8. Sinh nhật buồn

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng quan trọng cái kết của buổi tiệc là kết thúc buồn hay vui đều phụ thuộc vào thái độ của người dự tiệc. Nếu khi thưởng thức mà chỉ có một bên hài lòng, bên còn lại chưa hài lòng, thì bữa tiệc đó hoàn toàn thất bại.

Hôm nay ngày 2 tháng 4, là ngày của Tiểu Đường, sáng nay trong lúc ăn sáng Kha Nhiên có dặn Tiểu Đường chiều nay tranh thủ về sớm chị ấy chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn sẵn mừng sinh nhật Tiểu Đường, cơ mà nhắc tới quà sinh nhật, lại có dịp để kể.

Tóm tắt qua cái nhìn của Tiểu Ngư:

Flashback

"Dặn rồi đấy, về trễ biết tay chị mày."

"Mà làm ơn năm nay chị đừng tặng em mấy món quà biến thái đó nữa... Thật là..."

"Quà gì mà biến thái?"

"Chẳng phải em thích gà sao, chị tìm khắp nơi mới có underque chíp chíp cỡ size em đó."

Kha Nhiên nói xong cười đến quằn quại, Tiểu Ngư biết được chuyện động trời này, nàng không nghĩ Kha Nhiên lầy lội đến vậy. Lại nhìn sang Tiểu Đường, sắc mặt không tốt lắm thiếu máu trầm trọng sau đó lại chuyển sang máu dồn tận não, từ lạnh sang nóng chỉ trong vài giây. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chuyện này chỉ có 3 người biết thôi mà.

"Chị lại mua mấy thứ tào lao nữa lần này em đi luôn sáng mới về." Tiểu Đường cũng cần giữ thể diện chứ.

"Thôi chị xin, năm nay không tặng underque nữa, tặng set Victoria Secret nhé." Kha Nhiên nghe vậy không nhịn được thầm cười trong lòng, Tiểu Đường sắp bùng nổ rồi.

Trêu nhau vui vậy thôi, nhưng theo lời kể của hai chị em, Thư Hân cũng mường tượng ra trong một cái thùng to lấp đầy mút tuyết có rất nhiều hộp quà, những hộp quà lớn nằm trên Tiểu Đường bốc phải đều là troll em ấy, còn hộp quà nhỏ dưới đáy thùng mới là quà giá trị lớn.

Kha Nhiên rất yêu thương Tiểu Đường. Mặc dù hay chí choé với nhau nhưng thỉnh thoảng Thư Hân bắt gặp hai chị em ôm nhau ôn chuyện thời thơ ấu. Khoảnh khắc ấy y hệt khi nàng và Tuyết Nhi lớn lên cùng nhau vậy, đẹp và thiêng liêng biết bao.

End flashback

Hôm nay đúng là ngày của Tiểu Đường mà, khi cô đến lớp học, rất nhiều bạn bè mang quà đến tặng, rất nhanh, chiếc cặp của Tiểu Đường đầy ắp quà đến nỗi phải tống bớt sang balo phi hành gia của Tiểu Ngư, em mèo hôm nay đội nắng cùng Tiểu Đường rồi.

Tiểu Đường vừa lấy tài liệu ra ôn thì điện thoại reo, là Kha Nhiên, sao lại gọi vào giờ này nhỉ "Alo, em nghe."

« Tiểu Đường à, cty gọi triệu tập và chị có chỉ thị qua Nhật công tác gấp 3 hôm nữa mới về, quà chị để ở phòng khách đó, chúc cưng sinh nhật vui vẻ, đừng buồn mà khóc nhè đấy »

"Sao lại thế, bộ cty đó hết người rồi à?" Tiểu Đường hơi hụt hẫng, thầm mắng công ty chết tiệt lên lịch thất thường kia.

« Thôi bé con đừng dỗi, chị sẽ sớm về mà, hứa có thêm quà ^^ »

"Hừ bé bé cái gì, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

« Okkk, bye »

"Bye."

Trúc Thanh ngồi bên cạnh nghe Tiểu Đường nói chuyện cùng chị gái, cũng nắm được tình hình. Nghĩ gì đó lại nhích gần, gợi chủ đề "Tiểu Đường, hôm nay sinh nhật cậu, đã lên kế hoạch đi đâu chưa?"

Tiểu Đường đang giải bài tập, tạm ngưng bút quay sang lắc đầu "Không có, tớ chỉ ở nhà thôi."

Trúc Thanh thừa biết Tiểu Đường sẽ trả lời như vậy, nhưng lần này cô ta thay đổi kế hoạch, chuẩn bị từ trước cả rồi.

"Nếu vậy, chiều nay tớ đến nhà cậu cùng mở tiệc mừng sinh nhật nhé."

Từ đầu đến giờ mèo Tiểu Ngư nhà ta ngoan ngoãn nằm im gác cằm lên đùi Tiểu Đường ngủ, nhưng tai thì vểnh lên hóng chuyện

Méowww - "Cái gì?" Mèo Tiểu Ngư liền ngước đầu lên nhìn Tiểu Đường miệng kêu một tiếng muốn cô chú ý mình.

Tiểu Đường tay phải cầm bút, tay trái đưa xuống ấn nhẹ đầu em mèo về vị trí cũ ý bảo trật tự, người lớn nói chuyện.

"Cảm ơn cậu Trúc Thanh à, nhưng tớ nghĩ không cần thiết đâu." Triệu nhát gan không dám dẫn gái về nhà nên tìm cách từ chối.

"Cậu ngại cái gì, chỉ có hai người thôi mà." Trúc Thanh giọng nài nỉ thuyết phục.

"Thế cũng không được, cậu nhớ sinh nhật tớ là tớ cảm động lắm rồi, sao tớ dám làm phiền cậu."

"Triệu Tiểu Đường giỏi quá."

Trúc Thanh không thuyết phục được Tiểu Đường liền bị mèo Tiểu Ngư show vẻ mặt khinh thường. Cô ta cũng không vừa, liếc háy lại, nhếch môi khiêu khích em mèo.

Ngu Thư Hân lại sợ cô ta à, nàng tự tin hất mặt lên lườm lại Trúc Thanh toé lửa. Tiểu Đường tội nghiệp nào đâu hay biết sự tình.

---

6 giờ 30, sinh viên từ các lớp lục tục kéo nhau ra về, Trúc Thanh tạm biệt Tiểu Đường chạy biến đi đâu đó, chứ không về chung cùng cô như mọi khi. Tiểu Đường sắp xếp lại sách vở nhưng loay hoay mãi không bỏ vào cặp được vì đống quà chật ních.

Lúc này một bạn học tiến đến đưa cho Tiểu Đường cái cặp "Bỏ vào đây đi, cho cậu mượn đấy quà nhiều vậy không nhét vào được đâu, cầm ngoài thì làm sao bế em mèo.

Tiểu Đường đơ ra trước lời đề nghị của người bạn tốt bụng, còn chưa kịp lên tiếng người đó lại hối thúc "Đừng ngại, mau cầm đi."

Tiểu Đường mất vài giây để tiêu hoá câu nói của người bạn kia, liền cười đến rạng rỡ rối rít cảm ơn "Cảm ơn cậu nhiều lắm Giai Kỳ, mai tớ sẽ trả lại."

"Cậu giữ luôn cũng được, nhà tớ có chục cái kia, thôi tớ về trước, bye nhé, bye bye Tiểu Ngư." Giai Kỳ vẫy tay với Tiểu Ngư xong liền ôm tập sách rời đi.  Tiểu Đường nhìn theo mà cười vì sự nhiệt tình của người bạn ấy, dù cả hai không thân thiết lắm.

Tiểu Đường dọn xong sách vở, hai vai mang 3 chiếc cặp, ôm Tiểu Ngư vào lòng.

"Mình về ăn sinh nhật nhé bé yêu, chỉ cần chúng ta là đủ rồi." Sau đó cưng chiều hôn lên đỉnh đầu em mèo.

Thư Hân bị Tiểu Đường làm cho choáng váng mặt mày, hạnh phúc lâng lâng "Chỉ chúng ta thôi ư?"

Lúc cả hai đi ra khỏi cổng trường được một đoạn, bỗng từ sau có tiếng động cơ vang rền, Tiểu Đường không quá để tâm đến tiếng xe vì cô đi trong lề đường mà, đến khi có tiếng ai đó hét lên"

"Tiểu Đường, mau tránh... Á!"

Khi Tiểu Đường quay đầu lại thì nhận ra Trúc Thanh đang ngã ra đường, còn chiếc xe suýt tông cô lại rồ gas chạy đi mất, Tiểu Đường tức giận nghiến răng, nhưng cần xem Trúc Thanh thế nào đã. Cô chạy tới thả Tiểu Ngư xuống cẩn thận xem xét cổ chân của Trúc Thanh, hỏi dồn "Trúc Thanh cậu bị sao vậy, bỏ tay ra tớ xem nào."

Tiểu Đường nắm lấy cổ chân Trúc Thanh xem xét, không chảy máu, khắp người đều không có xây xác nhưng xem chừng trật chân rồi, Trúc Thanh than đau liên tục.

"Chắc trật chân rồi, đi... Tớ đưa đi bệnh viện."

"Kh...ông đâu, tớ ổn... Cậu có thể đưa tớ về nhà cậu không. Làm ơn đừng từ chối, tớ chỉ muốn mừng sinh nhật cậu thôi. Không phải một mình rất buồn sao?" Trúc Thanh níu chặt cánh tay Tiểu Đường, đôi mắt ươn ướt nhìn cô. Giọng nài nỉ. Phen này Tiểu Đường khó mà từ chối được rồi.

"Thôi được rồi... Cũng vì tớ cậu mới bị thế này, đợi tí, tớ chữa chân cho."

"Thôi không cần đâu, tớ chỉ hơi đau thôi vẫn đi được, chỉ hơi chậm thôi... Không sao đâu, mau bắt xe mình về chung nhé." Trúc Thanh từ chối để Tiểu Đường sơ cứu sau đó quay ra đường tìm taxi. Thái độ của Trúc Thanh luôn khiến Tiểu Đường cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi, hôm nay quá nhiều việc xảy ra cô cũng bị xoay đến chóng mặt rồi.

Sự việc diễn ra dồn dập, Thư Hân cũng bị doạ cho run rẩy, nhưng chỉ bấy nhiêu chẳng nhầm nhò gì. Tâm trạng của Thư Hân bây giờ mới âm u mây mù, vì Tiểu Đường từ khi xuống xe luôn nắm tay dìu Trúc Thanh đi cô ta bạo dạn hôn lên má Tiểu Đường khiến em ấy đỏ mặt lúng túng, cô ta thì cười đắc ý khi thành công tiếp cận Tiểu Đường.

Thư Hân chứng kiến cảnh nóng vừa rồi thì thân nhiệt nàng cũng muốn nóng theo, thầm mắng Dư Trúc Thanh mặt dày cũng là mắng Triệu Tiểu Đường ngu ngốc, hết lần này tới lần khác bị cô ta xỏ mũi dắt đi.

"Mắt Tiểu Đường, mũi Tiểu Đường, má Tiểu Đường, môi Tiểu Đường là của Ngu Thư Hân tôi cơ mà, Dư Trúc Thanh chết tiệt. Còn Triệu Tiểu Đường chết bầm, cô ta hôn sao không biết né hả?"

Lúc lên tới cửa nhà, Tiểu Đường đang loay hoay mở cửa, cô ta luôn nhìn đểu Tiểu Ngư, loại người nhỏ nhen, ngay cả động vật cũng ghanh ghét sân si được.

Cũng sinh ra trong dòng dõi cao quý, nhưng cô ta sao lại có cách hành xử kém sang đến thế chứ. Thư Hân không thèm chấp, để cô ta tự mình làm trò cười vậy.

"Cậu vào phòng khách ngồi chơi nhé, tớ đi lấy nước cho cậu."

"Ưm."

Tiểu Ngư đi theo sau Tiểu Đường vào bếp rồi ở luôn trong đó, nàng không muốn chung bầu không khí với Trúc Thanh lòng dạ xấu xa kia.

Lát sau Tiểu Đường mang nước cam ra mời Trúc Thanh, cả hai ngồi nói vài câu bâng quơ xong lại chìm vào khoảng lặng, Trúc Thanh lại hỏi "Chị Nhiên đi công tác rồi sao?"

"Ừ... Trước khi đi còn có quà cho tớ." Tiểu Đường mỉm cười, cầm hộp quà vuông lên xăm soi rồi lắc đầu "Lại bày vẽ."

"Haha... Chị ấy hẳn là rất yêu thương cậu.. Còn tớ chẳng có anh chị em, một mình rất cô đơn." Trúc Thanh trầm ngâm nói, nét mặt u buồn được Tiểu Đường thu vào tầm mắt.

Tiểu Đường cảm thông phần nào, Tiểu Đường may mắn còn có Kha Nhiên còn Trúc Thanh không có chị em nào cả. Cô thay đổi không khí cho bớt ngột ngạt.

"Có anh chị em thì bớt nhàm chán nhưng chị em tớ thì...haiz... Không nhàm chán nổi đâu. Chí choé nhau suốt ngày."

Sau câu nói ấy là một tràng cười khúc khích, ngồi thêm ít lâu Tiểu Đường đứng lên chuẩn bị vào bếp, cô bảo với Trúc Thanh:

"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, tớ đi chuẩn bị vài món... Xin lỗi vì không chuẩn bị bánh kem."

"Đừng lo, tớ đã chuẩn bị thay cậu rồi, lát nữa họ sẽ giao bánh kem tới." Trúc Thanh tự tin nói, Tiểu Đường không biết phải nói gì ngoại cười trừ gật đầu nói cảm ơn.

Khi Tiểu Đường bắt đầu nấu nướng cô đuổi Tiểu Ngư ra phòng khách, đề phòng dao lửa vô tình. Thư Hân bị đuổi ỉu xìu lủi thủi ra ngoài định về phòng ngủ, vừa đi ngang phòng khách chợt có giọng nói đầy châm chọc cất lên, không ai khác ngoài Trúc Thanh.

"Con mèo thối tha."

Hơ, gì đây, cô ta định kiếm chuyện với cả mèo cơ à? Hạng người như cô ta không đáng để Thư Hân phí nước bọt.

Méoww "Cô mới là đồ thối tha đấy." Tiểu Ngư quay đầu bước về phòng ngủ, vừa lúc ấy cô cảm nhận được có vật gì đó vừa bay vào người mình, ngó xuống thấy que nến sinh nhật lăn lóc dưới sàn.Tiểu Ngư ngước nhìn kẻ vừa kiếm chuyện với mình, nàng nhe nanh doạ lại.

Ấy thế cô ta cũng không chịu dừng tay, tiếp tục ném cây nến khác về phía nàng, Tiểu Ngư né được liền lấy đà phóng nhanh tới chỗ Trúc Thanh, trèo lên vai cào mặt cô ta hai nhát. Trúc Thanh bị đau, điên tiết gào lên, trừng mắt với em mèo, nhưng Tiểu Ngư cũng không chịu thua đôi mắt long sòng sọc quyết không buông cô ta.

Méowwww "Là do cô khơi mào trước đấy."

"Á!!! Triệu Tiểu Đường cứu tớ." Vừa hét lên Trúc Thanh vung mạnh tay hất văng mèo Tiểu Ngư, cú văng khá mạnh nhưng may thay nàng phước lớn mạng lớn, cả thân ngã vào ghế sofa. Trúc Thanh nổi đoá, tiến tới định túm lấy Tiểu Ngư thì Tiểu Đường từ sau lớn tiếng hỏi.

"CHUYỆN GÌ VẬY?"

Tiểu Đường đang nấu ăn nghe tiếng hét của Trúc Thanh, cô phải bỏ dở việc nấu chạy ra phòng khách xem việc gì ngoài đó. Cô thấy Trúc Thanh đầu tóc rối mù, mặt thì rướm máu, hơi thở dồn dập như vừa trải qua cuộc ẩu đả vậy.

"Chuyện gì vậy Trúc Thanh, cậu sao ra nông nôi này?" Tiểu Đường hết nhìn Trúc Thanh lại nhìn sang em mèo đang đứng hiên ngang, ghim ánh mắt sắt bén thẳng vào Trúc Thanh. Lại choảng nhau ư?

"Tiểu Đường, con mèo của cậu lại nổi điên xông vào cào cấu tớ ra bộ dạng này đây... Lần trước cũng cắn tớ... Nó không bình thường Tiểu Đường à."

Trúc Thanh được dịp kể tội, dùng lời lẽ cay nghiệt với con mèo như kẻ thù ngàn kiếp. Lúc này Tiểu Đường cũng bị Trúc Thanh thôi miên, mọi lời lẽ cô ta đưa ra càng bồi thêm sự tức giận của Tiểu Đường. Dù không đuổi Tiểu Ngư thì Tiểu Đường cũng sẽ xích cổ em mèo lại, đây là điều mà Trúc Thanh mong đợi nhất.

"TIỂU NGƯ, SAO EM DÁM LÀM VẬY HẢ?"

MÉOWW "Em tỉnh táo đi, cô ta là đồ dối trá đấy!" Thư Hân dù biết có gào thét kiểu gì Tiểu Đường cũng đâu hiểu lời nàng nói, nhưng nàng không chịu được ấp ức nên phải nói.

"Chị phải nhốt em lại em mới chịu phải không? Nhà chị không chứa thứ không biết nghe lời đâu." Tiểu Đường vừa giận Tiểu Ngư không ngoan, vừa giận chính mình không dạy dỗ được em, cô không khống chế được lời mình nói. Chính điều đó vô tình là mũi dao nhọn, đâm xuyên tim Thư Hân, nàng bàng hoàng nhìn người đã yêu thương mình suốt thời gian qua, trong thâm tâm ngàn vạn lần nàng không muốn tin cô nói ra lời tàn nhẫn như vậy với mình.

Thư Hân bị tổn thương tâm hồn nặng nề giương đôi mắt long lanh nước nhìn thật kỹ gương mặt người đó, người đã từng nói cần em cũng là người nói ra lời nhẫn tâm ruồng bỏ em.

Xem ra Thư Hân phải ra đi sớm hơn dự định rồi, ở lại đây Tiểu Đường cũng không cần cô nữa. Nàng không muốn đi nhưng cũng không có quyền được ở lại, nơi này vốn không thuộc về nàng...

"Chị sẽ trả ơn em khi có thể... Tiểu Đường, tạm biệt."

Tiểu Đường bất ngờ chấn động, khi thấy mèo tuyết quay lưng phóng ra cửa sổ lớn, sau đó phóng đi mất, như vừa thức tỉnh cô chạy như bay tới cửa sổ nhưng muộn rồi... Tiểu Ngư đã đi mất.

"KHÔNG!  ĐỪNG ĐI TIỂU NGƯ, MAU QUAY LẠI CHO CHỊ."

Tiểu Đường không thể tin có ngày Tiểu Ngư lại bỏ cô mà đi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, em mèo chính là do cô làm tổn thương mà rời bỏ cô. Tiểu Đường sẽ cắn rứt không ít cùng tự trách chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro