Chương 2

Thầy giáo cất lời:

- Hôm nay lớp mình có bạn mới, các em nhớ quan tâm và giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé.
- Nào, em vào lớp và tự giới thiệu đi!

Vừa dứt lời, một bóng dáng mảnh mai uyển chuyển trong chiếc váy trắng bước vào lớp. Ngay khoảnh khắc cô gái xuất hiện, cả lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào, đặc biệt là đám nam sinh - ai nấy đều không giấu nổi sự tò mò, thích thú.

Trên bục giảng, cô gái giữ vẻ bình thản, tự tin. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút vang lên:

- Chào mọi người, tớ tên là Lâm Nhật Hạ.
Nhật trong "mặt trời", Hạ trong "mùa hè".
Mong mọi người chiếu cố tớ trong năm học này!

Nói xong, cô đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ trống.

Thấy vâyh thầy giáo vội lên tiếng:
- Em tạm thời ngồi cùng bàn với Lục Trí nhé, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ sau.

Cô quay theo hướng tay thầy chỉ, thấy chiếc bàn cuối lớp vẫn còn trống. Cô xách cặp, bước xuống.

Ở phía dưới, Lục Trí đang chăm chú đọc sách. Nghe thấy thầy nhắc đến tên mình, cậu ngẩng đầu lên - và ngay lập tức, cô gái cậu từng gặp sáng nay lại hiện ra trước mắt. Cậu hơi khựng lại trong giây lát, rồi lại cụp mắt xuống, giả vờ không để ý, tiếp tục đọc sách.

Mãi đến khi cô đến bên cạnh, cậu mới khẽ nhích người, lấy cặp ra khỏi ghế để nhường chỗ - nhưng vẫn không thèm liếc cô lấy một cái.

Cô nhíu mày, thầm nghĩ: "Thật kiêu ngạo!" nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười.

Đặt cặp xuống, cô quay sang bắt chuyện:

- Này, cậu tên gì vậy?

Dù đã nghe thầy nhắc trước đó, cô vẫn giả vờ như chưa biết. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, tim cô hẫng một nhịp.

- Lục Trí - cậu đáp ngắn gọn.

"Lục Trí..." - cô thầm lặp lại cái tên ấy trong đầu. Ấn tượng đầu tiên? Đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Thực sự có những người chỉ cần nhìn một lần, đã muốn sở hữu họ mãi mãi.

Dĩ nhiên, những suy nghĩ đó cô chỉ giữ trong lòng. Lâm tiểu thư này chưa từng thất bại trong bất kỳ chuyện gì.

Cô lấy sách vở ra chuẩn bị học. Ánh mắt lướt sang cuốn sách dày cộp trên bàn đối diện. Tò mò, cô hỏi:

- Cậu đang đọc gì vậy?

Cậu đang đeo tai nghe, nên không nghe thấy.

Cô khẽ vẫy tay trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu, tháo tai nghe:

- Chuyện gì?

Cô bĩu môi, thì thầm như trách móc: "Lạnh lùng quá vậy."

Cậu nghe rõ, bật cười một tiếng, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh tanh.

Cô cao giọng hỏi lại:

- Cậu đang đọc gì thế?

- Toán lớp 12 - cậu đáp.

Cô há hốc mồm, buột miệng:

- Cậu đi nhầm lớp à?

Cậu hơi nhướng mày. Cô lập tức chữa cháy:

- Mình đang học lớp 10 mà!

- Tôi học trước.

"Trời ơi... học bá!" - cô than thầm trong bụng. Ngồi cạnh học bá quả là phúc phận.

- Vậy cậu nhớ chỉ bài cho tớ nhé!

- Ừm.

Cậu đáp nhàn nhạt rồi lại tiếp tục vùi đầu vào sách. Thấy vậy, cô cũng không làm phiền nữa, quay lên định chào hỏi cô gái bàn trên. Nhưng cô ấy đang tranh cãi với một nam sinh.

Đang do dự thì cậu bạn kia nhìn thấy ánh mắt cô, liền tươi cười:

- Chào bạn học mới nhé, tớ là Cao Viễn!

Cô gái bên cạnh anh chàng cũng mỉm cười, nhẹ giọng:

- Đừng để ý cậu ấy. Tớ tên là Ninh Kỳ. Sau này tớ sẽ giúp đỡ cậu.

Cô nghe vậy thì thầm mỉm cười

Tiết học kết thúc,Ninh Kì kéo cô ra căn tin cùng với Lục Trí và Cao Viễn.

Bọn họ tìm một chỗ trống rồi ngồi vào.Trong lúc đó cô đảo mắt quanh đánh giá một lượt.

Đây hẳn là đã xây rất lâu rồi,cả căn tin chỉ có vài bộ bàn ghế mà một dãy bàn dài,troonh có vẻ cũ kỉ nhưng vẫn tạm ổn.

Bố cô vì muốn cô không tiêu hoang,rèn bản tính tiết kiệm nên mới cho cô vào nhập học ở ngôi trường trong vùng quê này, nhưng bố cô không biết cô ấy vâyh mà lại thích ngôi trường nay hơn cả ngôi trường quý tộc mà lúc trước cô theo học

Cô đang suy nghĩ lan man thì một giọng nói vang lên kéo cô về lại thực tại.

"Này,tiểu Hạ cậu ăn gì?" giọng Ninh Kì vang lên.Nghe Ninh Kì gọi như vậy, cô có hơi giật mình, ngoài bố ra thì chưa từng ai gọi cô như vậy,trong lòng cô xẹt qua một tia ấm áp dịu kì.

"Này,cậu thất thần gì vậy" giọng Ninh Kì lại vang lên lần nữa,lần này đã thành công kéo cô về thực tại một lần nữa.

"Trong nhà ăn này có mỳ bò kéo tay không" cô vội hỏi

Nghe cô hỏi vậy thì Lục Trì và Cao Viễn bỗng bậc cười.

"Hahah,cậu đúng là đại tiểu thư,cái căn tin rách nát này thì làm gì có món như vậy chứ,chỉ có hoành thánh thôi,cậu ăn không "

Nghe vậy cô nhíu mày trong giây lát rồi khôi phục vẻ bình thản.
"Hoành thánh cũng được"

Nghe cô nói xong Cao Viễn và Lục Trí đứng dậy cùng đi vào quầy để gọi món.

Khoảng 5p sau hai người bọn họ đã quay lại,trên tay là 4 bát mỳ thơm ngoà ngạt.

Không như cô tưởng bên trong bát mì chỉ có duy một lát thịt,ít đến thảm thương.Ngoài mặt thì vậy nhưng cô vẫn ăn hết,quả không nên đánh giá bề ngoài được món mì này thật sự rất ngon.

Ăn xong bốn người bọn họ cùng sánh vai vào lớp.Sau khi ngồi vào chỗ ngồi Ninh Kì lúc này mang theo vẻ mặt tò mò quay xuống hỏi cô
"Cậu từ đâu đến vậy".Câu hỏi này thành công chọt đúng chỗ ngứa của Cao Viễn và Lục Trí.

"Tớ đến từ thành phố A,bố tớ vì muốn tớ phải ném mùi cơ cực nên đã bắt tớ về vùng quê này học,bố tớ còn không sắp xếp nhà ở cho tớ mà trực tiếp bắt tớ tự đi thuê nhà"

Cô nói những lời này với vẻ mặt oán trách,cả hai người cùng bậc cười.
"Này,vậy nhà cậu có phải rất giàu không"-Cao Viễn hỏi,trên mặt cậu tràn đầy vẻ tò mò

"Không,cũng đủ ăn"-Cô nói những lời này với vẻ mặt bình thản

Người nãy giờ đang chăm chú đọc sách cũng vì câu trả lời này của cô mà ngẩng đầu liếc cô một cái rồi cuối xuống tiếp tục đọc sách

Cô vô cớ đón nhận ánh mắt này của cậu thì không khỏi khó hiểu
"Cậu có ác cảm với tớ sao"-Lời suy nghĩ trong đầu bỗng thót ra từ miệng khiến cô cũng không kịp trở tay ,cô mang gương mặt đỏ bừng không dám đối mặt với cậu.Cậu thấy cô như vậy thì cũng không thèm trả lời cuối xuống tiếp tục đọc sách.

Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo,Cao Viễn mới lên tiếng nhằm sao dịu bầu không khí
"Tính khí cậu ấy là vậy đó cậu đừng để bụng"

Cô nghe vậy cũng ậm ừ rồi nhanh chóng lấy sách ra học.Nhưng tậm trạng cô cũng vì vậy mà trùng xuống.

Cả tiết học cô gần như không lên tiếng cũng không dám bắt chuyện cậu.

Cậu cũng thấy tâm trạng cô không ổn nhưng vẫn mặc kệ,dù gì cũng không phải việc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: