Chương 1
Trời còn tờ mờ sáng. Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa gỗ mục nát len lỏi vào căn phòng chật hẹp. Bóng dáng cao gầy, khuôn mặt rám nắng của chàng trai khẽ cựa mình trên tấm chiếu cũ trải trên nền xi măng lạnh ngắt. Chiếc quạt trần trên đầu kêu lạch cạch từng nhịp một, như lời nhắc nhở về một đêm dài mất ngủ.
Anh mở mắt, thở ra một hơi dài. Hơi thở tan vào trong không khí ẩm thấp, quyện cùng mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng. Ngoài sân, tiếng gà gáy vọng lại, xen lẫn tiếng rì rào của gió lùa qua tán chuối sau nhà.
Chàng trai lặng lẽ ngồi dậy, vén chiếc mùng đã sờn rách rồi bước xuống đất với đôi chân trần. Anh khoác tạm chiếc áo sơ mi bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ, thơm tho, được treo gọn ở đầu giường. Không vội vã, anh rời khỏi phòng.
Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, anh khoác cặp lên vai, đẩy cánh cửa gỗ mục nát và bước ra ngoài. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm rọi xuống, in bóng dáng cao gầy của anh lên mặt đất - một dáng hình toát lên vẻ chán nản, uể oải chưa từng thấy.
Anh thong thả bước xuống phố, rồi ghé vào tiệm ăn nhỏ tồi tàn gần đó. Bà chủ quán vừa thấy anh liền lớn tiếng gọi:
- "Tiểu Lục đấy à!"
Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Dạ", rồi ngồi xuống ghế. Một lát sau, bà chủ bưng ra bát mì nóng hổi đặt trước mặt anh. Anh không nói gì, từ tốn ăn từng muỗng một.
Bà chủ nhìn bóng lưng anh, chỉ biết thở dài.
*"Đứa trẻ này... khổ quá rồi."*
Ăn xong, anh đứng dậy chào bà, xách cặp lên vai rồi tiếp tục đến trường.
Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai của anh thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Nhưng anh dường như chẳng để tâm, vẫn hờ hững bước đi, tai đeo tai nghe, tập trung lắng nghe bài hát đang phát.
Bỗng anh ngẩng đầu - và ánh mắt lập tức bắt gặp một hình ảnh như đến từ một thế giới khác: bóng dáng một cô gái cao gầy, trắng trẻo, trong làn váy trắng. Cô đang ngồi bên lề đường, nhẹ nhàng chia thức ăn cho mấy con chó hoang. Dáng vẻ dịu dàng, thuần khiết, sạch sẽ như ánh nắng đầu hạ.
Ý nghĩ đầu tiên thoáng vụt qua trong đầu anh: *"Chắc là tiểu thư nhà giàu."*
Một kiểu người mà cả đời anh sẽ không thể chạm tới.
Bóng dáng cô chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc. Anh dời mắt đi, bước tiếp.
Khi đến cổng trường, nhóm bạn thân của anh đã đứng đợi. Cao Viễn lên tiếng trêu chọc:
- "Lục ca, sao cậu đến trễ vậy? Anh em đợi cậu tái hợp đấy."
Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại:
- "Ừm."
Rồi lặng lẽ cất bước vào trong lớp.
Hiện tại đang là học kỳ hai của lớp mười. Sau kỳ nghỉ Tết dài, không khí lớp học nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người rôm rả bàn tán đủ chuyện, từ bài vở đến kế hoạch năm mới.
Lục Minh Trí cùng Cao Viễn bước vào lớp, đặt cặp xuống rồi nhanh chóng rủ nhau ra sân bóng. Cả hai đều có ngoại hình nổi bật nên khi chơi bóng cũng thu hút không ít ánh mắt dõi theo - nhất là từ phía các nữ sinh.
Chơi một lúc, Lục Trí khẽ bảo Cao Viễn:
- "Ra căn tin mua nước đi."
Sau đó cả hai cùng quay về lớp. Đúng lúc tiếng chuông vang lên, thầy giáo cũng bước vào ngay sau đó. Cả lớp đang ồn ào lập tức im bặt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro