4. Cuộc gặp gỡ chóng vánh
- Anh Cường!!!
Tú nói lớn, cánh tay vươn ra nắm lấy anh chàng em gọi tên, nom trông hoảng hốt lắm. Người ấy quay người lại. Đúng rồi. Gương mặt y đúc, ngũ quan như tạc từ kí ức chiến trường xưa, đến cả giọng nói sao mà giống đến thế. Chắc chắn là anh Cường đây mà, người anh mà em vẫn đang tâm sự dang dở thì bị cắt ngang bởi tiếng bom bất ngờ của kẻ địch.
- Cậu là ai thế? Cậu nhận nhầm người ư?
- Không mà!
Tú lắc đầu, em cười trong tiếng sụt sịt với những giọt nước mặn từ khóe mắt bắt đầu chảy ra. Người đàn ông trước mắt hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đứng lùi lại một chút và hắng giọng làm cho Tú trở nên ngày một hoảng, có chút tủi thân nhìn người kia bằng đôi mắt cún con to tròn, long lanh đầy nước mắt.
- Cậu nhận nhầm người rồi! Tôi tên Hoàng! Đỗ Nhật Hoàng!
Hoàng gằng từng chữ một như muốn cậu lính trẻ trước mắt ghi nhớ thật rõ, xem xem có thực sự đã nhận nhầm hay không. Tú điếng người, lần này thực sự phát hoảng hẳn, như thể cái chuông bị gõ mạnh, vang đi vang lại, cái tên lạ hoắt "Đỗ Nhật Hoàng" cứ choang choang vọng lại trong não bộ của em. Yết hầu di chuyển liên tục, nuốt đi lượng nước dâng đầy trong miệng, Tú kéo cổ áo lên lau nước mắt, rồi lại mỉm cười làm sự hốt hoảng bắt đầu di chuyển sang Hoàng, cái cậu trai trước mắt hắn, thật sự không có bệnh đấy chứ?
- Hì...n-nhầm...nhầm thật rồi!
Tú lắp bắp nói sau nụ cười, em nhìn anh Cường trước mắt đứng lùi lại, trong tim buồn bã nhiều chút. Rõ ràng trong những năm tháng chiến đấu, đã từng gắn bó thắm thiết và lâu bền vậy thế cơ mà. Cũng hiểu thôi, anh trai này...không hề có suy nghĩ của anh Cường chỉ có vẻ ngoài thôi, giống như anh Bình, anh Tạ giờ với cái tên Phương Nam đẹp lắm vậy. Tú ngấm ngầm thuyết phục bản thân tự hiểu điều đó.
- Cậu là lính quân khu nào thế?
Hoàng lên tiếng, nhìn cậu trai nhỏ trước mắt làm hắn thấy bản thân có chút quen thuộc. Hắn không biết tại sao nữa, trái tim hắn bảo vậy và bộ não cứ tự nhiên điều khiển khẩu hình miệng mở ra đặt câu hỏi. Có lẽ là vì khuôn mặt kia à, trông cũng đẹp mắt phết?! Hay do đôi mắt to tròn và long lanh kia, như chó nhỏ ý nhỉ?! Có thể là giọng nói lanh lảnh kia nữa, dịu tai quá?! Hoặc có thể...là do hắn điên rồi! Điên thật rồi đấy, Hoàng ơi! Mày tự thừa nhận rằng bản thân bị thu hút và cậu lính trẻ này chỉ qua một lần nhận nhầm người sao? Điên, quá điên!!!
Tú ngẩng đầu nhanh, trái tim nở ra một chút khi nghe thấy người lạ kia chủ động lên tiếng, em mỉm cười, cái răng khểnh bên khóe miệng trái nhếch lên lộ cả ra nhìn duyên lắm, câu hỏi được trả lời bằng cái chất giọng ngọng nhưng không sao, Hoàng cảm thấy nó hay hay theo một cách rất riêng, nghe thấy êm tai lắm, nó không sắc như chất Bắc, không mềm như chất Nam, lại càng không khó hiểu như miền Trung, nó hòa hợp, pha trộn giữa ba giọng ấy...Ồ, mẹ kiếp, mày lại điên rồi, Hoàng ơi!!! Không biết rằng, chỉ một cuộc nói chuyện nhỏ vậy thôi, Hoàng đã tự nhẩm trong thâm tâm biết bao lần chửi rủa cái trái tim đập thình thịch như lần đầu đứng trước ống kính khi cậu trai kia mỉm cười, giao tiếp nhỉ?
- Thế cậu nhầm tôi với ai sao? Chắc cậu ấy cũng làm trong quân đội, đúng không?
Hoàng mỉm cười, cũng giống như anh Nam Tạ, hắn nhanh chóng bị cuốn hút bởi cách đối đáp ngô nghê mà đậm chất "lính" của em nhỏ Tú.
- Vâng ạ, anh ấy giống anh lắm, anh ấy là lính-
- Tú!!!
Tú háo hức kể chuyện, em gần như vô cùng thoải mái không phòng bị với những người có gương mặt giống hệt những anh trai tiểu đội 1 nơi chiến trường Thành cổ Quảng Trị ác liệt trong kí ức xưa của em. Giọng nói đậm chất miền Trung của anh Nam tạ vang lên rõ to, anh sợ hãi như trên đầu có mưa đá to cỡ cái bát sứ ăn cơm thường ngay đổ thẳng xuống đầu, khi bước ra khỏi tiệm tạp hóa mà thấy mất hút bóng của đàn em. Má nó, cứ ngỡ là lạc rồi cơ đấy, mà nó còn là lính mới nữa,đường nhằng nhịt ở đây thì biết cái mô tê gì chớ!!!
- Mi qua đây nhanh cho tau!
Anh cọc cằn quăng cái túi bóng đựng đồ lỉnh kỉnh vào giỏ xe, Tú gãi đầu xấu hổ, em chỉ ậm ừ mấy lời chào qua loa rồi lao vụt về phía bên kia đường nơi cái xe đạp thống nhất đã cũ, dính đầy bụi bẩn. Chiếc xe vụt qua tầm mắt của Hoàng với những giọng chửi đầy yêu thương của anh Nam tạ và tiếng cười hì hì xen chút thanh minh và lời xin lỗi lặp lại liên tục của Tú.
Hoàng cảm thấy trái tim mình xao động như thể chút rung cảm tuổi mới lớn. Lắc lắc cái đầu, quay người, hắn bước ngược con đường gặp gỡ, tiến về phim trường đang rải rác công cụ quay phim ngay khoảng sân công viên, cách nơi xảy ra cuộc gặp gỡ chóng vánh để lại nhiều suy tư kia chỉ mấy hàng cây.
- Đáng nhẽ nên hỏi cậu nhỏ đó một vài điều liên quan đến quân đội, có lẽ sẽ giúp mình thâm nhập sâu hơn vào vai diễn!
Ấy là Hoàng lẩm bẩm. Hóa ra, hắn đang đóng một bộ phim, nhân vật của hắn là một chiến sĩ bộ đội chức cấp cao chính diện, luôn ân cần, bảo ban các đồng chí cấp dưới...có lẽ, đó cũng chính là lí do mà Tú nhầm lẫn về việc hắn là người trong quân đội thực sự khi khoác lên người bộ quân phục diễn xuất mà rất ư là chuẩn mực với khí chất sắc lạnh toát ra từ phong thái.
- Nhưng mà...tên Tú nhỉ?
Hoàng lặp lại liên tục tên cậu lính nhỏ trong khuôn miệng, có cái gì quen lắm, quen đến cái độ hắn liền tù tì lẩm bẩm trăm lần cũng chẳng thấy chán. Thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười một mình với kịch bản trong tay, liên tưởng rằng người lính nhỏ kia chắc chắn đáng yêu khi ở dưới hàng ngũ của hắn lắm nếu hắn thực sự là một chiến sĩ cấp cao trong hàng ngũ bộ đội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro