Q1-Chaptet 5: Trừng Phạt Vương Phi.
" Thưa chủ nhân. Thuộc hạ đã trở về." Mộ Nam cung kính cúi đầu trước Khương Dực.
" Tốt. Từ nay nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ an toàn cho vương phi tương lai cho tới ngày đại hôn." Nhiếp Khương Dực vừa xem tài liệu vừa nói.
" Nghe nói, các ngươi trên đường về gặp thích khách . Ổn cả chứ?" Nhiếp Khương Dực đặt tài liệu xuống hỏi. Hắn thật sự quan tâm tới thuộc hạ của mình.
" Thưa chủ nhân. Chúng thuộc hạ đều toàn mạng trở về. Ngoại trừ vài huynh đệ bị thương thì cũng không có gì đáng ngại. Chúng thuộc hạ là được một cô nương cứu giúp. "
" Thế sao. Nói ta nghe."
Mộ Nam bây giờ thật sự đã đem lời hứa với Lạc An Nhiên vất ra sau gáy. Hắn ta chỉ biết khai hết mọi thứ cho Nhiếp Khương Dực.
" Thuộc hạ nhìn qua nàng tầm 15, 16 tuổi. Nàng nhận ra chúng thuộc hạ là người của chủ nhân bằng ngọc bội tử liên. Đây vốn là tín vật của thủ hạ Dực vương nhưng không mấy người biết điều này. Cho nên, thuộc hạ mạo muội kết luận nàng cùng chủ nhân có quen biết. Lúc thuộc hạ hỏi đến chủ nhân , nàng phủ nhận cùng chủ nhân có quan hệ và xem chừng, nàng rất sợ chủ nhân. "
" Sợ ư? Sợ thế nào?" Nhiếp Khương Dực thích thú hỏi.
" Nàng nói nếu để chủ nhân biết nàng đã xuất hiện, nàng sẽ bị chủ nhân đánh chết."
" Ồ. Vậy ta tò mò. Một nữ tử còn ít tuổi như vậy làm sao hạ gục thích khách. "
Mộ Nam hai mắt sáng lên, vội trả lời:
" Đúng rồi. Thưa chủ tử. Vũ khí của nàng rất quái dị. Nó ngắn tầm một gang tay, màu bạc. Khi sử dụng phát ra một âm thanh khá nhỏ nhưng vừa đủ nghe rõ. Quan trọng đó là vũ khí tầm xa có lực sát thương vô cùng cao."
Mộ Nam vừa dứt lời, khuôn mặt Nhiếp Khương Dực đổi thành ngạc nhiên, rồi là tức giận. Hắn nắm tay thật chặt , khẽ nói qua kẽ răng:
" Lạc An Nhiên. Nàng nghe rồi thì mau ra đây."
An Nhiên nấp trên nóc nhà nghe liền giật mình đánh rơi hai viên ngói xuống đất . Đang định chuồn lẹ thì gáy đã bị một người tóm lại , cứ thế lôi vào trong phòng.
" Khương Dực a. Ta biết sai rồi. Từ nay ta không nghe trộm nữa." Nàng vội xin lỗi rối rít.
Nhiếp Khương Dực đặt nàng nằm sấp lên đùi hắn quát:
" Đó không phải tội của nàng. Nàng muốn nghe ta chưa từng kiêng kị. Nhưng tội hôm nay của nàng bổn vương liền không thể tha. Nói mau, nàng tội gì?"
" Oan cho ta a. Ta không có tội " An Nhiên liều mạng giãy giụa.
Bộp. Nhiếp Khương Dực hạ thủ tát vào mông An Nhiên .
" Nàng còn chối tội?"
An Nhiên vân giả mù sa mưa lắc đầu :
" Ta không biết a. "
Bộp... bộp. Hai phát hạ xuống
." Nàng không khai phải không?" Nhiếp Khương Dực không kiên nhẫn vấn tội. Đáp lại hắn là cái lắc đầu không thành ý của nàng.
" Tốt. Mộ Nam . Những lời vừa nãy ngươi nói có thật không?"
" Là thật thưa chủ nhân." Mộ Nam liếc Lạc An Nhiên một cái . Hắn ta cười thầm trong bụng. Căn bản đã hiểu rõ câu chuyện. Cũng biết được thân phận của cô nương gặp mặt lúc chiều trên núi Thủy Sương.
Bộp... Bộp... Bộp. Lần này nàng ăn ba phát vào mông. An Nhiên hung hăng trừng mắt với Mộ Nam. Hận không thể khoét trên người hắn vài lỗ. Còn Mộ Nam thì giả điếc làm ngơ quay đi nơi khác.
" Nhìn đi đâu. Bây giờ trả lời ta. Cả ngày nàng đi đâu. Tốt nhất là nên khai thật."
Tất cả là tại tên vương bát đản Mộ Nam. Biết vậy thì nàng đã mặc xác hắn , để hắn chết quách đi cho rồi.
Khai thì khai
" Ta đi núi Thủy Sương để hái thuốc. Vừa ý chưa ?" An Nhiên thấy chết không sờn nói.
" Nàng còn không ăn năn hối lỗi. Có biết Thủy Sương nguy hiểm thế nào không? Nếu không phải có cái thứ tên là súng kia thì với cái võ mèo cào của nàng thì có khi đã một đi không trở lại rồi." Một câu , một câu là một đòn hạ xuống. Quả thực là Nhiếp Khương Dực xuống tay không lưu tình gì hết. Lại không quản mặt mũi của nàng đánh mông nàng trước mặt thủ hạ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này nàng biết sống làm sao?
" Chủ nhân... vương phi nàng... " Giọng Mộ Nam run run và trong ánh mắt là vẻ khiếp sợ.
" Nàng làm sao?" Nhiếp Khương Dực mất hứng hỏi.
Mộ Nam không hề liếm mặt chủ tử một cái mà đưa tay chỉ xuống phía chân nàng.
" Chủ nhân, Vương phi chảy máu rồi!"
Vương phi chảy máu rồi. Vương phi chảy máu rồi. Vương phi .....
Một câu nói nhưng lọt vào tai hai người Khương Dực và An Nhiên lại là hai nghĩa khác. Khương Dực có vẻ hối hận bế nàng ngồi dậy, sốt ruột hỏi han các kiểu . Còn An Nhiên... không lẽ...
" Aaaaaaaaaa.... " An Nhiên mặt đỏ như cà chua chín cứ thế phi thân ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới sự hiểu lầm tai hại của hai người trong kia.
Tối hôm đó, trong vương phủ là một mảnh gà bay chó sủa.
Cộc cộc cộc...
" An Nhiên. Nàng có đó không? Mau mở cửa cho ta ."
"..." An Nhiên ngồi bó gối trên giường ngọc , càng nghe Nhiếp Khương Dực nói mà không muốn đáp lời.
" Ta xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Ta là lỡ tay thôi, không cố ý làm đau nàng."
"..." Vẫn là sự im lặng đáp lại. Nhưng lần này, khuôn mặt vốn bình lặng không cảm xúc của An Nhiên trở nên lúc trắng lúc xanh.
Tên vương bát đản này . Nói to như thế là muốn cho cả thế giới biết hắn vừa phạt đánh mông nàng hay sao? Tức chết nàng rồi.
" An Nhiên. Nàng không mở cửa ta phá cửa. Chí ít cũng phải để ta xem vết thương đã chứ."
An Nhiên tức giận đến đỉnh điểm nhưng lại không thể nào đi ra đối mặt với hắn.
Thật là xấu hổ chết nàng. Phải chăng có cái lỗ nào cho nàng chui vào trốn một lúc thì tốt biết mấy.
Chỗ để chui vào a! Có rồi.
An Nhiên hí hửng mở app tiến vào trốn trong đó , mặc kệ sự đời mà ngủ một giấc.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị người hung hăng đạp vỡ. Nhiếp Khương Dực tâm trạng phiền muộn xông vào. Thẳng tiến đi vào nội thất.
Không có ai trong phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro