Chương 6: Nhật Hỏa Sơ Minh
Haruka hít sâu, bàn tay vô thức siết chặt cây trâm cài tóc. Ánh mắt Tanjirou dịu dàng nhưng cũng xen lẫn chút tò mò, còn Giyuu vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, như thể sẵn sàng lên tiếng nếu cô ngập ngừng.
– Tanjirou-san, em... có lẽ em không phải người bình thường.
Tanjirou khẽ nghiêng đầu.
– Ý em là sao?
Haruka hơi do dự, nhưng rồi cô đưa tay vén tóc, để lộ gáy mình. Khi ánh chiều tà chiếu rọi, một dấu ấn mờ ảo hiện lên trên làn da trắng ngần—một hoa văn tựa như ánh mặt trời tỏa sáng.
Tanjirou mở to mắt, gần như nín thở.
– Dấu ấn này...
– Đây là ấn ký của Vĩnh Dương Tịnh Hỏa.
Tanjirou nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của những lời vừa nghe. Haruka nhẹ nhàng tiếp tục:
– Một sứ giả bí ẩn đã dẫn em đến một khu vườn phủ đầy băng tuyết. Khi người ấy chạm tay xuống, băng tan thành nước, hoa nở rộ dưới ánh sáng. Người ấy nói rằng em là truyền nhân đời này của Vĩnh Dương Tịnh Hỏa... và sức mạnh ấy có liên quan đến anh.
Tanjirou vẫn im lặng, nhưng Haruka có thể cảm nhận được hơi thở cậu dần trở nên nặng nề hơn. Cô biết... cậu cũng đang suy nghĩ về điều này.
– Em chưa hiểu rõ về sức mạnh này... nhưng Chúa công nói rằng chỉ có anh mới có thể giúp em đánh thức nó.
Lần này, Tanjirou thật sự sững sờ. Cậu đưa tay lên ngực áo, như thể cảm nhận hơi ấm từ viên Nhật Luân Châu mà mình luôn mang theo.
– Chúa công đã nói vậy sao?
Haruka gật đầu chắc nịch.
Tanjirou trầm ngâm. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mặt trời rực rỡ, cùng điệu múa mà cha cậu từng truyền lại—Hỏa Thần Thần Lạc. Phải chăng... có sự liên kết nào đó giữa điệu múa ấy và sức mạnh của Haruka?
– Haruka-san...
Giọng Tanjirou trầm xuống, như thể cậu vừa nhận ra điều gì đó.
– Có lẽ em nói đúng. Anh cũng cảm thấy trên người em có thứ gì đó rất đặc biệt... một sự ấm áp giống như ánh mặt trời.
Haruka chớp mắt.
– Thật sao?
Tanjirou gật đầu, rồi nghiêm túc nói:
– Nếu vậy, chúng ta phải tìm cách làm rõ sức mạnh này.
Haruka siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.
– Vậy thì... anh có thể giúp em không?
Tanjirou mỉm cười, nụ cười của cậu lúc nào cũng ấm áp như ánh bình minh.
– Tất nhiên rồi!
—
Đêm đó, Haruka ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa nhảy múa trong đêm tối. Giyuu và Tanjirou đang trao đổi với nhau về hành trình tiếp theo, nhưng cô không để tâm lắm. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ về Vĩnh Dương Tịnh Hỏa.
Sức mạnh này thực sự có ý nghĩa gì? Nó có thể giúp cô làm được điều gì?
Cô vươn tay về phía đống lửa, nhưng ngay khi những ngón tay vừa chạm đến ánh sáng, một cảm giác lạ lùng chạy dọc cơ thể cô. Ngọn lửa khẽ lay động, như thể phản ứng lại với cô.
Haruka giật mình rụt tay lại.
Tanjirou, người vẫn luôn nhạy cảm với sự thay đổi xung quanh, lập tức quay sang.
– Haruka-san? Em ổn chứ?
Haruka nhìn xuống bàn tay mình, trong lòng dấy lên một dự cảm lạ lùng.
– Em... cảm thấy có gì đó.
Tanjirou quan sát cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
– Haruka-san, có thể em nên thử... kết nối với ngọn lửa ấy.
Haruka ngạc nhiên.
– Kết nối?
Tanjirou gật đầu.
– Giống như khi anh múa Hỏa Thần Thần Lạc vậy. Anh không điều khiển ngọn lửa, mà để cơ thể hòa vào nó. Có lẽ... sức mạnh của em cũng như vậy.
Haruka chớp mắt, rồi chậm rãi quay lại nhìn ngọn lửa. Cô hít sâu, đưa tay ra lần nữa.
Lần này, cô không ngần ngại.
Khi những ngón tay chạm đến ánh sáng, một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể cô. Đầu óc cô trở nên nhẹ bẫng, như thể có thứ gì đó trong cô đang thức tỉnh. Và rồi—
Một tia sáng nhỏ lóe lên từ đầu ngón tay cô.
Haruka hốt hoảng rụt tay lại, nhưng ánh sáng ấy không biến mất. Nó chập chờn một lúc, rồi tan vào không khí, như thể chưa từng tồn tại.
Tanjirou mở to mắt, còn Giyuu cũng nhíu mày.
– Haruka...
Haruka nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, tim đập thình thịch.
Cô biết rồi.
Sức mạnh này... thật sự tồn tại trong cô. Và nó... đã bắt đầu thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro