Chap 4: Cảm xúc của Erza

13/10. Thứ 4. Trời mát

Không lẽ nó giận tôi vì chuyện nhỏ nhặt đó sao?

Chỉ là lỡ mồm nói rằng

'' Mày đừng theo tao nữa, Phiền lắm. Tao ước gì tao với mày không quen biết!!!''

Tôi chỉ là bực tức quá buột miệng đại thôi chứ có ý gì đâu....Mà cũng kể từ lúc đó nó cứ né tránh tôi hoài .


1/11 Thứ 7. Hôm nay trời nắng.

Bàn trên lại lơ tôi nữa kìa..... Sao cuộc đời này nó sống gió thế vậy??? 

Giá như lúc đó tôi không tức giận không nói những lời đó..

Giờ hối hận ích gì chứ!!! Nó lơ tôi nặng tới mức lũ bạn còn nhận ra.

''Sau Thằng Jellal nó lơ mày vậy?''

''Mày ăn hiếp nó quá nó bỏ mày à?''

'' Tội cho thằng bé''

Trời ạ!!! Sau không ai tội cho tôi hết vậy?!!! Bị bàn bè phản lũ mê trai!!!

3/11. thứ 2 hôm nay có tuyết đầu mùa.

Tuyết đầu mùa rơi rồi. Trời phũ một màu trắng xóa. Như lòng tôi vậy.

Không hiểu sao cứ thấy trống trong lòng quá . Tôi đi đến nhà con bạn tôi, Lucy. Coi vậy chứ nó biết lắng nghe lắm. tâm sự cái gì nó cũng hiểu hết. Tôi kể lại cảm xúc của tôi kể lại chuyện của tôi nó phán câu

''Chắc mày thích nó rồi''

Nghe xong câu đó suy sụp dễ sợ luôn đấy!!! Y như tấm gương bị bể mà miểng văng vô đầu vậy!!!!

Nhưng có lẽ con Lu nói đúng. Có lẽ vậy. Tôi không chắc.

Chỉ là tôi muốn được trò chuyện nhiều hơn với phách chó, muốn hiểu thêm nhiều điều về phách chó, muốn phách chó chọc ghẹo tôi như xưa.

Chỉ là tôi hay bị lệch tim khi nó nhìn tôi.

Chỉ là cứ cách 5 phút tôi lại nhớ đến bản mặt hãm shit đó thôi.....

Đấy nhiêu đó thôi mà đã nói tôi thích nó vô lí dễ sợ!!! Không có khoa học nào chứng minh!!!

Mà hình như Nhật kí này của tôi khi lật ra thì ngày nào cũng có mặt bàn trên hết. Bây giờ nhìn lại... Chắc tôi điên rồi !!!!!!!!!!!!!!

24/11. Thứ 4 Trời nắng có tuyết rơi nhẹ

Tôi và bàn trên.... Không còn như trước nữa. Có lẽ vậy. Gặp nhau không chào không cười không nói.

Thậm chí cả nhìn nhau còn không mà, Giờ tôi với bàn trên như hai người xa lạ vậy.

Không hiểu sao cứ nhớ lại những gì mình làm và những gì phách chó đối xử với tôi . Thì lòng tôi cứ thấy đau đau. Nước mắt muốn rơi lắm chứ. Nhưng vì ''Cái tôi'' Này nó quá là sĩ diện nên không thể nào mà tràng nước mắt ra được.


26/11. Thứ 6. Tuyết dày hơn có nắng nhẹ.

Quyết định của tôi là sẽ làm lành mối quan hệ này. Tôi muốn được như trước....

Tan học có kẻ líu đíu theo sau, Đi ăn có kẻ líu đíu theo sau, Tối về thì có đứa inbox nói xàm làm tôi cười hoài không ngưng.......

Tôi muốn cái thời khắc ấy quay lại. Nhưng nói miệng không thì được gì....

Nghĩ lại lời con Lucy nói cũng đúng. Có lẽ tôi thích nó rồi.

Tôi thuộc dạng nói là làm nên Tôi sẽ đi nói hết những gì tôi nghĩ về phách chó. Dù kết quả ra sao tôi cũng không nản đâu..... Chứ cứ dấu dấu diếm diếm như thế này thì không tài nào mà tôi chịu nổi.

28/11. Chủ nhật trời nắng nhẹ.

Tôi nhắn tin cho bàn trên hẹn ra một công viên nọ. Cứ tưởng nó seen chùa rồi không rep. Nhưng chỉ 3 giây sao là tin nhắn có lại liền nhưng chỉ gỏn gọn là okey.

Tôi lều mình... Đi một vòng công viên với nó. Nữa muốn nói nữa muốn không. Nhưng sao nó cứ nhìn tôi chăm chăm như sinh vật lạ ấy.

Nhớ lại lúc đó không khí như là bị ai đó bóp nghẹt ấy. Không ai chịu nói lời nào. Mãi đến một hồi sao tôi mới nói. 

''Sao lại lãng tránh tui? Tui làm gì ông giận à?''

Nó không nói gì chỉ liếc xéo tôi như là muốn mần thịt tôi đấy.

''Sao thế??? Giận thiệt à? Tại hôm đó tui đang dò bài mà ông cứ....cứ chỏm chỏm mỏ vô nên tui mới nói vậy chứ không có ý đó.... Huề nha. Như trước được không? ''

Nói tới đây cái nó lại liếc tôi. Quái nào vậy!!! Sao mà cứ liếc mà không nói gì?? Tôi vái cho liếc riếc lé luôn đi.

Nhưng vừa lúc đó hắn lại nói những lời mà khiến tôi phải suy nghỉ

'' Ý bà là sao? Như trước?!!! Như trước là chúng ta chỉ là kẻ bàn trên và người bàn dưới thôi à??.......''

Sao khi lắng nghe xong tôi mới ngộ ra. Cây ô lúc đó đâu phải như không mà có đâu. Hắn để lại cho tôi đấy rồi cứ dầm mưa mà về. 

Tôi cũng ngộ ra vào cái ngày ''Văng lung tung'' Chiếc bánh dâu đấy là hắn đặt ở đó cho tôi........

Rồi còn trực giúp tôi nữa .Nên khi vô lớp mới sạch sẽ rồi còn mua quà sinh nhật cho tôi là cái nón đỏ đó đấy.....Nhưng điều tôi đang thắc mắc là tại sao?

Tại sao hắn lại làm vậy??!

Tại sao lại quan tâm tôi sợ tôi bị cảm nên đưa ô

Nhưng ngoài mặt lại nói là ghét tôi??

Tại sao chứ......

Hôm nay tôi đã nhận được câu trả lời. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Hắn đối xử với tôi như thế là để gây sự chú ý của tôi và muốn đánh dấu bản quyền là. Hắn thành công rồi đấy!!! Mĩ mãng luôn chứ ít gì!!! Ngày nào mà tôi chả chú ý đến hắn chứ. 


Hồi lâu nói chuyện rồi chúng tôi cũng làm huề lại. Vui cười lại. Và Tôi nghĩ à chỉ nghĩ thôi.

Có lẽ hắn cũng thích tôi ................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro