Gặp lại Romeo


Trời ơi vui quá đi. Em được gặp lại Romeo rồi.

Tối hôm nọ, sau khi đã làm xong nhiệm vụ được giao, em đã đến cửa hàng tiện lợi mua bữa tối cho mình. Và em đã gặp chàng ở máy bán hàng tự động ngoài cửa. Chàng mặc một chiếc áo phông trắng, quần dài đen và đi dép lê. Tuy bình thường nhưng đối với em, chàng trông vẫn rất tuyệt vời. 

Chỉ buồn một nỗi là chàng gọi em là đồ 4 mắt. Em đâu phải đồ 4 mắt, em đeo kính để ngụy trang thôi mà.

Chàng kéo em lại bằng cách túm lấy chiếc balo con mèo mà em đeo sau lưng. Nguy hiểm quá, em nhét đầy vũ khí trong đó đấy Romeo. Ngộ nhỡ mấy con dao sắc nhọn đó làm chàng đứt tay thì sao. Đôi tay tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ đó không thể bị thương được. >-<

Chàng gọi em là đồ 4 mắt, bắt em đứng lại. Em dừng lại, nhưng quen miệng nên mắng chàng, gọi chàng là đồ cục súc. Em còn giới thiệu tên mình là Mimi nữa (hy vọng chàng nhớ tên em). Xin lỗi, Romeo. Không, là Bakugo Katsuki mới đúng. Chàng nói tên của chàng cho em biết kìa, còn trả lại cái kính em làm rớt hôm nọ nữa. Chàng tốt bụng ghê, vừa giúp em khỏi nguy hiểm, lại còn trả đồ cho em nữa. Chúng ta tạm biệt nhau mà em còn chưa kịp biết địa chỉ liên lạc của chàng nữa. Nhưng không sao, em biết tên trường cấp hai chàng đang học rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, em chắc chắn như vậy.

Nhưng em vẫn không thích bị gọi là 4 mắt đâu. >:

Bakugo Katsuki. Một cái tên xinh đẹp và đầy kiêu hãnh như chàng vậy.

Khác hẳn cái tên Mimi được đặt một cách tùy tiện này

Mimi cũng là một cái tên rất dễ thương. Ngài chắc chắn rất yêu quý em nên mới đặt tên cho em như thế.

Em làm tốt nhiệm vụ nên Ngài đã xoa đầu em. Thoải mái ghê.

Anh hai vẫn không nói chuyện với em.

Chú mây làm cơm cà ri cho em. Ngon lắm. Nhưng em thấy hơi nhức đầu khi nhìn thấy đĩa cơm đó. Cảm giác khó chịu lắm, giống như não muốn nổ tung vậy. Nhưng em vẫn cố ăn, nếu không công sức chú mây làm sẽ bỏ phí mất.

Trước khi đi ngủ mình sẽ đọc lại cuốn truyện "Romeo và Juliet". Nó hơi cũ rồi, lần sau gặp Ngài ấy em sẽ hỏi mua vậy.

Hy vọng đêm nay em sẽ mơ thấy chàng, Bakugo.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro