Ước mơ nhỏ nhoi của tôi
Tôi chỉ là một cô bé lớp 7 sống trong một ngôi nhà bình thường mà thôi. Tôi cũng có ước mơ như bao đứa trẻ khác. Ước mơ của tôi rất đơn giản chỉ là có một gia đình hạnh phúc mà thôi. Nhưng nó đã bị phá vỡ khi tôi bước chân vào cấp 2. Không biết vì sao khoảng thời gian ấy cha mẹ tôi rất hay cãi nhau. Cãi nhau từ những việc nhỏ nhất. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ sau một thời gian thì nó sẽ hết. Nhưng nó cũng có lí do cả đấy. Tôi đã chết tâm khi biết được sự thật. Ba tôi cờ bạc, nợ nần hơn hai tỉ. Hàng tháng hơn mười triệu tiền lương của ba đều đem vứt hết vào đó. Hơn nữa khi cãi nhau, người ngoài nhìn vào họ đều tưởng rằng mẹ tôi làm j sai nên mới bị chửi như thế. Ko tin vào sự thật, tôi vẫn nghĩ " Chắc ba bị dụ dỗ hay lâm vào bước đường cùng thì mới thế. Nhưng ba có phải đứa trẻ con ko biết phân biệt trái phải đâu. " Tư tưởng tranh đấu cho đến khi lại một quả bom nữa rơi xuống đầu tôi. Ba ko chỉ cờ bạc mà còn ngoại tình nữa chứ. Chắc một phần tiền ba kiếm ném lên đầu cô ta rồi chứ j. Một hôm tôi đi học, mẹ gọi điện bảo hôm nay mẹ ko đón được, con về nhà trước đi nhé. Trên đường đi tôi còn nghĩ đến nhà tôi sẽ trêu mẹ sao không đến đón con. Nhưng khi về nhà, ý nghĩ đấy nhanh chóng bay đi thay vào đó là "Sao em gái tôi lại đứng trước của thế kia".tôi lấy chìa khóa vào mở cửa và bảo nó kể tôi nghe có chuyện j xảy ra. Nó nói:
- khi đón em xong ba mẹ giằng co trên đường, ba khóa cửa xe ô tô nhất quyết ko cho mẹ vào. Mẹ lái xe đuổi theo ba trên đường, mẹ ko mặc áo mưa mà trời đang mưa to. Về đến bãi xe, ba dẫn em về nhà còn mẹ vẫn đứng đấy. Ba quên chìa khóa nhà nên quay lại đó. Chị đừng nói cho ba mẹ biết nhá ko em bị ăn đánh đấy.
Nghe xong cảm giác sợ hãi ùa về trong tôi. Bỗng tôi thấy bóng dáng ba lấp ló ngoài cửa, ba cầm điện thoại trong tay nói chuyện với ai đó:
- Ừ, ừ... tôi giấu nó dưới thảm xe rồi.. được, được. Tôi nghe loáng thoáng lời của ba. Ba vào nhà trông rất tức giận. Tôi lo lắng, thấp thỏm đợi nửa tiếng rồi mà mẹ vẫn chưa về nữa. Cuối cùng mẹ cũng đã về, mẹ dắt xe vào nhà. Sau đó vào giường mắng ba:
-Tại sao anh không cho tôi vào xe, cái điện thoại đó đâu rồi, anh dùng nó để nói chuyện với con nhỏ nào có đúng không. Tại sao anh lại không nói j hả. Mọi lần tôi bỏ qua cho anh nhưng lần này tôi ko nhịn được nữa rồi, tôi đau tim lắm rồi"
Ba tôi quát lên:
- Chẳng có cái điện thoại nào ở đây cả. Cô làm gì mà to tiếng thế.
- Anh có giám thề với danh dự một người cha, với cha mẹ trên trời rằng không có chiếc điện thoại nào ko, rằng anh ko có ngoại tình ko.
Thế rồi ba tôi bỏ ra ngoài. Tối hôm đó, tôi thấy mẹ lấy giấy ngồi viết cái j. Tôi bỗng nghĩ: Phải chăng là đơn ly hôn. Tuy thế nhưng tôi hy vọng suy đoán của mình là sai. Thế nhưng hôm sau, khi đi học về tôi thấy mẹ nấu cơm, ba thì nằm trên giường với tờ giấy bên cạnh. Tò mò tôi ra nhìn, đập thẳng vào mắt tôi ba chữ:" ĐƠN LY HÔN". Mẹ nhòm vào hỏi tôi:
- Sao đấy Tuyết ?
- Không có j đâu ạ.
Tôi bật dậy trả lời mẹ. Không hiểu vì sao chỉ một câu nói của mẹ thôi cũng đủ làm mắt tôi nhoà đi. Nhất là khi nghe những câu đại loại như " Con phải tập làm chứ không thì sau này không có mẹ ở bên thì sao". May mắn là ko ai phát hiện ra sự bất thường của tôi. Một tuần tiếp theo tôi lo lắng sợ khi mình đi học về thì mẹ đã biến mất. Sự thấp thỏm ấy kéo dài tới một tháng sau khi nghe mẹ lên tầng, nói chuyện nhỏ thì thầm với bác Thảo - chị dâu của ba rằng:
- Tất cả mọi chuyện chắc Tuyết đều biết vì nó đủ lớn rồi mà nhiều khi em cũng nghe thấy nó sụt sịt. Còn chuyện ly hôn em nói thật, cũng chẳng phải đe doạ j nhưng anh ấy ko kí thôi
Nghe đến đó tôi thấy cả người mình nhẹ nhõm hẳn đi. Từ đó ba mẹ hầu như không còn cãi nhau j nữa.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vũ Tuyết Anh là tên của mình nha ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro