6. Cơ hội cuối.
Ngày đầu tiên gặp lại cậu , tôi quyết định sử dụng cơ hội hiếm hoi để tỏ tình , nghe dễ phết , đối với một người đơn giản như tôi chỉ cần hẹn đi cà phê rồi tỏ tình cũng là chuyện thường mà.
:" Mai đi cà phê nhé , tớ mời "
Ừm , mấy chữ vỏn vẹn thế thôi mà cậu ấy cũng đi nhanh thế cơ , cậu ấy mà thanh đổi trở thành một người khó chịu khó chịu chắc có mơ thì tôi vẫn không bao giờ có thể hẹn đi dễ dàng như thế.
Khoảnh khắc cậu dưới cái nắng chiều làm tôi siêu lòng lắm đấy , não tôi chạy dọc những khoảnh khắc thời cấp ba - lần đầu tôi gặp cậu. Lúc đó đầu óc tôi như trên mây , ấp úng chẳng dám nói câu nào , là do tôi ngốc ? Chắc là do cậu quá xinh đẹp để tôi có thể nói mấy từ sến súa :" Hôm nay cậu xinh lắm ; liệu cậu có thể bên tôi suốt đời ?"
:" Tớ thích cậu "
Vỏn vẹn ba từ , không hơn không kém , tôi tự hỏi liệu mình có cần làm một màn tỏ tình thật cảm động để cậu đồng ý , nhưng tôi nhớ lại rằng cậu là một người rất kiên định với quyết định riêng của mình. Phóng lao thì phải theo lao.
" Vậy thì hẹn hò nhỉ ? Cưới rồi sinh con đẻ cái cũng được. Nói gọn lại rằng tớ đồng ý đấy "
Tôi cứ nghĩ bản thân mình bị đánh túi bụi mẹ nhìn không ra ấy chứ , cậu ấy đồng ý không hẳn là dứt khoát nên làm tôi có chút khó chịu..
Ý tôi là cậu ấy từ chối thì phải tớ không thích cậu , không muốn yêu con trai..hoặc gì đó. Còn nếu đồng ý thì phải như tớ đồng ý , tớ chấp nhận..các kiểu , còn đằng này cậu ấy lại suy diễn ra hẳn một tương lai thế cơ , nào là cưới hỏi rồi lại sinh con..
Nhưng tôi có được cậu rồi , đầu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro