Ngày đầu tiên của CLB Đọc Sách Là Niềm Vui
Thứ ba,
Hôm qua, mẹ đã thuyết trình cho tôi nghe về việc những cậu bé ở độ tuổi tôi xem quá nhiều bộ phim bạo lực và chơi quá nhiều trò chơi điện như thế nào, và điều đó khiến chúng tôi không biết sự giải trí THỰC SỰ là gì.
Tôi đã chỉ đứng im lặng, vì tôi không biết chính xác mẹ đã lấy đâu ra những điều vô lí ấy.
Rồi mẹ tôi nói rằng mẹ sẽ bắt đầu một "câu lạc bộ đọc sách' cho những cậu bé trong xóm, vì thế mẹ có thể dạy chúng tôi về tất cả những tác phẩm văn học tuyệt vời mà chúng tôi đang bỏ lỡ mất.
Tôi đã cầu xin mẹ chỉ cho tôi một hình phạt thông thường thay cho việc này, nhưng mẹ không hề thay đồi ý kiến.
Thế nên, hôm nay trở thành buổi gặp mặt đầu tiên của CLB Đọc Sách Là Niềm Vui. Tôi cảm thấy tệ cho tất cả mọi cậu bé bị những bà mẹ bắt đến đây.
Tôi chỉ vui mừng khi mẹ đã không mời Fregley, đứa trẻ kì lạ sống ở trên đường phố, bởi vì nó gần đây đang hành xử kì lạ hơn ngày thường.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể Freglay có một chút gì đó nguy hiểm, nhưng may mắn là nó không thực sự rời khỏi sân trước nhà nó trong suốt mùa hè. Tôi nghĩ bố mẹ của nó phải có hàng rào điện tử hoặc một thứ gì đó để ngăn nó lại.
Dù sao đi nữa, mẹ đã bảo tất cả mọi người mang đến cuốn sách yêu thích của mình vào buổi gặp mặt ngày hôm nay để chúng tôi có thể chọn một cuốn và thảo luận về nó. Tất cả các cậu bé đặt cuốn sách yêu thích của họ lên bàn, và mọi người trông dường như khá là vui vẻ với sự lựa chọn của mình, ngoài trừ mẹ tôi.
Mẹ tôi nói những cuốn sách mà chúng tôi mang đến không phải là tác phẩm văn chương "thực sự", và chúng tôi sẽ phải bắt đầu với "tác phẩm kinh điển".
Sau đó mẹ tôi mang ra một đống sách mà mẹ tôi phải có khi MẸ còn là một đứa trẻ.
Chúng chính xác là những loại sách giáo viên của chúng tôi luôn bắt chúng tôi đọc ở trường.
Họ có một chương trình là nếu bạn đọc một "tác phẩm kinh điển" vào giờ giải lao của bạn, họ sẽ thưởng cho bạn một hình dán hình ham-bơ-gơ hay đại loại thứ gì đó như vậy.
Tôi không biết chắc ai trong số họ biết họ trông như thằng ngốc hay không. Bởi vì bạn hoàn toàn có thể sở hữu lấy một tờ có hàng trăm hình dán ở dưới tiệm nghệ-thuật-và-thủ-công chỉ với năm mươi xu.
Tôi không chắc chắn làm sao để một cuốn sách trở thành một "tác phẩm kinh điển", nhưng tôi nghĩ nó phải ít nhất năm mươi tuổi và một vài người hoặc vài con vật gì đó phải chết khi kết chuyện.
Mẹ nói nếu chúng tôi không thích những cuốn sách mà mẹ tôi mang đến, chúng tôi có thể đến thư viện và tìm ra thứ mà chúng tôi đều đồng ý. Nhưng điều đó không tác dụng với tôi.
Bạn thấy đó, khi tôi lên tám tôi đã mượn sách ở thư viện, và sau đó tôi hoàn toàn quên mất nó. Tôi đã tìm thấy cuốn sách một vài năm sau, sau cái bàn của tôi, và tôi tính tôi phải nợ khoảng hai ngàn đô la phí trả muộn bởi thứ này.
Thế là, tôi chôn vùi cuốn sách vào trong một cái hộp chứa truyện tranh cũ ở trong tủ chứa đồ của tôi, và nó vẫn ở đó cho đến ngày hôm nay, nhưng tôi biết nếu tôi TRẢ LẠI, cảnh sát sẽ đến đón tôi.
Thực tế, tôi luôn cảm thấy lo lắng nến tôi THẤY người thủ thư.
Tôi đã hỏi mẹ nếu chúng tôi có thể có cơ hội thứ hai tự mang cuốn sách của mình hay không, và mẹ tôi nói chúng tôi có thể. Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc và chúng tôi được yều cầu gặp lại vào ngày mai và mang theo mình cuốn sách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro