Chương 1: Phan Vũ Hạ Giang.
Người ta nói, tình yêu đơn phương cũng giống như việc gửi một bức thư không có địa chỉ. Nó có thể bay xa, có thể bay mãi, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết đáp xuống nơi nào... Liệu có tới được nơi cần hạ cánh để còn nhận lại phản hồi mình trông mong?
Có thể nói, năm ấy 11A1 là một lớp học có dân số đông nhất trường. Lý do là vì đầu năm học, trường chuyên Vĩnh Khương vừa nhận thêm bảy học sinh chuyển vào, sáu nam một nữ, mà vấn đề là dồn hết vào lớp chuyên Toán – Lý – Hóa này. Vậy là từ một lớp có sĩ số tương đối bình thường, bỗng chốc biến thành lớp đông nhất trường với tận năm mươi mạng người.
Hôm ấy, buổi sáng thứ hai của tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, các lớp được phân nhiệm vụ đến để điểm danh, trời thì âm u như sắp mưa. Cả lớp đã vào chỗ, cô giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, nhìn xuống đám học sinh đông như quân Nguyên mà hít một hơi thật sâu.
Cô Lan, Bùi Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm năm thứ hai của cả bọn. Cô hơi có da có thịt, tóc nhuộm nâu trầm, tính tình còn khó đoán hơn biểu đồ chứng khoán.
"Lớp mình hôm nay có thêm nhiều bạn mới. Các em lên giới thiệu đi."
Không gian chìm trong một thoáng im lặng. Những người mới chuyển đến, không ai có vẻ gì là muốn phát biểu. Một số đứng dậy chỉ giới thiệu sơ sài vài câu rồi ngồi xuống. Đến lượt một nam sinh cao gầy, dáng người thẳng tắp, tóc có hơi rối, bước lên. Cậu ta im lặng nhìn xuống lớp, rồi gãi đầu một cái.
"Mình tên là Nguyễn Minh Trí."
Hết.
Giới thiệu ngắn gọn như một cơn gió thoảng qua. Không thầy cô nào quy định giới thiệu bản thân phải dài, nhưng ngắn đến mức này thì đúng là... hết nói. Vậy mà cả lớp lại chẳng ai thấy lạ. Vì họ cũng y như vậy mà thôi. Chẳng ai thích kiểu giới thiệu xếp hàng trên bục giảng này của cô giáo chủ nhiệm.
Nhưng có một điều mà khi ấy Phan Vũ Hạ Giang vẫn chưa biết, là từ khoảnh khắc đó trở đi, Minh Trí sẽ trở thành một dấu lặng dài trong thanh xuân của cô.
Hôm đó chỉ là buổi nhận lớp đầu năm và nhận mấy thứ đồ vệ sinh bên Ban Chấp hành đoàn phát, nên xong việc là ai nấy đều xách mông đi về. Từng tốp học sinh ùa ra nhà xe, đông đến mức Hạ Giang và cô bạn thân phải đứng khựng lại chờ vơi bớt người mới dám đi. Trường Vĩnh Khương thiết kế có một tầng bậc thang dài cao dẫn ra cổng lớn, hai bên là nhà xe giáo viên và nhà xe cho học sinh. Mấy năm leo thang trong bộ áo dài và đôi cao guốc khiến không ít cô học trò bất mãn.
Hạ Giang và Thu Nhi khoác tay cười nói bước ra cổng. Đứng chờ hai đứa ở cổng là một sự bực dọc to như thiên thạch của Khánh Ly - cô bạn thân hay đưa đón Hạ Giang đi học cùng. Có vẻ cái sự chậm trễ của hai đứa bạn thân khiến Ly hậm hực. Rõ ràng là học cùng lớp, sao cái Ly nó bay xuống cổng nhanh thế?
Giang và Nhi cười gượng, vội dỗ bạn thân về kẻo nắng. Bất ngờ Ly đưa cho Giang một hộp quà màu hồng phấn đáng yêu, không cần đoán cũng biết ai tặng, lại là một trong những cô nàng mến mộ Hạ Giang - cô bạn tomboy nổi tiếng của trường suốt cả tuần nay. Khánh Ly nhếch miệng cười.
"Tao tưởng tao xuyên không vào mấy bộ ngôn tình thanh xuân của Trung Quốc không đó con quỷ. Lần nào ra lấy xe cũng là quà cho 'Giang ca đẹp trai', mắc ói à!"
Hạ Giang đội mũ bảo hiểm cười tâu toét, cô leo lên xe. Ly vít ga chạy lên dốc, mắt nhìn phía trước mà miệng thì cố gắng nói to cho Giang ngồi sau nghe.
"Được săn đón quá ha, cắt tóc đổi vận luôn nhề? Mày xấu thấy mồ mà bọn con gái mê dữ."
"Tao xấu á?" Giang ngồi sau bấm điện thoại, cười hưởng ứng.
Cô chợt nhớ lại bốn tháng trước, không được săn đón như hiện tại, Phan Vũ Hạ Giang của năm lớp mười không phải là một cái tên nổi bật trong tập thể lớp 10A1 nổi bật. Không phải học sinh cá biệt, cũng chẳng thuộc nhóm "con nhà người ta" xuất sắc trong truyền thuyết kia.
Hạ Giang giống như một chiếc bóng lặng lẽ giữa hành lang trường chuyên, hòa lẫn vào dòng người, có cũng được mà không có cũng chẳng ai nhớ. Một gương mặt không xinh đến mức gây thương nhớ, mái tóc đen dài nhưng không biết chải chuốt, đôi mắt không bao giờ sáng lên trước mấy thú vui mà bạn bè gợi ý, ngoại trừ khi nhắc đến bạn trai ba năm hiện đang yêu xa của mình.
Cô của năm ấy, chập chững bước vào năm tháng cấp ba, ở trường chuyên này, nhạt nhòa như cơn mưa bụi giữa Đà Lạt tháng Mười. Nhưng con người đến một thời điểm nào đó, sẽ có những thay đổi khiến chính họ cũng không ngờ tới.
Mùa hè năm lớp mười, trong một khoảnh khắc bốc đồng không rõ vì đâu mà có, Giang quyết định sẽ cắt tóc. À không, phải gọi là hiến tóc mới đúng. Phòng khi mẹ cô có đọc được cuốn sách này, cô xin phép đính chính: đây hoàn toàn không phải một hành động nổi loạn, mà là một hành trình mang tính nhân văn cao cả.
Chỉ vì một buổi sáng thứ năm dạo quanh các trang mạng với hàng loạt bài viết về những cô gái hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, Giang cả gan trốn mẹ xách xe ra khỏi nhà mà không cần nghĩ thêm. Trẻ không chơi, già đổ đốn. Thanh xuân có bao lâu, không làm chuyện điên rồ thì sau này có cái gì để kể lại với con cháu đây?
Vậy là cô bon bon tới tiệm làm tóc của mẹ bạn nữ cùng lớp, cô bạn đó cũng là một trong những người truyền cảm hứng cho Hạ Giang cắt tóc. Nhỏ tên Dung, người thì nhỏ nhắn mà hoạt náo vô cùng, tóc hớt ngắn như con trai, thường xuyên vuốt keo đi học, bảnh! Bằng chứng xịn thế này Hạ Giang lại càng an tâm mà giao cái đầu mình cho mẹ cô bạn xử lý.
Cô ngồi xuống ghế, để thợ cắt tóc tỉa gọn mái tóc dài hơn ba mươi centimet của mình mà không hề chớp mắt. Nhưng thật ra trong lòng đã run đến mức muốn xách ghế chạy về. Đến lúc người ta hỏi muốn cắt kiểu gì. Cô ngẫm nghĩ ba giây rồi đáp kiểu nào hot trend nhất hiện nay.
Thế là một tiếng sau, 'Giang ca' ra đời.
Biệt danh Giang ca là bọn bạn thân phụt ra ngay khi thấy một Phan Vũ Hạ Giang đeo khẩu trang đen, tóc ngắn chẻ mái bảy ba vuốt keo bảnh bao, kiểu ăn mặc bad bad như mấy clip biến hình trên Tik Tok, dáng vẻ mỹ nam phong cách Trung Hoa làm mấy cô bạn thân phải trố mắt một phen. Nhưng đứa nào đứa nấy hễ mở mồm ra là Giang ca xấu thế mà lắm đứa theo.
Hạ Giang ngước lên từ màn hình điện thoại, điệu bộ trẻ con trêu chọc cô bạn thân đang lái xe. Một tuần trước, vừa mới lên lớp mười một, còn chưa chính thức vào năm học thì Hạ Giang đã chính thức bước vào thời kỳ hoàng kim của cuộc đời.
Nhờ vẻ ngoài thay đổi 180 độ, cô trở thành một cái tên hot trong giới nữ sinh. Có một sự thật mà bọn con trai trong lớp không bao giờ hiểu được, đó là con gái thường thích... con gái đẹp trai. Không cần biết là tomboy thực thụ hay chỉ là một cô nàng phong cách mạnh mẽ, chỉ cần biết kéo ghế cho người ta, che nắng cho người ta, ga-lăng đúng lúc, thì sớm muộn gì cũng sẽ có đứa hâm mộ.
Mà Hạ Giang thì làm mấy chuyện đó theo bản năng. Bản tính ga-lăng chả ai truyền cho, cô tự thấy trên Facebook nhiều liền bị nhiễm vào não lúc nào không hay.
"Không có ghế hả? Thế lấy ghế của chị nè, để chị sang lớp khác mượn thêm."
"Bạn mua gì, lượt tới là của mình rồi mình oder phần bạn luôn cho nhanh."
"Chị sao đỏ ơi, áo dài chị bẩn rồi, chị lấy áo khoác em che tạm đi. Chị có sẵn băng vệ sinh chưa, em chạy ra căng-tin mua giúp cho."
Thế nên, dù cho trong trường có biết bao mỹ nam đẹp rạng ngời mà lạnh lùng, thì gái các lớp khác vẫn vô tư gửi thư tay, add Facebook, Zalo và cả đặt trà sữa trước cửa lớp 11A1, chỉ để mong "Giang ca" nhìn họ một lần.
Còn Giang?
Cô thấy rất thích thú. Nhưng cũng hơi phiền vì ngày nào cũng bị người ta ngó vào lớp xem mình, cảm giác như bản thân là khỉ trong chuồng còn mấy cô gái kia là khách tới xem xiếc khỉ. Bấy nhiêu rắc rối đó đã đủ để cô đau đầu, chỉ mới một tuần cùng lớp đi dọn vệ sinh thôi mà cô đã nổi tiếng khắp trường.
"Ừ tao xấu, bánh kẹo hôm nay tao bỏ vào cặp mày rồi đó." Giang ngồi sau xe vẫn bấm điện thoại, giọng điệu khi nói rất ngứa đòn cũng rất mê hoặc. Khánh Ly chỉ hừ một cái rồi thôi, thật ra nếu không phải vì đã có người yêu thì có khi cô cũng thích cái mặt đẹp trai phi giới tính của Giang mất.
---
Sau ngày khai giảng mồng năm tháng chín, năm thứ hai tại THPT Vĩnh Khương đã chính thức bắt đầu.
Giang ngồi bàn cuối tổ một, thẳng một hàng với bàn giáo viên, bên cạnh là Quốc Phong, thằng bạn cùng lớp từ hồi cấp hai của mình. Khi đang mải ngồi nghịch bút chờ giáo viên bước vào, thì bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm đứng trước cửa, nhìn vào trong lớp một lúc lâu.
Rồi đột nhiên, cô Lan hỏi:
"Hạ Giang đâu rồi?"
Không ai đáp.
Giang còn đang cắm cúi vẽ nguệch ngoạc lên giấy, nghe nhắc đến tên mình thì hơi ngẩng đầu lên. Nhưng Giang chưa kịp cho đại não phản ứng thì cô giáo đã hỏi tiếp:
"Cô tìm mãi không thấy, con bé nhỏ nhỏ trước đây ngồi với Phong đâu. Bạn ấy nghỉ à?"
Cả lớp: "..."
Quốc Phong ngồi cạnh: "..."
Cô giáo dường như hơi lo lắng, quay sang Quốc Phong hỏi thăm. "Bạn ngồi với em đâu rồi?"
Phong hơi nhướng mày, chớp mắt một cái rồi chỉ vào Giang ca đang vẽ bậy bên cạnh mình.
Cô giáo: "..."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của toàn bộ lớp học đều đổ dồn về phía bàn cuối tổ một, cả lớp cười ồ lên. Giang ngước lên, chớp mắt vô tội. Cô giáo chủ nhiệm mất ba giây để nhận diện học sinh, rồi không kiềm được mà thốt lên.
"Ủa? Giang hả? Cô tưởng nam sinh nào lạc vào lớp mình chứ?"
Hạ Giang trong lòng vừa buồn cười vừa thấy tủi thân. Thế cả một tuần qua đi lao động, cô lăng xăng chạy khắp nơi, cả buổi gặp mặt đầu năm Giang cũng đâu có cúp, sao giáo viên chủ nhiệm không chú ý tới? Thôi vậy, chắc do lớp đông quá, ngần ấy mạng người sao mà chú ý mỗi cô được.
Giang cười hì: "Dạ Giang đây cô."
Cô Lan: "Chậc, đẹp trai thế."
Cả lớp chợt nín thinh, ngơ ngẩn vài giây rồi vỗ đùi cười. Có đứa to mồm còn bảo Phan Vũ Hạ Giang bây giờ chắc mở được cả cái fanclub tại trường rồi, giáo viên không ai không biết chuyện trước cửa lớp 11A1 cả tuần qua như mở chương trình tạp kĩ người người nhà nhà tới xem. Chỉ có chủ nhiệm là mải đi cà phê với đồng nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro