Q1-Chapter 4: Bồi Dưỡng Cảm Tình.
Lần tiến cung này hầu như vô cùng thuận lợi. Trừ việc bị lôi đi hết nơi này đến nơi khác khiến nàng mệt mỏi vô cùng thì còn một tin tức nữa khiến nàng tức đến hộc máu .
Theo ý muốn của hoàng thượng thì nàng nên chuyển vào vương phủ sống để cùng Dực vương điện hạ bồi dưỡng tình cảm. Ba tháng nữa nàng chính thức 16 tuổi thì đợi sau sinh nhật một tháng sẽ tổ chức đại hôn. Đại hôn xong, hai người sẽ di chuyển về đất phong của Dực vương sinh sống. Cái này là ý của Nhiếp Khương Dực.
An Nhiên dọn vào sống trong vương phủ, được an bài sống tại Liên Hương viện- nơi mà vương phi ở. Điều này vốn là an bài của hoàng thượng nên không ai dám ý kiến gì . Cũng chính vì vậy mà chúng hạ nhân ai ai cũng đối xử với nàng cung kính như đối với nữ chủ nhân đích thực. Cũng chính vì ân sủng ấy của hoàng đế mà dẫn đến một đám nữ nhân ghen đỏ mắt. Thế nhưng An Nhiên không hề để những người đó vào mắt. Cái nàng để ý là từ khi có hôn ước với Nhiếp Khương Dực , cuộc sống của nàng trở nên nhạt như nước ốc. Có khi bị hắn nuôi thành heo rồi cũng nên. Nhưng cũng nhờ những ngày tháng ở chung với hắn, nàng mới phát hiện ra hai vấn đề mà nàng nghĩ mình cũng nên quan tâm: Đầu tiên là việc ba ngày nữa là sinh nhật hắn. Vừa hay, nàng chẳng biết tặng hắn cái gì. Thứ hai là hắn bị nhiễm hàn khí bẩm sinh. Cơ thể vô cùng lạnh , vận công nhiều sẽ dễ bị mất sức, lại không thể chịu được nhiệt độ quá lạnh v...v... May cho hắn là nàng biết cách điều chế thuốc. Tuy nhiên nguyên liệu có 10 vị thì đến 8 vị mọc trên núi Thủy Sương. Hai vị còn lại có thể mua trong thành.
Khụ , ít nhiều gì nàng cũng là vương phi tương lai . Quan tâm một chút cũng chẳng nói lên điều gì.
Hôm nay, sau khi tốn đến cả lít nước bọt, uốn lưỡi năm lần bảy lượt nịnh ngọt hứa hẹn với hắn, nàng mới được bước ra khỏi phủ. Thực chất nàng muốn trèo tường thoát ra từ lâu nhưng cái tên biết thái này như thể nhìn thấu ý định của nàng mà cho người xây tường cao thêm 1m. Cuối cùng là tường của Dực vương phủ cao đến 4 m . Muốn trèo cũng không trèo nổi.
Vừa thò chân ra khỏi phủ, người đầu tiên nàng xử lý chính là hai tên gác cổng. Đây là hai kẻ luôn năm lần bảy lượt cản trở kế hoạch đi chơi của nàng .
"Hai ngươi cứ chờ đấy. Sẽ có ngày ta bắt các ngươi đền tội vì cầm tù ta."
" Chúng tiểu nhân chỉ là nghe theo lời chủ nhân. Mong vương phi thông cảm. " Lời thoại kinh điển lại được nhắc đến.
"Có ma thèm làm vương phi của hắn. " Nàng bực mình buông một tiếng rồi đi luôn. Đúng là chủ nào tớ đấy. Một lũ ngươi trong vương phủ kẻ nào cũng vô sỉ, khó ưa.
***
" Thưa chủ nhân. Thuộc hạ nghe tin Dực vương đã đính hôn."
Choang. Chiếc chén ngọc bị đập nát không thương tiếc. Tiếp theo đó là âm thanh giận dữ của một nữ tử:
" Ngươi nói cho bổn công chúa. Con tiện nhân nào?"
" Thưa chủ nhân, nàng là An Nhiên quận chúa." Nam nhân đang quỳ dưới nền ngọc lên tiếng.
" Xử lý cho thật tốt. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"
" Thuộc hạ biết việc."
***
An Nhiên một mình mò lên núi Thủy Sương. Đi quanh được hai canh giờ, nàng mới tìm được 4 vị thuốc. Còn 4 vị nữa không biết mọc ở xó xỉnh nào.
Hôm nay An Nhiên mặc một chiếc váy đen, chân váy thêu hoa bằng chỉ kim tuyến vàng trông vô cùng bắt mắt. Như mọi khi ra đường , nàng mặc áo choàng rồi kéo mũ chùm xuống thấp nhất có thể. Căn bản nàng không muốn ai bắt gặp nàng ở đây. Lỡ may có người quen gặp được rồi bép xép hớt lẻo với Nhiếp Khương Dực thì chắc chắn hắn sẽ lôi nàng ra đánh cho một trận rồi cầm tù nàng vì dám một mình tới địa phương khỉ ho cò gáy này . Nhất định là thế.
Đi được một đoạn, nàng chợt nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau dữ dội . Nàng cũng không muốn dây dưa vào mấy vụ ẩu đả này nên định đi vòng sang hướng khác.
Mà ông trời cũng thật khéo đùa. Đi chưa được ba bước thì nàng ngửi thấy mùi hương của quả Bạch Đào. Theo như tài liệu về dược liệu trong app thì Bạch Đào mười năm mới ra hoa, 20 năm mới ra quả và 30 năm sau mới thu hoạch được. Thế là 60 năm mới có một quả . Đủ biết cỡ nào trân quý. Bây giờ mà không quay lại thì bao giờ mới tìm thấy một cây thứ hai.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, nàng đã quyết định không quản gian khó đi tìm Bạch Đào. Dù sao thì súng của nàng so với đao kiếm vẫn là nhanh hơn , mà nàng lại rất tự tin về khả năng ngắm bắn của mình.
Được rồi được rồi, sau vụ này, Nhiếp Khương Dực sẽ nợ nàng một ân tình, nàng có thể xin hắn bất cứ thứ gì mình muốn.
Cứ lấy đó làm động lực, An Nhiên tiến lên phía trước. Núp vào sao một bụi cây quan sát.
Đó là môt trận hỗn chiến thực sự giữa hai phe phái. Một phe mặc áo áo choàng đen giống như nàng gồm 20 người còn một phe lại ít gấp đôi. Bọn họ có điểm chung là đều đeo bên hông ngọc bội màu tím đậm. Nàng tin rằng mình sẽ tiếp tục nằm xem biến nếu không có sự việc chiếc ngọc bội màu tím bay thẳng vào đầu nàng. Nàng vô thức kêu đau một tiếng khiến cả hai phe đồng thời đình chiến nhìn về phía nàng.
Một nam tử cao lớn mặc áo choàng tiến tới phía An Nhiên thô lỗ nắm cổ áo nàng nhấc lên cao. Hành vi này của hắn khiến nàng vô cùng bất mãn mà vung tay tát cho hắn một phát rõ kêu.
Bộp .
"Ai cho ngươi vô lễ với bổn cô nương. Có thả bổn cô nương xuống không thì bảo. "
Hắn ta ăn một tát vốn không đau nhưng lại mất hết mặt mũi. Tay hắn vung lên định đánh lại nàng nhưng nàng đã tiện chân đạp một cái vào mặt hắn rồi lộn mèo ra phía sau. Chân vừa chạm đất , An Nhiên đã lấy súng ra cho hắn ăn một đạn xuyên tim.
Hứ một phát, nàng nhặt lên chiếc ngọc bội.
" Người của Dực vương?" Nàng lên tiếng hỏi song cũng là khẳng định. Nàng ở vương phủ đã lâu mà Nhiếp Khương Dực cũng không có ý định giấu diếm gì nàng chuyện chính sự.
Đã thế thì nàng cũng nên giúp đỡ người của hắn một chút.
Kéo mũ chùm xuống thấp hơn nữa, nàng hai tay hai khẩu súng lục xông vào đám người. Từng phát súng nhả ra là một phát súng đoạt mạng. Tất cả đều tập trung bắn vào chỗ hiểm . Chỉ một lát đã chết hoàn toàn.
" Thật không có tiền đồ. " Nàng khinh bỉ nói rồi đá vào một tên nằm giả chết trên mặt đất.
"Hắn ta vẫn còn sống đó. Muốn tra xét gì thì mau làm đi." Nàng hướng thủ hạ của Khương Dực nói rồi đi thẳng. Đi qua mặt một người có vẻ là thống lĩnh, hắn vội níu nàng lại nói:
" Đa tạ các hạ cứu mạng . Tại hạ tên Mộ Nam. Cho tại hạ mạo muội hỏi quý danh của các hạ."
An Nhiên vốn tính tình hào sảng phất tay nói:
" Ta ...." uy uy. Đây là thủ hạ của tên vương bát đản kia. Nói tên ra chẳng khác nào tự chui vào sọt.
" Khụ.. Ta cũng rất xin lỗi , căn bản là không thể nói được . Ngược lại , ta muốn ngươi giúp ta một việc. "
Mộ Nam thoải mái đáp:
" Các hạ cứ nói. Chỉ cần có khả năng. Tại hạ nhất định sẽ giúp. "
Hai mắt An Nhiên sáng quắc, ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi, mũ chùm đầu cũng vì thế mà rơi xuống nhưng ngay lập tức đã được nàng kéo lại:
" Thật chứ. "
" Thật." Mộ Nam đáp. Chân mày nhăn lại thành chữ xuyên. ' Nàng ta cư nhiên lại trẻ như thế.' Hắn nghĩ thầm.
" Vậy... Phiền ngươi đừng nói cho Nhiếp Khương Dực về cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay. Làm ơn đấy" An Nhiên cúi đầu, chắp hai tay lại trên đỉnh đầu.
" Vì sao?" Mỗ Nam vạn lần khó hiểu.
" Vì... Cái tên vương bát đản đó nhất định sẽ đánh chết ta." Nàng lúng búng trong miệng.
" Các hạ cùng chủ nhân có quen nhau hay sao?" Mộ Nam gặng hỏi.
" Không có. " An Nhiên lập tức phủ định rồi cáo lui ngay lập tức.
Mộ Nam nhìn nàng đi thật xa, lúc này mới khẽ cười. Đánh chết ư? Thú vị. Nàng ta chắc chắn cùng chủ nhân có quen biết.
***
Ba canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng thu thập xong tất cả các vị thuốc. Quả thực mệt mỏi a. Trời cũng tối rồi. Phải mau mau hồi phủ tắm rửa mới được.
Vương phủ kia rồi. Giờ nàng mới để ý cổng chính vương phủ đẹp ghê. Bởi vì... bởi vì... Nhiếp Khương Dực đang cầm roi mây đứng ở trước cửa, mặt đằng đằng sát khí.
Chết chắc rồi.
Xe ngựa chưa dừng hẳn, An Nhiên đã nhảy xuống nịnh nọt:
" Phu quân tương lai đẹp trai ngời ngời như mặt trời rực rỡ của ta đây rồi. Tối rồi, chàng mau vào nhà đi không lạnh. Ta sẽ đau lòng mà chết mất."
Nàng thề , thề rằng khi nói ra câu này da gà da vịt của nàng đang thi nhau nổi lên.
" Vương phi tương lai xinh đẹp đáng yêu của bổn vương cũng biết bây giờ tối rồi à?" Cái ngữ điệu của hắn. Thật sự là muốn hộc máu mồm. Hắn nhái lại giọng của nàng. Lại còn xưng là ' bổn vương ' chứ không phải ' ta'.
" Ta biết sai rồi. Xin lỗi. " An Nhiên cúi đầu nhận tội.
" Sai rồi thì phải phạt. Từ nay trở đi nàng không được ra ngoài một mình nữa. Nếu muốn đi phải có ta đi cùng hoặc phải mang theo Mộ Nam và An Lệ. " Nhiếp Khương Dực nghiêm giọng. , tay cầm roi mây đánh một phát vào mông nàng.
Tên vô sỉ này. Có biết nàng ngại lắm không.
" Ngươi..." Nàng trừng mắt nhìn hắn nhưng rồi rất nhanh cười lấy lòng:
" Ta lớn rồi mà. Đánh như vậy kỳ lắm. Ngươi đẹp trai độ lượng, lòng từ bi như biển rộng trời cao. Sẽ không trách mắng một lỗi lầm bé xíu xíu như hạt cát của ta chứ."
" Nàng vẫn sẽ bị phạt." Nhiếp Khương Dực cầm lấy tay nàng một mạch lôi vào bên trong. Lúc đi qua cổng chính, nàng nhìn thấy một người... Mộ Nam.
Thôi xong. Nàng chưa thay đồ. Hắn lỡ như nhận ra nàng thì sao?
Lão Thiên kia, sao cứ đùa giỡn ta hoài vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro