Chương 14: Hôn sự của thái tử

Tại sơn trang của Điền Chính Quốc ánh nắng chiếu rọi từng ngốc ngách, thời tiết những ngày gần đây có phần dễ chịu hơn. Phác Trí Mân nghỉ ngơi đến chán từ lâu, hàng ngày trải qua vô cùng thuận lợi. Đêm qua Điền Chính Quốc bất ngờ nóng vội, chưa kịp tắt đèn đã lao vào cơ thể y khiến y không chịu trở tay. Hắn trêu ghẹo quá trớn đến mức Phác Trí Mân chịu không nổi ngất xỉu. Sáng nay lúc y tỉnh dậy bóng dáng quen thuộc kia cũng biến mất nhưng y biết hôm nay hắn phải đi gặp cậu phụ bàn bạc một số chuyện, đồng thời trực tiếp ghé qua phủ đệ bàn giao nhiệm vụ cho thuộc hạ. Điền Chính Quốc đã dời ra phủ riêng sinh sống một khoảng thời gian nhưng hầu hết các ngày hắn đều ăn ngủ chung với y ở sơn trang này. Hắn nhiều lần nài nỉ Phác Trí Mân dọn đến phủ đệ cùng nhưng y còn nhiều lưỡng lự, không ngờ đêm qua tên vô liêm sỉ đó cắn khắp người y, ép y đồng ý cho bằng được.

Đồ đạc của Phác Trí Mân ở đây tương đối ít, ngoại trừ quần áo thì cũng không có thêm quá nhiều của cải, Tiểu Phúc sắp xếp vào hai rương gọn gàng liền bẩm báo với y: "Thiếu gia, tất cả đều đã xong".

"Ừm, khi nào Điền Chính Quốc trở lại, chúng ta sẽ xuất phát". Tiểu Phúc đã theo hầu hạ Phác Trí Mân một khoảng thời gian dài, cậu hết lòng gì mình bao nhiêu tất nhiên y biết rất rõ, y vỗ vai Tiểu Phúc: "Ta biết ngươi nhớ nhà...Sớm muộn cũng phải trở về Tịch quốc, ngươi cố gắng một chút".

Lời Phác Trí Mân làm Tiểu Phúc đột ngột muốn rưng rưng nước mắt, cậu biết tình cảm giữa thiếu gia và thái tử không phải chuyện đùa, bọn họ thật sự nghiêm túc, hơn nữa muốn trở về cũng không phải ngày một ngày hai. Tiểu Phúc hít mũi tỏ vẻ cảm động, điều này làm thiếu gia cậu ta thấy có chút buồn cười: "Đúng là ta không nên chọc vào điểm nhạy cảm của ngươi". Ánh mặt y nhìn xa xăm không rõ tiêu cự, tay xoa xoa miếng ngọc bội của y và hắn trao cho nhau, y chợt cất giọng với Tiểu Phúc: "Ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với thái tử, chưa biết thái độ của hắn như thế nào...Nhưng ta tin hắn vẫn có chừng mực".

Tiểu Phúc ngạc nhiên trước quyết định của thiếu gia cậu, tuy y nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng tiểu nhân như cậu lại lo lắng vô cùng. Từ ngày gặp được thái tử ở Giang Nam, trực tiếp chứng kiến sự tình của thiếu gia và hắn, cho đến hiện tại đã đến bước dọn vào phủ đệ cùng ở. Tiểu Phúc sợ hãi đánh giá, nếu thiếu gia công bố thân phận thật sự, liệu có khi nào thái tử sẽ hắc hoá, bắt giam y giao cho triều đình không? Cậu ta chìm đắm trong mớ suy nghĩ tự doạ chính mình nhưng sau đó liền mau chóng bình tĩnh lại. Tiểu Phúc cho rằng thái tử yêu thiếu gia như vậy, có lẽ cùng lắm là ép buộc y bên cạnh mình, không cho trở về Tịch quốc mà thôi.

"Trí Mân!". Tiếng gọi của Điền Chính Quốc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Phúc, hắn tiến lại bên cạnh y hỏi han liệu hôm nay Phác Trí Mân đã dùng bữa đầy đủ chưa. Sau khi nhận được câu trả lời đủ hài lòng thì liền kéo tay Phác Trí Mân lên xe ngựa ngoài sơn trang, cùng nhau tiến về hướng phủ đệ.

"Chúng ta mau đi thôi".

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, bên trong xe rộng rãi được đệm một lớp nhung lông thú nhầm giữ ấm cho cơ thể Phác Trí Mân, phủ đệ của thái tử nằm tại một khu đất rộng lớn, từ sơn trang phải đi qua thư viện lớn mới đến được đây. Đã lâu rồi Phác Trí Mân chưa ghé qua khu phố tấp nập này, trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, bên trong xe lại là cảnh tượng ôm ấp giữa y và Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân dựa lên người hắn, hỏi:

"Tướng quốc có ý kiến gì không?"

"Không có, ông ấy nghe kế hoạch của ta cũng khá đồng tình, chỉ khuyên ta đừng nên nóng vội".

"Chính Quốc, ngươi...Có từng cần nhắc việc lợi dụng thương nhân chưa?". Phác Trí Mân hơi ngập ngừng đề xuất ý kiến. Y hơi quan ngại độ phù hợp giữa suy tính của y và kế hoạch thâm sâu của thái tử.

Thương nhân là tầng lớp Điền Chính Quốc rất ít tiếp xúc, cách thức hoạt động của thương hội cũng không phải đơn giản. Phác Trí Mân đã mở lời thì hẳn y có suy nghĩ của riêng mình, hắn tò mò hỏi: "Nghĩa là...?"

"Nghĩa là chúng ta đầu tư vào các đoàn thương buôn, lợi dụng bề ngoài cho phép bọn họ mở rộng đường vận tải nhưng sâu bên trong là mượn kho hàng cất trũ vũ khí, nuôi binh". Phác Trí Mân khi ở Tịch quốc và Giang Nam có nhiều quan hệ tốt với thương nhân. Đặc điểm nổi bật của bọn họ là không bị giới hạn hoạt động tại một địa điểm. Phần lớn thương hội đều nuôi tiêu sư có võ nghệ cao cường để bảo vệ hàng quý qua các vùng nguy hiểm, nếu thái tử vận dụng tốt các đặc điểm này thì thế lực sẽ ngày càng to lớn.

Điền Chính Quốc cảm thấy tất cả những điều Phác Trí Mân nói đều đáng để tâm, suy nghĩ một lúc liền quyết định sẽ cùng y thực hiện kế hoạch. Hắn nâng cầm y, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu đi đôi phần.

"Trí Mân, sau này ngươi đều có thể bàn luận cùng ta, ta không thích ngươi giấu chuyện trong lòng". Bàn tay to lớn luồng vào áo trong dù có bị phản kháng cũng tiếp tục xoa nắn, giọng hắn khe khẽ: "Nếu không có ngươi, ta chưa chắc xét tới việc giấu binh thông qua thương hội. Bọn họ đi khắp thiên hạ, không chịu quản lý của triều đình, một xe ngựa chở lụa gấm cũng có thể biến thành xe vận đao thương". Ngắt lời liền hôn y, máu nóng dồn hết vào phần dưới, cạ lấy cạ để người y: "Ngươi quả thật là bảo bối".

"Chính Quốc!". Phác Trí Mân thật sự không chịu nổi người này, tức giận quát nhỏ: "Ngươi là thái tử, s-sao có thể giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện xấu hổ!".

"Trí Mân cho ta cọ một lát, ta sẽ không làm tới cùng". Hắn làm nũng.

Phác Trí Mân chắc chắn là không tin, y ngồi thẳng dậy, tách ra khỏi người hắn: "Ngươi nên tìm cách giải thích về sự xuất hiện của ta trong phủ".

Sau khi bị y từ chối thẳng thừng, thái tử cũng tạm thời tỉnh táo, gương mặt phục hồi lại dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, khẳng định một câu chắc nịch: "Ngươi là thái tử phi của ta".

Phác Trí Mân nghe vậy thì nhướng mày, tay cầm ly trà thưởng thức, dáng vẻ xem Điền Chính Quốc như không khí. Hắn thấy y giận liền biết sai, sợ y bỏ lơ mình, liền vội sửa lời: "Ta đùa thôi, ngươi đừng giận...Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vị trí quản sự kho bạc trong phủ kiêm hộ thư thị". Hộ thư thị là tâm phúc thân cận của thái tử, người này có thể nắm giữ thư từ mật, túc trực bên cạnh thái tử và chỉ được phép nghe lệnh của hắn. Chức vụ này hoàn toàn không nằm trong sự quản lý của triều đình.

"Ngươi để ta quản lý sổ sách ngân khố?"

"Ừm, đặt ngươi vào vị trí đó giúp ngươi thuận lợi lấy danh nghĩa của ta giao dịch với thương nhân, còn về phần hộ thư thị, đơn giản là ta muốn ngươi phải thường xuyên bên cạnh ta".

Bọn họ nói chuyện thêm một chút thì xe ngựa đã tiến vào khu đất thuộc phủ đệ của Điền Chính Quốc, cổng lớn chạm hình song long, tô khắc cực kỳ tỉ mỉ mở ra cung nghênh đoàn xe của Điền Chính Quốc tiến vào sân chính. Khi bước xuống, trước mắt Trí Mân là khoảng sân rộng lát đá xanh mát mẻ, y được hắn dẫn vào bên trong, lướt qua Hoà Tâm đường - nơi tiếp khách và nghị sự chính là Thành Long các. Nơi ở của thái tử được bày trí nội thất sang trọng và quyền lực, Điền Chính Quốc không yêu cầu hạ nhân trang trí cho khu vực này quá nhiều nên nó vẫn giữ được nét đơn giản. Cạnh đó là Khuê Nhã các, nơi hắn dành riêng cho Phác Trí Mân. Xung quanh được bao phỉ bởi hồ nước và cây cổ thụ khiến khung cảnh yên tĩnh, thoải mái. Vào trong phòng là kệ sách, thư án và trà cụ, mỗi thứ đều theo sở thích của Phác Trí Mân. Tâm trạng của Điền Chính Quốc hôm nay khá tốt, hắn ôm lấy y từ phía sau thì thầm:

"Nơi này là bổn thái tử dành riêng cho thái tử phi".

Phác Trí Mân tất nhiên cảm nhận được tấm lòng của hắn, tâm tình cũng vui vẻ không ít: "Đa tạ ngươi".

Buổi trưa mặt trời lên cao, đi đường sốc nảy cũng thấm mệt, Điền Chính Quốc cùng Phác Trí Mân cùng nhau nghỉ ngơi dùng bữa. Nội nhân của phủ đều là những người được thái tử rèn luyện từ trước, kể cả nam hay nữ đều tuyệt đối trung thành. Sau khi hầu hạ bữa trưa, đám hạ nhân không biết gặp phải chuyện gì, từ cổng lớn hớt hải chạy vào báo cáo với thái tử:

"Thái tử điện hạ, t-thánh chỉ đến!!"

"Thánh chỉ?". Ánh mắt Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân nghi hoặc chạm nhau. Bọn họ không nói liền cùng nhau tiến đến Hoà Tâm đường, bước chân càng ngày càng nhanh.

Trong phòng là vị thái giám thân thuộc bên cạnh hoàng đế, khi mọi người bắt đầu im lặng chờ đợi, ông cất giọng cao vút:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Đông Cung Thái tử thân phận cao quý, tài đức vẹn toàn nay đã đến tuổi thành gia lập thất. Đạo làm quân phải có hiền thê hỗ trợ, phu thê hoà hợp, đồng lòng vững chắc cơ nghiệp. Nay xét thấy Vũ thị - nữ nhi của Vũ đại nhân, xuất thân khuê môn, dung mạo đoan trang, phẩm chất hiền thục xứng đáng bên cạnh Thái tử. Đặc chỉ phong làm Trắc phi, đã chọn ngày lành tháng tốt, mau chóng nghênh rước vào phủ. Khâm thử!!".

Bọn người Tiểu Phúc quỳ gối chống đỡ, cảm giác như hồn phách điên đảo, cái nắng cũng không làm bọn họ cảm thấy ù tai như vậy. Phía trước là Phác Trí Mân cũng đang quỳ rất sâu, gương mặt thanh tú cúi xuống cực độ, Tiểu Phúc lén lút nhìn y, đau lòng nhìn thiếu gia như bị một tảng đá vô hình đè lên.

Vị thái giám kiêu ngạo lướt một vòng căn phòng lớn, con ngươi dừng lại trên người vị thái tử nãy giờ vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng. Mặc dù ông đã đọc xong thánh chỉ nhưng nam nhân trước mặt dường như không nghe lọt tai, sắc mặt âm u như muốn giết người, ông hắn giọng:

"Thái tử điện hạ còn không mau tiếp chỉ!?"

Điền Chính Quốc kiêu ngạo không một cái cúi đầu: "Thần lĩnh chỉ".

Công công hoàn thành nhiệm vụ liền trở về hoàng cung để lại căn phòng tràn ngập không khí nặng nề. Điền Chính Quốc quay lưng nhìn người mình yêu cùng đám hạ nhân vẫn còn quỳ bên dưới. Y phục Phác Trí Mân bị bàn tay nhỏ của y cấu đến nhăn nhún. Hắn nhíu mày nhìn cảnh tượng này, lớn tiếng ra lệnh:
"Tất cả lui xuống hết cho cô, trừ Phác quản sự".


























***
Ủng hộ tớ để tớ có động lực ra tiếp nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro