Quay đầu nhìn người đàn ông hắc ám, Tiểu Đường chẳng chút nao núng nói:
"Nếu ông muốn hãy lấy mạng tôi thay cho cô ấy, xin ông đừng tổn hại cô ấy và để cô ấy đi được không."
"Wm đừng có ngốc như vậy, tại sao chị nói mà em lại không nghe chứ. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, chị chấp nhận từ bỏ, chị sẽ không trách em đâu. Vậy nên em mau đi đi..."
"Em không đi đâu cả, có chết... Cả hai cùng chết thôi. Em không sợ chết, em chỉ sợ sống mà không có chị thôi." Tiểu Đường sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kiềm nén, không phải vì cô sợ chết, mà vì cô không dám tưởng tượng nếu như cô gái này biến mất thì cô sẽ sống thế nào đây.
Thật vậy, yêu chân thành không đo bằng thời gian mà đo bằng chính con tim của mình, trong những thời khắc quan trọng trong đời ta sẽ có câu trả lời chính xác nhất tình yêu chân thật có tồn tại hay không, kiểm chứng bằng cách nào.
Nếu khi yêu họ không thật sự đặt đối phương vào vị trí quan trọng nhất trong lòng họ, thì thời gian 1 năm, 10 năm, 100 năm đều không có chút giá trị nào.
Giá trị cốt lõi của tình yêu chân chính là sự hy sinh vô điều kiện vì người mà mình yêu. Một tình yêu đẹp vượt trên mọi chuẩn mực trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro