1
"Onii- chan~ anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?~"
Một giọng nói ngọt tựa mật ong lanh lảnh trong không gian nhưng lại chứa đầy sát khí của một cậu bé với mái tóc ba màu: hồng đất, lam nhạt và đỏ tươi đang cầm một đôi dép tổ ong hướng về phía của một cậu bé khác trông khá giống em hiện đang nhởn nhơ không có vẻ gì là sợ hãi.
"Anh nghĩ rằng bản thân anh đang làm gì thì chẳng phải em đã thấy hết rồi hay sao?"
"........"- đm
"Mà anh quên mất, một đứa mắt pha mắt cốt như em thì thấy được cái gì cơ chứ! Hahaha!"
"......... Anh chết với em!!!!"- (つД')ノ
Thiếu niên cầm đôi dép lao lên, nhưng lạ thay, chân vừa dậm xuống đất đột nhiên có một cái hố đen hiện ra khiến cậu rơi xuống.
Và cậu đã nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của anh trai mình.
A... vậy ra... đã đến lúc rồi à?
Nhưng... cậu vẫn chưa muốn rời xa họ mà...
Nhưng vậy cũng đủ rồi, ít ra cậu cũng đã được ở bên họ vậy là đã quá đủ rồi.
Không thể... không thể tham lam hơn nữa.
Tạm biệt mọi người, gia đình của con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro